Nếu không có những tranh cãi, “Vợ ba” có phải là tác phẩm tôn vinh nữ quyền?

Review

Dù chỉ là trên màn ảnh, bộ phim “Vợ ba” của nữ đạo diễn Ash Mayfair (Nguyễn Phương Anh) đã cho người phụ nữ một cơ hội được sống với những bản ngã mãnh liệt của mình, bức khỏi những quy chuẩn xã hội và định kiến truyền thống từ bao đời nay. Trong lúc chờ tranh cãi chuẩn bị ngã ngũ, chúng ta sẽ nói gì về thông điệp nữ quyền của “Vợ ba”?

tranh cai vo ba
“Vợ ba” gây nhiều tranh cãi về nội dung và cách thức thực hiện. Nhưng nếu chỉ xét trong phạm vi điện ảnh, đây là một bộ phim cần có.

Vợ ba” là một bộ phim thách thức khán giả, đẩy người xem vào một trạng thái ức chế khó tả (dĩ nhiên không nói đến những người hiểu và yêu mến phim). Tuy nhiên ở góc nhìn cá nhân, người viết nhận thấy rằng bộ phim này là một bộ phim mà thế giới cần, xã hội cũng cần, dù cái chúng ta cần không phải lúc nào cũng là cái chúng ta muốn. Bài viết này chỉ bàn luận đến nội dung đơn thuần của bộ phim, điều mà “Vợ ba” nên được nhìn nhận trước khi đi đến tận cùng những tranh cãi về mặt pháp lý.

Phụ nữ trên phim ảnh: bị cắt xén, tối giản và xem nhẹ

Stacy Smith, giáo sư của Học viện Báo chí Truyền thông Nam California đã phát biểu rằng: “Những hình ảnh về nữ giới, về bản thân chúng mà các cô bé ngày nay nhìn thấy mỗi ngày trên phim là một sản phẩm bị cắt xén, tối giản và xem nhẹ. Chúng củng cố thứ quan điểm rằng giá trị của một cô gái chỉ nằm ở ngoại hình và sự lệ thuộc của cô ấy vào một người đàn ông, thay vì thúc đẩy những giá trị cốt lõi ở chính bản thân các bé”….

“Con gái là phải dịu dàng”, “làm vợ là phải thương chồng”, “làm mẹ là một thiên chức”, “con gái không được cắt tóc ngắn”, “con gái mà mập quá ai thèm yêu?”… Đó chỉ là một vài trong vô vàn những định kiến và rập khuôn mà người nữ từ xưa đến nay phải gánh chịu, không chỉ riêng xã hội Việt Nam mà ở rất nhiều nơi trên thế giới. Chúng ta ngầm mặc định, phái mạnh là nam, còn phái đẹp là nữ. Nhưng đi kèm với cái mặc định “phái mạnh” đó, chúng ta cũng đã vô tình đẩy phụ nữ đến phía bên kia cán cân, để họ trở thành “phái yếu”. Bằng chứng là có vẻ như, chúng ta chưa bao giờ gọi phụ nữ là “phái mạnh” cả, dù ngày nay đã có rất nhiều võ sư nữ, vận động viên thể hình nữ có thể nâng tạ như một người nam, hay những bà mẹ đơn thân mạnh mẽ, một mình nuôi con.

tranh cai cua vo ba
Những nàng công chúa Disney ngày càng đa dạng hơn về xuất thân, màu da, và cách lựa chọn hạnh phúc của mình thay vì phải chịu trói buộc trong khuôn mẫu hiền lành, cam chịu, luôn cần hoàng tử giải cứu như trước kia.

Chứng kiến chiều dài lịch sử điện ảnh thế giới, những chuẩn mực này không ít. Như những hạt mầm với sức sống nghìn năm, chúng được gieo vào đầu trẻ nhỏ từ các nàng công chúa của Disney: xinh đẹp, mộng mơ, luôn chờ hoàng tử của đời mình và dễ dàng nằm vật ra giường khóc nức nở. Rồi lớn lên, hạt mầm được tưới nước bằng “phim người đóng”, với nhan nhản những câu chuyện tình Hollywood mà người nữ chỉ là một món hàng trang sức bên cạnh quý ông mạnh mẽ kiểu James Bond. Hay người nữ còn bị bắt làm một nô lệ với trang phục khiêu gợi như trường hợp công chúa Leia trong “Star Wars: The Empire Strikes Back“. Các nhân vật nữ truyền thống luôn phải xuất hiện với mái tóc dài óng ả, cùng dáng chuẩn eo thon trên nền nhạc quyến rũ, một màn ra mắt ấn tượng nhưng số câu thoại thì không bao nhiêu, mà thậm chí nếu cắt vai thì cũng không ảnh hưởng đến phim. Hollywood gọi đây là “nhân vật trong kho” (stock character), dễ thấy là các cô tóc vàng hoe hay chết ngay tức khắc trong các phim kinh dị.

Nếu ai có theo dõi giải Oscar chắc cũng sẽ biết, qua 91 mùa giải, thế giới chỉ có 5 nữ đạo diễn được đề cử đạo diễn xuất sắc nhất, và chỉ có Kathryn Bigelow là chạm được tượng vàng. Vì vậy, phụ nữ vẫn không ngừng tranh đấu để đòi lại quyền công bằng của mình trên phim ảnh, vì họ tin, phim ảnh có thể tiếp tục gieo mầm vào tiềm thức của một thế hệ mới.

“Vợ ba” có phải tác phẩm tôn vinh nữ quyền?

tranh cai cua vo ba
“Vợ ba” với những hình ảnh tràn ngập tính nữ.

