Nàng “kiến” và kho báu sách, búp bê - Tạp chí Đẹp

Nàng “kiến” và kho báu sách, búp bê

Sống

– Những câu chuyện nào luôn là đề tài mà chị muốn nói?

– Những thú vui trong đời.

– Thú vui lớn nhất của chị?

– Đọc sách. Hiện tại, tôi có khoảng hơn 1000 cuốn, nhiều nhất là sách văn học. Tôi không quan tâm lắm đến những cuốn sách khác, cho dù là sách về kiến trúc. Ai cũng thấy lạ vì nghĩ rằng một kiến trúc sư phải đọc sách chuyên ngành để xem người ta đã và đang làm gì, các xu hướng ra sao. Nhưng từ lúc đi học tới giờ, tôi không hề có nhã hứng mua sách kiến trúc. Tôi nghĩ mình cần đọc nhiều sách về văn hóa và con người hơn. Đó là nền tảng, còn những xu hướng thì luôn thay đổi.

– Ngoài sách, chị còn có đam mê nào khác?

– Sưu tập búp bê, từ bé cho đến tận bây giờ. Tôi mê tất cả các bộ phim hoạt hình, đặc biệt là của hãng Walt Disney. Sau mỗi bộ phim, tôi đều muốn mua hết những nhân vật mà người ta làm thành búp bê. Thú vui đó lớn dần. Tôi bắt đầu mở rộng phạm vi sưu tập sang búp bê các dân tộc trên thế giới, rồi búp bê thời trang. Hiện tại, tôi có hơn 300 mẫu búp bê với 3 dòng: nhân vật hoạt hình của hãng Walt Disney, búp bê dân tộc và búp bê thời trang. Bạn cứ thử nhìn búp bê dân tộc đi, bạn sẽ có cảm giác được chạm vào nền văn hóa của một đất nước nào đó. Bạn nhìn búp bê thời trang đi, sẽ thấy sức hấp dẫn đến nhường nào, tất cả đều hoàn hảo từ cách thiết kế, trang phục, phụ kiện… – như một phiên bản người mẫu thu nhỏ. Tôi thường mua của hãng chuyên sản xuất búp bê Intergrity Toy với giám đốc sáng tạo là nhà thiết kế Jason Wu (người thiết kế trang phục cho phu nhân tổng thống Mỹ trong lễ nhậm chức của chồng).

– Giờ thì tôi đã hiểu vì sao nhiều người gọi chị là “đại gia búp bê”.

– Người ta có 10 đồng, tiêu 1 cho thú vui. Còn tôi nhiều khi có 2, tiêu 1 luôn. Nhu cầu tái tạo năng lượng cho cuộc sống của tôi có thể cao hơn nhiều người chứ không phải “đại gia” gì cả. Tôi không nghĩ sẽ để dành tiền cho con cái. Tôi chỉ để dành tiền học cho con chừng nào chúng còn muốn. Còn lại, chúng phải tự lo cho tương lai của mình.

– Chị còn vẽ rất đẹp, ngay từ bé, sao không thấy nhắc đến điều này?

– Hiện tại, tôi không có đủ thời gian cho thú vui này nên khi nào già sẽ tiếp tục.

– Chị có bức vẽ “kỷ lục” nào không?

– Tôi đã từng vẽ lại bức “The Storm” của Pierre Auguste Co ngay trong tháng thực hiện đồ án tốt nghiệp đại học. Tôi vừa vẽ bài tốt nghiệp một mình (nếu không tính em gái phụ cắt hoa), vừa vẽ bức tranh bằng bút chì trên khổ giấy A0. Tôi vẽ để thư giãn và cũng để kịp tặng một người đặc biệt.

– Làm sao người ta có thể nhận diện được chị qua các công trình kiến trúc?

– Nhiều người nghĩ phải “binh” (từ chuyên ngành, có nghĩa là giải bài toán để tìm ra giải pháp cho các công trình – PV) sao cho đẹp và được nhiều người thừa nhận. Nhưng với tôi, khi làm, tôi nghiên cứu công năng sử dụng ở mức cao nhất có thể và đặt mình vào vị trí người sử dụng công trình để biết họ cần những gì và tập trung giải các bài toán đó. Tôi không chạy theo việc định nghĩa bản thân và biết mình không có thế mạnh này. Tôi tin mình có nền tảng tốt để hiểu con người, tâm lý, nhu cầu, cảm nhận của họ – nhờ đọc sách nên sẽ luôn mang đến những công trình khiến người khác hài lòng.

– Thế mạnh nào luôn được thể hiện rõ nhất ở chị?

– Luôn hết lòng hết sức trong mọi sự và rất quyết đoán. Đây cũng là điều bắt buộc vì tôi là chủ nhiệm đồ án, phải quyết tất tần tật mọi thứ. Quyết định của mình sẽ ảnh hưởng đến hàng trăm, hàng ngàn người khác.

