Thảm đỏ Met Gala 2026 trở thành tâm điểm của giới mộ điệu bằng những cách diễn giải chủ đề “Costume Art” đến từ dàn sao nổi tiếng, biến không gian sự kiện thành nơi trưng bày những “tác phẩm sống” khai thác đa dạng hình thái cơ thể. Với dresscode “Fashion Is Art”, thời trang được tiếp cận dưới góc nhìn mỹ thuật và điêu khắc.

Giữa nhiều cách diễn giải dresscode “Fashion Is Art”, Madonna tạo nên một cuộc đối thoại trực tiếp với hội họa siêu thực thông qua thiết kế của Saint Laurent dưới thời Anthony Vaccarello. Tạo hình của nữ nghệ sĩ gợi nhắc đến tác phẩm “The Temptation of Saint Anthony” (1945) của danh họa Leonora Carrington, nơi Thánh Anthony bị bao vây bởi những biểu tượng của cám dỗ, dục vọng và tiềm thức trong một không gian phi thực. Trong bố cục đó, Carrington khắc họa một nhân vật nữ mặc đầm đen, đội mũ hình con thuyền và cầm chiếc kèn đồng, như một hình ảnh dẫn dắt giữa thế giới hỗn mang của các tầng ý niệm.

Tinh thần này được Madonna chuyển hóa lên thảm đỏ qua chiếc đầm đen xếp tầng mang sắc thái huyền bí, kết hợp cùng mũ tạo hình con thuyền và lớp voan dài phủ mặt. Điểm nhấn như chiếc kèn French horn trên tay, đôi giày bốt đế dày, găng tay opera hay mái tóc đen dài tiếp tục củng cố hình ảnh một “yêu nữ gothic” bước ra từ thế giới siêu thực. Không dừng lại ở trang phục, toàn bộ màn xuất hiện còn mang tính sắp đặt khi cô xuất hiện cùng 7 người phụ nữ mặc đầm ren pastel, che mắt bằng voan trắng và nâng tà váy, gợi liên tưởng đến hình ảnh trong tranh. Qua đó, Madonna tái hiện tinh thần cốt lõi của tác phẩm: sự giằng co giữa cám dỗ, quyền lực và vô thức.
Giữa tinh thần “Fashion Is Art” của Met Gala 2026, Charli XCX nương theo hội họa khi đưa hình ảnh hoa diên vĩ lên thảm đỏ như một điểm nhấn thị giác trung tâm. Nguồn cảm hứng đến từ bức “Irises” (1889) của danh họa Vincent van Gogh, những nhành hoa diên vĩ được thể hiện bằng lớp sơn dày và nét cọ giàu chuyển động. Trong tác phẩm, các bông hoa xanh tím không đứng yên mà nghiêng lệch, đan xen trong một bố cục vừa rực rỡ vừa gợi cảm giác bất ổn, phản ánh trạng thái tinh thần nhiều biến động của họa sĩ trong giai đoạn điều trị tại Saint Paul-de-Mausole.

Từ hình ảnh trong tranh, chi tiết hoa diên vĩ được chuyển hóa trực tiếp lên trang phục của Charli XCX tại Met Gala 2026. Nữ ca sĩ diện thiết kế đầm lụa đen của Saint Laurent do Anthony Vaccarello thực hiện, với điểm nhấn là đóa hoa diên vĩ cỡ lớn làm bằng chất liệu nhựa, được xử lý nổi và đính dọc theo phần thân. Trên nền đen tối giản, chi tiết này trở nên nổi bật, tạo cảm giác như bông hoa đang tách khỏi bề mặt vải và hiện diện rõ ràng trên cơ thể người mặc. Cách xử lý đó giữ lại tinh thần thị giác của bức tranh, vẻ đẹp đi cùng sự chênh vênh. Khi xuất hiện trên thảm đỏ, hình ảnh này tiếp tục truyền tải cảm giác về sức sống, sự mong manh và cả những dao động nội tâm vốn đã hiện diện trong tác phẩm gốc.
Tại Met Gala 2026, Ben Platt đưa hội họa lên thảm đỏ, lấy cảm hứng từ tác phẩm “A Sunday Afternoon on the Island of La Grande Jatte” (1884) của họa sĩ Georges Seurat. Bức tranh khắc họa một buổi chiều dạo chơi tưởng chừng yên bình, nhưng ẩn sau đó là cảm giác tách biệt giữa các nhân vật, mỗi người đứng riêng, ít tương tác, tạo nên một không khí vừa trật tự vừa có phần xa cách. Được thực hiện bằng kỹ thuật chấm màu, tác phẩm không chỉ ghi lại đời sống thị dân mà còn gợi lên sự đối lập giữa vẻ ngoài chỉn chu và trạng thái cô lập bên trong.