Agnès Varda, Kathryn Bigelow, Sofia Coppola, Greta Gerwig,… là thế hệ những nữ đạo diễn đi trước đó đã và đang mở đường cho hình ảnh người nữ trên phim, phá bỏ đi những rập khuôn đặt ra cho họ. Đó là các nữ đạo diễn tuy chúng ta không biết nhiều bằng những James Cameron hay Steven Spielberg, nhưng là những người được giới chuyên môn công nhận và dành nhiều lời khen cho các cống hiến của họ, cho khúc hoan ca mà họ luôn cất lên, đầy tình yêu với phụ nữ. Việt Nam chúng ta cũng đã và đang có những tiếng nói hòa vào dòng chảy này của thế giới. Ngô Thanh Vân, Việt Linh, Hồng Ánh, Cao Thúy Nhi, Nguyễn Hoàng Diệp… và gương mặt mới nhất, nhưng cũng có thành tích nổi bật nhất trên thị trường thế giới về mặt công nhận và giải thưởng, chính là Ash Mayfair (Nguyễn Phương Anh) với “Vợ ba”.

Bộ phim đầu tay của nữ đạo diễn Ash Mayfair (Nguyễn Phương Anh) chứng minh được rằng khi nói đến nữ quyền, bình quyền trên điện ảnh, người chắp bút không cần phải vẽ nên những nữ siêu nhân, siêu anh hùng với sự mệnh cứu nhân loại, hay những đả nữ, cường nữ với cú đá trời giáng, chí mạng, mà chỉ đơn giản là một cơ hội để người nữ trên phim ảnh được là chính mình, toát lên những bản năng sống con người nhất.

Nếu phải chọn một từ rộng nhất để khái quát chủ đề của phim, có lẽ sẽ là “gender” (giới), với một từ nhỏ hơn là “femininity” (tính nữ). Phim được kể dưới góc nhìn của Mây, người vợ ba, một cô bé ở tuổi mới lớn nhưng trong một năm phải trải qua gần như đủ các giai đoạn quan trọng nhất của một người phụ nữ: làm dâu, làm vợ, làm mẹ dưới khuôn khổ của xã hội phong kiến. Từ góc nhìn này, phim đặt ra những câu hỏi: “thế nào là tính nữ?”, “tính nữ nên được khắc họa như thế nào trên điện ảnh?”, “nhân vật nữ có thể làm gì để phá đi vòng xoay của thể chế?”. Nhưng có lẽ, bài toán lớn nhất mà “Vợ ba” đặt ra từ đầu chính là: “Làm sao để khắc họa người phụ nữ phong kiến một cách đời nhất, sát với bản ngã con người của họ nhất, cho họ được làm cái họ ‘muốn làm’, chứ không phải cái họ ‘phải làm’?

tranh cai cua vo ba
Nếu không có tranh cãi về độ tuổi của diễn viên chính Trà My, “Vợ ba” sẽ là một tác phẩm đánh dấu bước chuyển mình của điện ảnh Việt khi dám để những người phụ nữ chỉ mặt gọi tên những vấn đề về tình dục.

Ash Mayfair phần nào đó đã tìm ra câu trả lời với “Vợ ba“. Đó là hành trình của một cô bé phải trải qua hầu hết các cột mốc quan trọng mà xã hội gán cho một đời phụ nữ, chỉ trong hơn 90 phút phim, còn chúng ta là chứng nhân cho những xung đột ngầm bên trong bản ngã bối rối ấy. Đó là góc nhìn giữa một nữ nhân với nhiều nữ nhân, triệt tiêu hoàn toàn lăng kính bề trên của nam nhân. Trong thế giới ấy, người chồng chỉ xuất hiện để làm đúng hai chức năng của “nam tính cường quyền”: hợp cẩn và trừng phạt.

Khán giả xem “Vợ ba“, bên cạnh những gương mặt bối rối, hoang mang về phim, cũng không ít những đợt sóng âm ỉ chưa thể vỗ vào bờ. Có những khán giả bị ám ảnh bởi phim, thích phim, nhưng vẫn chưa lý giải được cảm giác. Cũng có những người nhận ra ngay thông điệp và chủ đề mà “Vợ ba” muốn gửi gắm. Đó là những trái tim đã bắt cùng tần số mỹ cảm với đạo diễn Ash Mayfair, cùng chung tình yêu dành cho phụ nữ của cô. Đó là những thổn thức của những khán giả nhìn thấy chính mình trong đó, ở thời hiện đại, khi những rập khuôn và định kiến không cho phép họ sống thật với lòng mình.

Trong lúc chờ tranh cãi ngã ngũ, hãy bàn về yếu tố nữ quyền của "Vợ ba": Minh Nguyễn

24/05/2019, 18:33

Nhiếp ảnh gia Tâm Bùi: “Phim ‘Vợ ba’ bị bức tử đúng như thân phận người phụ nữ trong xã hội phong kiến”

Bài viết nổi bật

Với bối cảnh cuối thế kỷ 19 ở làng quê Việt Nam, “Vợ ba” kể về cô gái trẻ tên Mây được gả làm vợ lẽ cho chủ đồn điền giàu có thời đó. Cái kết của “Vợ ba’” trên màn ảnh và ngoài đời thật được travel blogger/nhiếp ảnh gia Tâm Bùi đánh giá là khá giống nhau:“ Phim ‘Vợ ba’ bị bức tử đúng như thân phận người phụ nữ trong xã hội phong kiến.”

