Nắm tay em đi anh!

Sống

nam tay em di anh.deponline

 

Tôi không muốn hỏi lần gần nhất hai bạn yêu nhau cuồng nhiệt là tối qua, tối hôm trước hay chỉ vừa sáng nay, vì có những câu chuyện về chăn gối mà người trong cuộc khi kể với tôi họ thường cười ra nước mắt. Vì họ vẫn mặn nồng hôm trước, nhưng hôm sau lại chết điếng khi nhìn thấy chồng yêu cuồng si một phụ nữ khác như khi anh ấy yêu mình.


Tôi muốn hỏi về cái nắm tay của hai bạn vì tôi đọc một câu chuyện chia sẻ trên mạng xã hội của chị bạn thân. Chị ấy khuyên phụ nữ hãy cân đo đong đếm tình yêu của chồng dành cho mình, hãy thử xem độ khắng khít hạnh phúc của vợ chồng bằng phép thử bất chợt nắm lấy tay chồng. Tôi đã cười và gọi điện ngay cho chị, tôi hỏi chị tại sao chị có thể khuyên phụ nữ một điều buồn cười như thế thì chị kể cho tôi nghe hai câu chuyện chị biết.


Một phụ nữ khi đi tập thể dục sáng cùng chồng, thông thường đi chậm hơn chồng và luôn đi phía sau chồng. Một sáng chị ấy cố gắng đi nhanh hơn và khi đuổi kịp những bước sải dài nhanh của chồng chị vội nắm lấy tay anh. Chị nắm lấy tay anh để kìm anh bước chậm lại một vài nhịp cho vừa với nhịp của chị. Nhưng điều khiến chị ngạc nhiên lẫn tổn thương là anh bất ngờ rụt tay lại đầy khó chịu.


Như để thuyết phục cho cái phép thử rất chính xác mà chị đưa ra, bạn tôi lại kể cho tôi nghe về cái nắm tay hạnh phúc của một người bạn gái khác. Cô bạn này đã nắm tay chồng trong lúc chồng cô ấy đang mải làm việc. Cô muốn chồng quan tâm hơn đến cô thay vì công việc. Và cũng rất đỗi bình thường, cô chạm bàn tay cô vào bàn tay chồng. Nhưng anh chồng lại quay sang hỏi vợ một cách đầy lo lắng: “Em có chuyện gì buồn à?”. Và khi cô vợ chưa kịp thanh minh cô ấy chỉ nắm tay vì đang rảnh rỗi thì anh chồng lại đưa ra thêm giả thuyết phải chăng cô vợ nắm tay anh ấy vì ngại ngần muốn nói về chuyện tiền bạc? Phải chăng số tiền anh ấy kiếm được và đưa cho vợ mỗi tháng ít quá khiến cô buồn rầu lo lắng?






 


Tôi nghe câu chuyện về cái nắm tay của phụ nữ có chồng và giật mình vì đã quá lâu tôi sống cuộc sống độc thân. Tôi không nghĩ khi người vợ nắm tay chồng lại khiến chồng đầy hốt hoảng căng thẳng như chuẩn bị phải nghe một câu chuyện khó nói, hoặc khiến chồng khó chịu vì bị làm phiền? Tôi hỏi chị bạn rằng chị ấy có nắm tay chồng mỗi ngày không? Chị ấy cũng tự cảm thấy chị cần phép thử nắm tay hay sao? Tôi không nhận được câu trả lời chính xác nhưng tôi có câu trả lời từ chị rằng hôn nhân mười năm sẽ luôn khiến vợ chồng trở thành người bạn thân, sẽ chẳng thể giống tình nhân nắm tay nắm chân nhau ríu rít mỗi ngày như tôi “hoang tưởng”.