Từ hình ảnh đó, Ben Platt xuất hiện trong bộ suit thiết kế độc quyền của Tanner Fletcher, được hoàn thiện trong hơn 120 giờ vẽ tay, thêu và đính cườm trên nền len lụa. Các chi tiết trong tranh được tái hiện trực tiếp lên trang phục, khiến tổng thể giống như một bức tranh được dịch chuyển lên cơ thể người mặc. Không dừng lại ở yếu tố thị giác, thiết kế còn giữ lại cảm giác đối lập giữa sự hiện diện trước đám đông và khoảng cách cá nhân vốn có của tác phẩm.
Angela Bassett bước chân lên thảm đỏ Met Gala năm thứ hai liên tiếp như một nữ thần bước ra từ hội họa trong thiết kế của Prabal Gurung. Tâm điểm của sự xuất hiện này là cuộc đối thoại đầy duy mỹ với tác phẩm “Girl in a Pink Dress” (1927) của nữ họa sĩ Laura Wheeler Waring, một kiệt tác quan trọng của phong trào Harlem Renaissance hiện đang được trưng bày tại Bảo tàng Metropolitan.
Từ nguồn cảm hứng này, Waring đã sử dụng sắc hồng rực rỡ để phá vỡ những định kiến thời bấy giờ, khẳng định vẻ đẹp, phẩm giá và sự tự chủ của người phụ nữ da màu trong nghệ thuật. Gam màu này trong tranh gợi lên một dạng quyền lực mềm mại, một sự hiện diện không thể phớt lờ nhưng vẫn đầy tinh tế và tràn đầy sức sống.

Dựa trên nền tảng di sản đó, thiết kế của Prabal Gurung đã chuyển hóa những nét cọ tĩnh lặng thành một thực thể sống động. Bằng cách giữ nguyên tông hồng chủ đạo và điểm xuyết các chi tiết hoa xử lý nổi khối trên bề mặt vải, bộ trang phục đã tái hiện hoàn hảo khí chất của nhân vật trong tranh nhưng ở một hình thái chuyển động hiện đại.
Để hiểu về sự xuất hiện của Hunter Schafer, trước hết phải nhìn vào bức chân dung “Mäda Primavesi” (1912) của họa sĩ Gustav Klimt. Bức tranh khắc họa một cô bé 9 tuổi với đôi mắt kiên định, đôi chân dang rộng đứng vững vàng trên nền thảm hoa rực rỡ. Trong thế giới của Klimt, cô bé Mäda toát lên sự tự tin, độc lập và một tinh thần tự do hiếm thấy ở lứa tuổi đó.

Từ nền tảng tinh thần này, Prada đã trưởng thành hóa Mäda thông qua diện mạo của Hunter Schafer. Thay vì chiếc đầm trắng xếp tầng nguyên bản, Hunter diện thiết kế bằng vải linen thô với những đường cắt xẻ và vết rách đầy ngụ ý, để lộ lớp lụa chiffon thêu hoa ẩn bên dưới. Chi tiết này tạo cảm giác như một báu vật cũ kỹ được tìm thấy trong hầm trú ẩn và được tân trang lại bởi tư duy hiện đại. Sự kết nối giữa quá khứ và tương lai từ một cô bé Mäda bướng bỉnh trong tranh đến một Hunter Schafer kiên cường, dám sống thật ngoài đời đã giúp bộ trang phục thể hiện tinh thần tự do và hành trình khẳng định bản sắc của thế hệ Z.
Kiệt tác “Adele Bloch-Bauer I” (thường được gọi là “Nàng Adele vàng”) là biểu tượng rực rỡ nhất cho “kỷ nguyên vàng” của Gustav Klimt. Bức họa nổi tiếng với kỹ thuật dát vàng, bạc và các họa tiết hình học mosaic phức tạp, biến người phụ nữ thành một thực thể lộng lẫy, vừa xa hoa vừa huyền bí.

Dưới sự dẫn dắt của Matthieu Blazy và nhà mốt CHANEL, Gracie Abrams đã đưa tinh thần này lên thảm đỏ Met Gala qua một ngôn ngữ thời trang đầy quyền năng. Chiếc đầm cổ yếm đính đá quý của cô mô phỏng lại kỹ thuật điểm xuyết kim loại quý của Klimt, đồng thời mượn cấu trúc mosaic từ bức họa “The Kiss”. Những mảng màu bắt sáng và hình khối kim loại trên trang phục đã chuyển hóa vẻ tĩnh lặng của hội họa thành một thực thể chuyển động rực rỡ.
Cảm hứng làm nên chiếc đầm của Rachel Zegler đến từ bức họa đầy ám ảnh “The Execution of Lady Jane Grey” (1833) do họa sĩ Paul Delaroche thực hiện. Tác phẩm gốc khắc họa những giây phút cuối cùng của “Nữ hoàng 9 ngày” Jane Grey – một thiếu nữ ngây thơ bị cuốn vào vòng xoáy chính trị và phải đối mặt với án tử hình. Sự tương phản giữa chiếc đầm lụa trắng tinh khôi của Jane và không gian u tối, bi kịch của buổi hành hình đã tạo nên một biểu tượng bất diệt về lòng kiên cường và sự mong manh.

Trong thiết kế của Prabal Gurung, Rachel Zegler đã tái hiện trọn vẹn khoảnh khắc bi tráng đó. Điểm nhấn đắt giá nhất chính là dải băng che mắt được thiết kế bởi Jennifer Behr, biểu trưng cho sự phó thác và lòng can đảm trước định mệnh.