Lâu lắm mới có một phim Việt Nam khiến tôi ngưỡng mộ, trầm trồ, thèm muốn được làm phim như “Vợ ba”. Kể cả khi tôi chưa xem trailer, chỉ nhìn qua vài tấm poster. Tôi thích từ ánh mắt đầy số phận của diễn viên cho đến cách sử dụng ánh sáng, chọn bối cảnh lẫn thiết kế trang phục. Và may mắn, tôi đã kịp là 1 trong 40 ngàn người được coi “Vợ ba” ngay trên màn ảnh rộng ở Việt Nam trước khi phim chính thức ngừng chiếu.

DepOnline TamBui
Ở góc nhìn là một khán giả yêu nghệ thuật, Tâm Bùi khá tiếc nuối khi phim không được nhiều khán giả đón nhận.

“Vợ ba” là kịch bản tốt nghiệp của nữ đạo diễn Ash Mayfair (tên thật Nguyễn Phương Anh), sau rất nhiều phim ngắn mà bạn đã làm. Theo tôi, kịch bản hình ảnh và mạch câu chuyện được trau chuốt khá kĩ lưỡng. Nó không phải cố gắng làm màu cho ra vẻ nghệ thuật như nhiều phim tôi đã từng xem. Mọi thứ đơn giản, không quá nhiều lời thoại, chỉ khai thác ngôn ngữ hình ảnh, cơ thể và ánh mắt của diễn viên. Tôi cho rằng, một bộ phim mà tỉ lệ % lời thoại nhiều chứng tỏ sự bất lực trong khả năng thể hiện hình ảnh của đạo diễn. Ở “Vợ ba”, thoại chiếm khoảng 10% thời lượng, có thể là rất ít nhưng đắt giá vì đúng điểm rơi. Việc đạo diễn dành nhiều công sức để dàn dựng ngôn ngữ hình ảnh thay cho những câu thoại dài lê thê là điều đáng trân trọng.

Phim đã nhận được một số giải thưởng quốc tế, sau đó mới mang về Việt Nam trình chiếu. Tôi nghĩ, nếu nhà sản xuất chọn quy trình quen thuộc, ra mắt ở nước nhà trước rồi mới mang chuông đi đánh xứ người thì có lẽ “Vợ ba” sẽ trắng tay. Vì nếu may mắn vượt được khâu kiểm duyệt nhưng chưa hẳn sẽ qua được búa rìu dư luận.

“Vợ ba” gây bức xúc dư luận khi diễn viên chính Trà My phải thực hiện các cảnh quay nhạy cảm khi mới 13 tuổi. Dù đoàn phim đã cam kết về việc bảo vệ hình ảnh diễn viên, mẹ của Trà My cũng khẳng định hoàn toàn ủng hộ con gái tham gia bộ phim.

Không ít khán giả đã nhân danh đạo đức để lên tiếng bảo vệ cho cô bé diễn viên 13 tuổi đóng cảnh nhạy cảm là vi phạm luật lao động, nhân quyền. Nhưng họ không hiểu rằng, điện ảnh là tái hiện hiện thực xã hội, là ước lệ, là cường điệu và là sắp đặt. Điều này đồng nghĩa, phim là làm giả chứ không phải làm thật, nhưng qua màn ảnh chúng ta nhìn như thật. Đó là cái hay của điện ảnh.

Do đó, chúng ta hãy nhìn đúng bản chất của vấn đề thay vì bàn luận những điều mình không hiểu rõ. Ngay bản thân cô bé diễn viên chính và phụ huynh cũng không lên tiếng là họ bị bức hại để dư luận phải ra tay bảo vệ. Thay vào đó, công chúng nên dành sức lực để lên án những vấn đề gây nhức nhối nhưng chẳng may chìm vào quên lãng ngoài thực tế.

Chúa Jesus bị chính quyền La Mã đóng đinh trên cây thập giá vì đã thuyết giảng những điều đi quá xa trước thời đại. Gần 300 năm sau, chính quyền La Mã lại lấy những lời giảng ấy làm quốc giáo của mình. “Vợ ba” may mắn hơn, đã kể câu chuyện được cả thế giới phương Tây lắng nghe và ngưỡng mộ, nhưng lại ngã quỵ ở chính quê nhà, nơi mình được sinh ra. Có cần tới 300 năm nữa để khán giả Việt lĩnh hội thế nào là điện ảnh và thế nào là đời thực không?

Nhà thơ Nguyễn Phong Việt: “Vợ ba” xứng đáng được ứng xử một cách văn minh và cởi mở

Bài viết nổi bật

Từng được vinh danh ở một số liên hoan phim quốc tế nhưng “Vợ ba” lại ngừng chiếu chỉ sau vài ngày ra rạp ở Việt Nam. Sự mâu thuẫn này được nhà thơ Nguyễn Phong Việt cho rằng không quá khó hiểu và chẳng bất ngờ khi “Vợ ba” vừa ra trận đã phải thoái lui.

– Đạo diễn Nguyễn Phương Anh đã chọn một phương pháp tiếp cận mới khi đưa “Vợ ba” đến các liên hoan phim quốc tế trước rồi công chiếu tại Việt Nam sau. Dù phim đạt nhiều giải thưởng nhưng lại bị không ít khán giả quê nhà phản đối gay gắt. Anh nghĩ là do đâu?

– Nói cho đúng thì gu thưởng thức của phần đông khán giả Việt vẫn là các phim thuộc dòng phim giải trí. Với một phim nặng tính nghệ thuật như “Vợ Ba” thì việc tiếp cận khó khăn với công chúng nước nhà là vấn đề hoàn toàn lường trước được. Tôi tin là ekip sản xuất làm bộ phim này ra với mục tiêu quan trọng nhất là đi dự các liên hoan phim và bán bản quyền trình chiếu ở các nước. Còn việc bộ phim ra mắt chính thức tại Việt Nam giống như “món nợ” cần phải trả. Chứ ekip chắc chắn không kỳ vọng nhiều về doanh thu hay tiếng vang như các thị trường quốc tế mà họ đã mang bộ phim đến.