– Còn điểm yếu?

– Tôi nóng tính, cực kỳ nóng tính.

– Cuộc sống hiện tại có phải là mơ ước của chị hay chưa?

– Rất mơ ước nếu được làm việc ít hơn. Tôi ước chỉ làm việc 4 tiếng/ngày. Hiện tại, tôi thấy mình không có đủ thời gian cho con, cho nhu cầu giải trí rất cao của bản thân. Tôi không muốn dành quá nhiều thời gian cho công việc và luôn cảm thấy rất tiếc những khoảng thời gian không được dành cho mình.

– Chị có phải là một người mẹ tốt?

– Chưa đủ tốt, vì tôi yêu bản thân hơi nhiều. Tôi đặt bản thân mình trên hết mọi sự rồi mới đến con và những người khác. Tôi luôn tin rằng nếu mình không yêu bản thân đủ thì không thể yêu người khác.

– Gia đình dạy cho chị những gì?

– Rất nhiều, đặc biệt là mẹ. Điều quan trọng nhất mà tôi được học từ mẹ là luôn cần có độ rung cảm với mọi thứ quanh mình, cảm xúc luôn là điều quan trọng trong mọi sự. Tất nhiên, gia đình cũng dạy tôi có được những nền tảng quan trọng như bao gia đình khác.
 
– Chị đã có tình yêu lớn trong đời chưa?

– Có. Nhưng đã không giữ được. Hoặc chưa chạm được đến nó. Tôi cảm thấy thật may mắn khi có một đối tượng như thế để yêu.

– Vì một người xứng đáng, chị có sẵn sàng từ bỏ mọi thứ?

– Khó có người nào thỏa mãn được cảm xúc của tôi để tôi sẵn sàng từ bỏ mọi thứ theo họ. Tôi không tin vào sự vui vẻ của người khác mang lại cho mình. Chỉ có tự thân tôi mới có thể làm tôi vui vẻ nhất. Mà mọi người cũng nên như thế, không nên phụ thuộc vào bất kỳ ai, bất kỳ điều gì.

– Những người đàn ông quan trọng trong cuộc đời mang đến cho chị điều gì?

– Cha tôi – một trái tim nhân hậu không biên giới, làm gì cũng đi đến tận cùng với toàn bộ khả năng, sức lực. Người tôi yêu – một nguyên tắc sống không lay chuyển được. Con tôi – dạy tôi hiểu rằng một tình yêu thật sự là như thế nào.

– Rất nhiều người coi trọng tình bạn còn hơn cả tình yêu. Chị có nằm trong số này không?

– May là tôi chưa bị anh người yêu nào so sánh tình bạn với tình yêu, dù tôi luôn đặt tình bạn lớn hơn. Tôi luôn ưu tiên cho những mối quan hệ đến trước. Người yêu đến sau bạn nên tôi có thể thay đổi người yêu chứ không đổi bạn. Đùa, chứ tôi cũng khó có thể thay đổi người yêu, vì vậy anh ấy nên vui vẻ chấp nhận.

– Chinh phục thử thách có nằm trong sở thích của chị?

– Không. Tôi không thích những trò khó. Làm điều dễ vẫn sẽ dễ dàng làm tốt hơn. Nhưng khi buộc phải chinh phục, chắc chắn tôi sẽ làm hết mình.

– Nếu có điệu đà sắm sửa, làm đẹp thì là vì điều gì?

– Chẳng phải phụ nữ làm đẹp là toàn vì cái tôi của bản thân sao? Không phải chỉ để tự tin hơn, cũng không hẳn chỉ vì tôn trọng người đối diện mà thật ra trong vạn người, mình chỉ chờ một ánh mắt mà thôi.

– Ngay lúc này, hơn 11 giờ tối, chị muốn điều gì?

– Đọc vài trang sách rồi đi ngủ. Thực ra, tôi còn muốn “binh được bài”. Tôi chưa hoàn thành công việc – một đề tài khó nhưng rất hứng thú. Một không gian sống, một khu ở luôn hình thành từ những khởi đầu với nhiều phác thảo, mong muốn như thế này – nghe tuyệt lắm chứ!

Ngô Thị Hương Ly
Tốt nghiệp khoa Kiến trúc công trình, Đại học Kiến trúc Tp.HCM
Phó giám đốc Trung tâm Kiến trúc 1 (thuộc Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp – Nagecco)

Điểm đến yêu thích?
Việt Nam, Ai Cập và Nhật Bản.

Tác phẩm để lại dấu ấn đặc biệt?
Thành trì (Archibald Joseph Cronin).

Sách đang đọc?
“Nhà giả kim” (Paulo Coelho).

Công trình kiến trúc yêu thích?
Những bảo tàng.

 
Bài: Như Thảo
Ảnh: Duy Nhất

logo

Thực hiện: depweb

19/10/2015, 17:06