 


Nếu hôn nhân là như thế thì có lẽ tôi sẽ nói với người đàn ông sắp cưới của tôi rằng tôi muốn hủy tờ giấy đăng ký kết hôn mà chúng tôi đang sắp sửa ký. Tôi muốn cứ mãi là tình nhân để được vuốt ve nắm tay nhau mỗi ngày. Tuy nhiên, đó là tôi nói đùa. Tôi không nghĩ tôi là đàn bà hoang tưởng rằng nắm tay chồng ở năm thứ mười của cuộc hôn nhân như là món quá xa xỉ. Tôi cũng không phải đàn bà bi quan tin rằng hôn nhân sẽ khiến cho cái sự nắm tay trở nên tẻ nhạt và thành một phép thử buồn cười đến thế về hạnh phúc vợ chồng.


 


Tôi nhớ đến bộ phim “Touch” của đạo diễn Nguyễn Đức Minh, tôi thích cái ý tưởng chạm. Chạm không có nghĩa là gần gũi về xác thịt, chạm không có nghĩa là phải đưa nhau đến đỉnh núi này hay giúp nhau tìm điểm G nọ. Chạm trong mọi mối quan hệ chỉ đơn giản là nắm tay, là khẽ vuốt vào mặt của chồng/vợ, là khi hai bạn đứng cạnh nhau trong bếp cơ thể của hai bạn có thể va vào nhau nhẹ nhàng như để mũi của bạn chạm vào vai của vợ, như để mông của bạn hẩy nhẹ vào người kia khiến họ giật mình rồi chao đảo trong tiếng cười giòn tan. Chạm đôi khi chỉ là một bàn chân mà ngón chân của mình khẽ chạm vào chân của người ngồi cạnh hay ngồi đối diện khi cùng ăn cơm tối.


 


Tôi nhớ hình ảnh trong bộ phim tôi vừa xem trên HBO về câu chuyện có thật của một vận động viên lướt ván bị cá mập cắn mất cánh tay phải. Trong bộ phim có chi tiết gia đình của vận động viên đang vỡ oà sung sướng nhìn con gái lướt trên đầu con sóng. Người chồng đã đùa một câu với vợ sau đó anh ta ôm ngang eo vợ để hôn cô ấy trước mặt hai cậu con trai cũng hân hoan vì kết quả của em gái. Tôi thấy hình ảnh đó thật đẹp, thật ngọt ngào, ấm áp cũng như thật hạnh phúc. Tôi nghĩ đó là cách dạy cho con cái về ý nghĩa của tình yêu hôn nhân hay nhất thay vì ngồi đối diện với con và nói cho chúng về định nghĩa của hạnh phúc.




 


Tại sao phụ nữ lại không nắm tay chồng mình mỗi ngày mà phải đợi đến khi nghe một câu chuyện từ người bạn gái mới giật mình về nhà thử… phản ứng của chồng với trò bất ngờ nắm tay anh ấy. Tôi thích ban tặng những cái hôn cho người đàn ông của tôi khi anh ta trở về nhà đầy lấm lem bụi đường, và tôi cũng thích mắng mỏ càm ràm như bà giáo khó tính khi người đàn ông đó có hành động như cậu học trò hư hỏng khiến tôi thất vọng.


 


Nắm tay anh đi em! Tôi nghĩ dù là đàn ông lạnh lùng, kiêu ngạo, hững hờ hay nồng nhiệt lãng mạn thì cũng không lên án, phán xét hay làm ầm ĩ nhà cửa chỉ vì cô vợ… nắm tay anh ấy… ít nhất một lần trong ngày.


 


Không có phép thử cho cả đàn ông và đàn bà trong tình yêu hôn nhân.


 


Chỉ có nắm tay hay buông tay!


 


Nếu còn là vợ chồng thì hãy nắm tay nhau mỗi ngày, còn không thì cho cả con người đó ra khỏi đời bạn. Trái tim khối óc cơ thể của người ta bạn không tiếc thì tiếc chi một bàn tay mà ngồi thử tới thử lui để rồi muộn phiền.


 


 
Bài:
Yên Lam


logo




Thực hiện: depweb

22/04/2014, 16:24