Nhà thơ Nguyễn Phong Việt cũng là một cây viết bình luận phim

Thị trường điện ảnh Việt Nam thực tế vẫn đang trong quá trình phát triển, chúng ta vẫn còn phải đi một chặng đường rất dài về nhận thức cũng như là sự cởi mở với các sản phẩm giải trí nói chung và phim ảnh nói riêng. Chưa kể, văn hoá Á Đông còn rất nhiều giới hạn về cách nhìn nhận, tâm lý đám đông còn rất nhiều những khúc mắc bị bện chặt… Nên dù muốn dù không thì một sản phẩm được cho là hấp dẫn ở thị trường quốc tế nhưng bị dè bỉu ở Việt Nam là chuyện cũng rất bình thường.

– Hơi buồn khi vẻ như khán giả Việt luôn ngược chiều với thế giới!

– Với các sản phẩm mang tính phổ quát ai xem cũng hiểu cũng dễ tiếp nhận thì chẳng vấn đề gì. Nhưng với những sản phẩm nặng tính nghệ thuật, tôi tin là khán giả cần trang bị cho mình một vốn kiến thức, một chiều sâu nội tâm nhất định để hiểu trọn vẹn những thông điệp mà bộ phim muốn truyền tải. Tương tự ai cũng có một đôi tai để nghe nhạc nhưng không phải ai cũng hiểu và đồng cảm hoặc thấy được sự tuyệt vời của nhạc giao hưởng nếu như không hiểu biết về nó.

– Việc để diễn viên 13 tuổi đóng những cảnh phim mang tính gợi dục, nếu đứng ở góc nhìn là phụ huynh thì việc này có nằm trong sự chấp nhận của anh hay không?

– Nói một cách chân thành, nếu tôi có con gái ở tuổi ấy tôi sẽ không cho phép tham gia bộ phim. Nhưng đó là quan điểm của tôi, còn với phụ huynh khác thì tôi không chắc – trong trường hợp này là những người thân của bé Trà My – diễn viên chính trong phim. Với tôi một vai diễn như Mây trong “Vợ Ba” là một vai cực kỳ hiếm của điện ảnh Việt, nếu không muốn nói là rất khó có cơ hội lần hai. Đam mê lắm lúc là một cú hích làm thay đổi tất cả.

“Nói một cách chân thành, nếu tôi có con gái ở tuổi ấy tôi sẽ không cho phép tham gia bộ phim”

Trong nghệ thuật, đôi khi có những quyết định làm nghề đứng ở giữa lằn ranh đúng và sai, mà chúng ta là người ngoài hầu như rất khó để phán xét. Việc dùng cảm xúc hay tư duy chủ quan áp đặt trong vấn đề này tôi thấy hoàn toàn không nên. Nếu như chúng ta có hẳn những điều luật trong điện ảnh quy định như thế này, như thế kia với một diễn viên 13 tuổi, tôi sẽ hoàn toàn đồng ý vì cứ chiếu theo luật mà làm. Nhưng nếu chưa có những điều đó, bản thân chúng ta phải ứng xử một cách cởi mở và văn minh nhất có thể thay vì dùng những lời lẽ cực đoan, khiếm nhã với một sản phẩm như là bộ phim “Vợ Ba”.

“Sau khi xem phim ‘Vợ ba’, cảm giác của tôi, nói thật, không có một chút dung tục hay ám ảnh nào với những cảnh tình dục. Chỉ đơn giản là trong lòng ngập tràn một nỗi buồn với vẻ đẹp của những nhân vật, câu chuyện vừa đi qua màn ảnh” – nhà thơ Nguyễn Phong Việt chia sẻ.

– “Vợ ba” được đầu tư khủng với con số 28 tỷ và khá chỉn chu trong việc xây dựng cốt chuyện, hình ảnh. Anh nghĩ thế nào khi phim bị dừng chiếu để kiểm tra lại quy trình cấp phép, liệu đây có phải là một bước lùi của nghệ thuật?

– Theo thông tin mà tôi biết được thì chính bên ekip sản xuất đã chủ động đề xuất xin ngừng chiếu bộ phim vì lo lắng cho tâm lý của các diễn viên trước áp lực nặng nề của dư luận. Một giải pháp mà tôi nghĩ hợp lý trong thời điểm mà mạng xã hội cùng các kênh truyền thông mới xuất hiện trên Internet có thể tạo nên những sự nghiệt ngã đến tận cùng. Như tôi đã nói ở trên, việc “Vợ Ba” bị phê phán hay đến lúc này là bị dừng chiếu không phải là việc quá bất ngờ. Và nó cũng không hề là một bước lùi gì đó quá ghê gớm để chúng ta phải e ngại. Có những thứ ngày hôm nay chúng ta chưa thể tiếp nhận một cách trọn vẹn thì 10 năm sau có thể việc tiếp nhận ấy sẽ trở nên bình thường, không còn bất cứ tranh cãi nào nữa cả. Với trường hợp của “Vợ Ba”, tôi nghĩ phải cần thời gian để đi đến sự trọn vẹn đó.

Có những thứ ngày hôm nay chúng ta chưa thể tiếp nhận một cách trọn vẹn thì 10 năm sau có thể việc tiếp nhận ấy sẽ trở nên bình thường, không còn bất cứ tranh cãi nào nữa cả. Với trường hợp của “Vợ Ba”, tôi nghĩ phải cần thời gian để đi đến sự trọn vẹn đó.

