Rất vất vả tôi mới hẹn được Lưu. Cậu quá bận với những chuyến đi khắp mọi miền đất nước để giúp đỡ những người không may mắn. Trong suốt cuộc trò chuyện, Lưu luôn cười rất tươi ngay cả khi nhắc lại những câu chuyện đáng buồn. Với một cái chân bị mất, Lưu vẫn khẳng định chắc nịch: “Cuộc đời màu hồng chứ chị!”. 

Cách đây 3 năm, Lưu bị tai nạn giao thông. 30 phút nằm bơ vơ trên đường không người cứu giúp khiến Lưu bỏ lỡ thời gian vàng của việc chữa trị. Bác sĩ hỏi thẳng em chứ không phải gia đình về quyết định cắt bỏ phần chân bị hoại tử. Lưu gật đầu, không chỉ một mà đến tận hai lần, vì sau ca phẫu thuật lần thứ nhất, chân em lại bị nhiễm trùng một lần nữa.

Điều Lưu cảm thấy bất ngờ nhất là câu chuyện của em được một người bạn chia sẻ trên Facebook. Suốt mấy tháng nằm viện, em không đếm xuể mỗi ngày có bao nhiêu người lạ đến thăm mình. Có khi đến 11-12 giờ khuya vẫn còn người gõ cửa phòng bệnh. Mỗi sáng thức dậy, luôn có ai đó gửi đồ ăn cho em.

Lưu nghĩ: “Đó là nghiệt duyên của mình và mình phải trả. Em không thể ôm lấy nỗi đau này, buồn mãi về cái đã mất mà phải sống tiếp cuộc đời mình”. Dù đối diện với những cơn đau là quá sức, nhưng dần dà, Lưu tập xem cơn đau như một thói quen và chấp nhận nó. 

 

Hiện tại, Lưu đã di chuyển thuần thục với cái chân giả. Những chỗ từng rỉ máu trong quá trình tập đi giờ phồng lên thành vết chai. Lưu hồ hởi nói: “Bây giờ, em đi đây đi đó còn nhiều nơi hơn hồi chưa bị tai nạn”. Mỗi tháng em đều đi 1-3 chuyến, bất kể trong Nam hay ngoài Bắc, hầu hết là đến thăm một trường hợp khó khăn nào đó. 

Lưu bắt đầu kêu gọi quyên góp từ thiện qua Facebook của mình cách đây hơn một năm, trao tận tay những số tiền ấy cho các cá nhân cần giúp đỡ, còn chi phí đi lại, em tự bỏ tiền túi. Không ít người hỏi Lưu, rốt cuộc em đi làm từ thiện để làm gì. Em trả lời: “Trước kia em nhận được lòng tốt của nhiều người, đây là cách để em trả lại. Em không giúp người khác vì mong người ta ríu rít cám ơn mà để họ tìm thấy chút hy vọng cho cuộc sống của mình. Em tin vào luật nhân quả, mình cứ sống tốt rồi sẽ được ơn trên an bài”. 

Mỗi ngày Lưu đều đi tập gym và lên chùa gần nhà tụng kinh. Em cũng bắt đầu ăn chay sau khi bị tai nạn. Lưu nói: “Trước kia khi còn đủ hai chân, em thấy cuộc đời mình màu đen, chỉ biết mỗi việc đi làm, kiếm tiền rồi không biết sắp tới phải tiếp tục thế nào, nếu thấy ai đó có thứ gì hay, em cũng muốn mình phải sở hữu bằng được. Còn bây giờ, em thấy đủ với những gì mình có”.

 

Tìm hiểu thêm câu chuyện của các nhân vật khác của chuyên đề True Beauty

Bài Mỹ Khánh | Thiết kế Uyển Quân | Trang phục Vest nam Remizio Giày Highway Menswear

BẢN QUYỀN NỘI DUNG THUỘC TẠP CHÍ ĐẸP