– Trước đây cũng có một triển lãm về cơ thể người từng được trưng bày ở rất nhiều nước trên thế giới, được giới chuyên môn đánh giá là khá hữu ích nhưng lại gây xôn xao dư luận ở Việt Nam dẫn đến việc buộc phải đóng cửa. Trường hợp của “Vợ ba” theo anh là có quá khắt khe, chiều theo đám đông hơn là công nhận giá trị của một tác phẩm?

– Ở Việt Nam rất hay xảy ra những tình huống kiểu như nếu chúng ta cảm giác không an toàn, dư luận lên tiếng quá mạnh… thì việc đầu tiên là cấm hoặc dừng hoạt động ấy lại. Đó là một phản ứng hoàn toàn có thể hiểu nếu chúng ta chưa đủ những lập luận chặt chẽ hoặc quy định pháp luật cần thiết để bảo vệ sự việc hay sản phẩm ấy.

Nhà thơ Nguyễn Phong Việt chia sẻ rằng, tính biểu tượng và ẩn dụ ngập tràn trong các khuôn hình của “Vợ Ba” đòi hòi khán giả phải cố gắng tập trung vào tầng nghĩa bên dưới của những hình ảnh ấy, nhìn sâu hơn qua lớp bề mặt của những điều mà mắt chúng ta nhìn thấy.

Với bộ phim như “Vợ Ba” nếu như việc dừng chiếu mang lại những lợi ích xác đáng về văn hoá và cả con người với những bằng chứng cụ thể thì tôi ủng hộ. Còn ngoài ra tôi nghĩ là hơi khắt khe. Vì hoàn toàn có thể có phương án cắt bớt những cảnh phim – mà chúng ta cho rằng ảnh hưởng đến khán giả hay thậm chí cổ xuý cho những điều gì đó – để sau đó phim có thể tiếp tục trình chiếu…

– Cám ơn những chia sẻ của anh!

Tiến sĩ Hà Thanh Vân: “Cần có qui định pháp luật đối với các diễn viên dưới 18 tuổi đóng cảnh nhạy cảm”

Bài viết nổi bật

Tham gia “Vợ ba” với nhiều cảnh nhạy cảm khi mới 13 tuổi, diễn viên Trà My đã trở thành đề tài tranh luận không hồi kết. Một phần dư luận ủng hộ em bởi sự hi sinh vì nghệ thuật, nhất là khi Trà My hoàn toàn tự nguyện và mẹ em khẳng định không có dư chấn tâm lí nào sau bộ phim. Tiến sĩ Hà Thanh Vân đã chia sẻ góc nhìn của mình về vấn đề này.

Trên thế giới, có rất nhiều trường hợp tương tự và đạo diễn đã chọn cách xử lý khác. Nhiều bộ phim nổi tiếng do một phần vì diễn viên đóng cảnh nhạy cảm khi ở lứa tuổi thiếu niên, nhưng thật ra không hẳn vậy. Bộ phim “Taxi Driver” có những cảnh nhạy cảm do Jodie Foster đóng khi cô mới ở tuổi 14, vào vai một gái điếm. Bộ phim được khen ngợi và Jolie Foster được về cử giải Oscar ở hạng mục “Diễn viên phụ xuất sắc nhất”. Nhưng ít ai biết là vào thời điểm năm 1976, khi làm bộ phim này đạo diễn đã cho Connie Foster, chị gái của Jodie, sinh năm 1955, đóng thế Jodie trong các cảnh bạo lực và nhạy cảm.

Tiến sĩ Hà Thanh Vân hiện là giảng viên trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn TP.HCM

Cũng có những trường hợp đạo diễn cho diễn viên tự đóng cảnh nóng như phim “Hounddogs” của đạo diễn Deborah Kampmeier. Trong phim, có phân đoạn nữ diễn viên Dakota Fanning bị cưỡng bức. Khoảnh khắc đó được thể hiện bằng biểu cảm gương mặt của diễn viên và tay của cô. Tuy nhiên, nó vẫn gây ám ảnh bởi Dakota mới chỉ 12. Bộ phim đã bị ra tòa, nhưng tòa xử là bộ phim không vi phạm luật vì đáp ứng được tiêu chí về luật chống khiêu dâm trong điện ảnh.

Nữ diễn viên Dakota Fanning trong phim “Hounddogs”

Tương tự như thế bộ phim “Lolita” dựa theo tác phẩm của nhà văn Vladimir Nabokov cũng bị lên án vì diễn viên Dominique Swain 14 tuổi trong vai cô bé Lolita đã trực tiếp thực hiện nhiều cảnh quay nhạy cảm. Danh sách những diễn viên nhí đóng cảnh nóng còn dài với những cái tên như Drew Barrymore khi chưa tròn 17 tuổi với phim “Poison Ivy”, David Bennet 12 tuổi với phim “The Tin Dum” – bộ phim này đã bị nhiều quốc gia cấm chiếu…

Dù gây tranh cãi nhưng “The Tin Dum” đã giành được hai giải thưởng điện ảnh danh giá: Cành cọ vàng của LHP Cannes và tượng vàng Oscar cho “Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc nhất”.

Vậy Hollywood đã có những chế tài gì trong trường hợp diễn viên nhí đóng cảnh nhạy cảm? Nghiệp đoàn diễn viên màn ảnh Mỹ (SAG), Hiệp hội công bằng diễn viên (AEA) và Luật phòng chống khiêu dâm trẻ em của Mỹ quy định rất rõ: Trước hết diễn viên nhí đóng những cảnh nhạy cảm phải được cha mẹ hay người giám hộ ký cam kết đồng ý. Nhưng cam kết này là chưa đủ. Diễn viên nhí chỉ được phép đóng cảnh ẩn dụ khi quay cảnh quan hệ tình dục. Nếu có quay trực tiếp các bộ phận cơ thể thì phải có người đóng thế, tương tự như trường hợp của Jodie Foster trong phim “Taxi Driver”.

Nghiệp đoàn diễn viên màn ảnh Mỹ (SAG), Hiệp hội công bằng diễn viên (AEA) và Luật phòng chống khiêu dâm trẻ em của Mỹ quy định rất rõ: Diễn viên nhí chỉ được phép đóng cảnh ẩn dụ khi quay cảnh quan hệ tình dục. Nếu có quay trực tiếp các bộ phận cơ thể thì phải có người đóng thế.

Hàn Quốc có những luật lệ nghiêm minh đối với việc sử dụng trẻ em trong ngành công nghiệp giải trí. Chính phủ đã ban hành luật bảo hộ lao động cho các nghệ sĩ dưới 12 tuổi. Ví dụ một điều khoản nghiêm khắc là diễn viên chưa đến 12 tuổi thì không được phép tham gia bất kỳ các hoạt động sau 10 giờ đêm. Nhiều bộ phim của Hàn Quốc đã bị công chúng chỉ trích vì để diễn viên nhí tham gia đóng cảnh nhạy cảm như “Mây họa ánh trăng”, “Missing You”. Dù thực tế là chỉ đóng qua những hình ảnh ẩn dụ, hoặc qua lời kể của nhân vật.

Một ví dụ tiêu biểu ở Trung Quốc là bộ phim “Thiên dục” do Lý Tiểu Lộ đóng khi mới 16 tuổi. Ngay lập tức bộ phim đã dấy lên một làn sóng chỉ trích kịch liệt. Cục Điện ảnh Trung Quốc cấm chiếu bộ phim này, đạo diễn Trần Xung nhận hình phạt cấm làm phim 3 năm.

Ở Việt Nam ngành công nghiệp giải trí vẫn còn là một lĩnh vực khá mới mẻ nhưng phát triển rất nhanh. Vì thế, luật pháp không theo kịp với đà phát triển. Luật Điện ảnh và Luật Trẻ em vẫn không có điều khoản nào liên quan trực tiếp đến trường hợp gây tranh cãi này. Mà khi không có luật thì chắc hẳn mọi việc còn bị tranh cãi dài dài. Vậy điều quan trọng nhất bây giờ là cần có luật pháp nghiêm minh để làm cơ sở cho việc thực hiện các bộ phim tương tự tiếp theo. Nên chăng ngoài sự đồng ý của cha mẹ, người giám hộ, luật pháp Việt Nam rất cần những quy định cụ thể trong trường hợp này.

Nhiều người đã phản đối gay gắt khi để Trà My tự mình thực hiện loạt cảnh lộ ngực, ân ái trong đêm tân hôn và mang bầu. Thời điểm quay phim, Trà My chỉ mới 13 tuổi.

Theo như khẳng định của nữ đạo diễn Ash Mayfair (tên thật Nguyễn Phương Anh) và mẹ em Trà My thì bộ phim “Vợ ba” được quay với sự đồng thuận của cả hai bên và đảm bảo an toàn tuyệt đối. Nhưng đây là là lời khẳng định một chiều từ phía chủ quan. Với quan niệm đạo đức của người Việt Nam, với việc xã hội Việt Nam đang lên án gắt gao hiện tượng ấu dâm, thì dù là các công tác ở phim trường được kiểm soát kĩ lưỡng lẫn sự đồng thuận từ tất cả các bên, đoàn phim vẫn phải đối mặt với dư luận công chúng.

Dù ở phương Đông hay phương Tây, công chúng cũng rất khó chấp nhận chuyện để cho các em nhỏ diễn những cảnh quá nhạy cảm.

Bởi lẽ không phải công chúng nào xem phim cũng với con mắt của người yêu nghệ thuật, mà còn có những người đi xem vì tò mò với những cảnh phô thân thể của diễn viên, thậm chí còn đưa ra bình luận ác ý, tiêu cực. Việc nhà sản xuất bộ phim gửi công văn cho Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch xin ngừng chiếu bộ phim này có lẽ là do không chịu nổi sức ép từ dư luận.

Nên chăng việc để cho diễn viên nhỏ tuổi đóng cảnh nhạy cảm cần cân nhắc triệt để và cũng không nhất thiết phải sử dụng chính những diễn viên này, mà nên sử dụng những diễn viên thay thế như là biện pháp thông thường ở Hollywood. Nếu như vậy, bộ phim “Vợ ba” hẳn sẽ nhân văn hơn trong quá trình làm phim và lấy được sự tán thưởng của công chúng nhiều hơn.

Trà My – nữ chính phim “Vợ ba”: 12 tuổi và cái ngắt nhéo cho lần đầu đóng cảnh vợ chồng

Bài viết nổi bật

Cuộc sống của Nguyễn Phương Trà My hẳn sẽ không còn bình yên như trước, khi bộ phim “Người vợ ba” do em đóng vai chính sẽ ra mắt khán giả vào ngày 17/5 tới. Sinh năm 2004, từ năm 12 tuổi, Trà My đã hoá thân vào vai “người vợ ba” với những cảnh sinh hoạt vợ chồng, ẩn ức tình dục, âu yếm đồng tính nữ, mang thai, làm mẹ… Đối diện với em – cô bé đang ngồi khoanh tay lễ phép trước ngực và có phần nép về phía mẹ, người viết thật sự bối rối khi đặt câu hỏi về những trải nghiệm đóng cảnh nóng của em.

Đáp lại, Trà My tự tin khẳng định em hiểu tâm lý nhân vật của mình nhưng không biết cách diễn tả cảm giác của lần đầu quan hệ tình dục, khoảnh khắc mang thai, sinh con thế nào cho đúng, bởi em đã từng trải qua những điều ấy bao giờ đâu!

Từng “kinh tởm” kịch bản vì quá sức tưởng tượng!

– Đóng phim nghệ thuật từ năm 12 tuổi, em có ý thức được những gì diễn ra lúc đó?

Thật sự khi em nói điều này ra thì ai cũng bất ngờ và không tin, nhưng không biết sao, trong thâm tâm em luôn cảm thấy mình hợp với nhân vật Mây.

– Em đến với bộ phim này như thế nào?

Đoàn phim liên hệ với mẹ để mời em thử vai, ban đầu em không muốn chút nào. Thậm chí trên đường đến chỗ casting, em còn khóc bù lu bù loa vì không muốn đóng phim nữa, chỉ muốn tập trung học.

– Và rồi, điều gì diễn ra ở chỗ casting khiến em thay đổi suy nghĩ?

Lúc đó em chưa biết kịch bản mà chỉ được giao một vài phân đoạn để đóng thử. Nghe nói em được nhắm cho vai Liên hoặc Nhàn. Nhưng có vẻ cô đạo diễn khá thích em và cho em cast thử vai Mây. Sau buổi thử vai, em nói với mẹ rằng em muốn đóng vai Mây. Nếu không được, em sẽ không tham gia bộ phim này, cho dù có được nhận ở vai khác.

Mẹ thì cho rằng em không đủ sức diễn vai Mây đâu vì cô ấy là linh hồn của bộ phim. Lúc đó em thốt lên rằng: “Sao mẹ biết con không làm được”. Tuy còn nhỏ nhưng em đã ý thức rõ em muốn cái gì chứ không phải “sao cũng được”.

– Phản ứng của em và gia đình ra sao khi đọc được kịch bản hoàn chỉnh và biết Mây là một nhân vật nặng tâm lý, có nhiều phân cảnh nhạy cảm?

Khi mẹ nhận được email kịch bản, mẹ gửi cho em đọc chung. Đọc tới trang thứ hai thì mẹ bảo thôi không được đọc nữa vì chưa gì đã có cảnh tân hôn với nhiều phân đoạn tình dục. “Mẹ không muốn con đóng vai này nữa, con ngừng ngay mọi suy nghĩ về bộ phim này”, mẹ đã nói với em như thế.

Em tò mò đọc thêm vài trang kịch bản và nhắn cho mẹ một tin nhắn rằng: “Tởm quá mẹ ơi”. Sau đó, hai mẹ con thống nhất bỏ vai diễn này, không muốn nhắc tới nữa.

– Quyết định nhận vai sau đó của em là do ai thuyết phục?

Mấy cô chú casting đều tiếc nuối và ra sức thuyết phục mẹ em vì đã tuyển chọn hơn 800 người mới tìm được người phù hợp như em. Hơn nữa, cơ hội được đóng chính trong một bộ phim nghệ thuật, lại của một đạo diễn nước ngoài như vậy là rất hiếm hoi. Thậm chí, cô đạo diễn Ash Mayfair còn từ bên Pháp qua Việt Nam để gặp mẹ con em nói chuyện. Sau 3 lần trao đổi kỹ càng với đạo diễn, mẹ đồng ý cho em tham gia bộ phim này.

Cô Ash nói rằng em sẽ không tìm được nhân vật nào hợp với mình như nhân vật Mây nữa đâu. Cô nói đây là bộ phim nghệ thuật, chú trọng yếu tố thẩm mỹ nên sẽ không phơi bày cơ thể diễn viên một cách trần tục. Khi quay những cảnh nóng của em, đàn ông sẽ tránh góp mặt trong phim trường. Đặc biệt, cô hứa sẽ không để bất kỳ diễn viên nam nào động chạm vào chỗ nhạy cảm trên cơ thể em.

Đầu óc em vẫn chỉ là một đứa trẻ

– Dù được thuyết phục là sẽ không có những cảnh hở hang, nhạy cảm nhưng việc vào vai một cô gái trẻ bị gả làm người vợ ba với đủ biến cố trong cuộc sống hoàn toàn không đơn giản. Em đã nhập tâm ra sao?

Theo em, Mây lúc về nhà chồng cũng chỉ là cô gái 14 tuổi, vẫn còn rất ngây thơ chưa biết gì, khá giống em. Từ nhỏ em đã đọc rất nhiều sách, xem nhiều bộ phim điện ảnh nên em nghĩ mình có đủ chiều sâu để hiểu nhân vật này.

– Trong phim có nhiều phân cảnh vượt qua sức tưởng tượng với ngay cả một nữ diễn viên 9X, như lần đầu quan hệ tình dục, quỳ gối rồi bò đến ân ái với chồng, âu yếm với đàn chị, mang thai, sinh con… làm sao em hiểu được những cảm xúc đó để diễn tả?

Cô đạo diễn bảo Mây cũng là một cô bé trong sáng như em, bị dòng đời đẩy đưa mới lâm vào hoàn cảnh này, nên hãy cứ đơn giản hoá mọi suy nghĩ. Em cũng không cần phải tham khảo những người khác từng diễn các cảnh đó ra sao, lúc ra phim trường, có sẵn bối cảnh đó, em chỉ cần thực hiện đúng theo những gì mà cô đạo diễn vẽ ra là được.

– Cảnh nhạy cảm nào làm khó em nhất?

Đó là cảnh em và anh Vũ Long (vai Hùng) trong đêm tân hôn. Trong phim, nhân vật Mây vẫn còn trinh trắng và chuẩn bị quan hệ tình dục lần đầu tiên. Em không biết diễn tả cảm xúc của người con gái khi lần đầu ân ái sẽ đau đớn như thế nào.

Lúc ấy đã khuya lắm rồi mà mọi người đều chỉ đang đợi em và anh Long hoàn thành cảnh này để nghỉ ngơi. Em vô cùng áp lực nhưng không thể nào diễn tả được tâm lý ấy dù đã quay đi quay lại nhiều lần.

Cuối cùng, anh Long nói rằng bây giờ khi đóng cảnh quan hệ, ảnh sẽ ngắt nhéo vào người em thật đau để có cảm giác tương tự với lần đầu của người con gái.

– Những ký ức đó liệu có phải là gánh nặng trên hành trình trưởng thành của em?

Dạ không, em vẫn biết, vẫn hiểu về chuyện tình dục nhưng đầu óc em vẫn là của một đứa trẻ con, không có những thứ ham muốn kiểu người lớn. Em đi đâu cũng là đi cùng với mẹ, không ăn mặc hở hang hay trang điểm, tô son để ra dáng người lớn. Em cũng ít khi chụp hình, chỉ có chụp ảnh “tự sướng” với mẹ thôi.

Ban đầu mẹ cực kỳ lo lắng, sợ em bị ảnh hưởng. Những phân cảnh khó như lúc sinh con, mẹ đều ở bên cạnh em. May mắn là em thoát vai rất nhanh chóng, luôn phân biệt được đâu là lúc diễn, đâu là lúc sống thật. Phim đóng máy rồi, em lại là em thôi, quay về với cuộc sống học sinh bình thường, em vẫn vui vẻ chơi giỡn với bạn bè mà không có một chút ám ảnh nào về Mây cả. Tập trung học để lên lớp nên em cũng không có thời gian nghĩ ngợi nhiều.

– Nhưng đó là lúc phim chưa được công chiếu, còn sắp tới, em nghĩ mình sẽ đối mặt với những bàn luận, đánh giá, đặc biệt là những cái nhìn từ bạn bè, người quen như thế nào?

Lúc đồng ý cho em nhận vai Mây, mẹ em dặn rằng sau khi phim ra mắt, thế nào cũng sẽ có hai mặt tích cực và tiêu cực, em có thể được khen ngợi nhưng cũng có thể bị ném đá tả tơi, thế nên em phải chuẩn bị tâm lý vững vàng và không được đọc bất kỳ bài báo nào dù là khen hay chê.

Ngoài ra, mẹ cũng cảnh báo trước rằng có thể bạn bè trong lớp sẽ chọc ghẹo, em liệu có vượt qua được hay không, nếu chấp nhận được thì mẹ mới cho đóng. Em nghĩ mình đủ sẵn sàng cho những điều tiếng có thể xảy ra. Mà chắc mọi người lo xa quá thôi chứ bộ phim không có gì ghê gớm lắm đâu (cười).

Em đồng ý để ba mẹ ly hôn

– Dường như mọi khía cạnh trong cuộc sống của em đều có sự hiện diện của mẹ?

Ba mẹ ly hôn từ năm em 10 tuổi. Em rất thoải mái với cuộc sống của mẹ con em bây giờ. Giữa em với mẹ không chỉ là mối quan hệ mẹ con mà còn thân thiết như hai người bạn. Chuyện gì em cũng nói mẹ nghe và đi đâu, làm gì cũng cùng với mẹ. Bạn bè hay bảo em cứ bám theo mẹ hoài, em mặc kệ bởi mẹ là người bạn thân nhất của em mà.

– Khi ba mẹ ly hôn, em có hờn giận hay trách móc họ không?

Dạ không. Trước khi quyết định chia tay, mẹ đã hỏi qua ý kiến của em và em trai em. Khi ấy em mới 10 tuổi và em đã nói với mẹ rằng: “Nếu hai người sống với nhau không hạnh phúc thì tách ra có thể sẽ tốt hơn, xem như là hết duyên”. Bây giờ, cuộc sống của ba mẹ còn vui vẻ thoải mái hơn khi không phải thường xuyên cãi nhau.

– Chị không nghĩ một cô bé 10 tuổi lại có thể thốt ra câu nói đầy sự thấu hiểu và cảm thông như vậy đối với ba mẹ mình.

Thật ra ai cũng có quá trình trưởng thành cả. Năm em 7 tuổi, mẹ đã hỏi em liệu ba mẹ ly hôn có được không. Lúc đó em còn quá non nớt nên đã có cách ứng xử khác, em khó chịu và nói rằng: “Hai người gây nhau cũng được nhưng hãy cứ sống chung đi”.

Qua phim ảnh và sách truyện, em rút ra được một điều rằng mọi cảm xúc trong cuộc sống chỉ có 10% xuất phát từ sự việc đang diễn ra, 90% còn lại phụ thuộc vào cách mình chủ động phản ứng với nó.

Em nghĩ mình may mắn vì từ nhỏ đã được mẹ truyền cho những suy nghĩ chín chắn và góc nhìn tích cực, nhân văn trước mọi thứ xảy đến. Em hay nói với mẹ rằng: “Tận cùng của cuộc sống là những điều tốt đẹp. Nếu chưa tốt đẹp thì đó chưa phải là tận cùng”.

Stylist: Chi Lemon
Trang điểm & làm tóc: Tâm Coo – Trợ lý: Huey
Trang phục: Miss30 – Phụ kiện: Floralpunk
Địa điểm: 102 Productions