Stylist/NTK Thái Salew: "Hãy nhìn tôi qua thần thái tự tin chứ đừng thiên vị chỉ vì tôi khuyết tật" - Tạp chí Đẹp

Thái là một người rất duy mỹ, khi tôi hẹn cậu cho cuộc nói chuyện này, Thái nói phải ngồi quán cà phê thật đẹp. Việc khuyết một cánh tay trái đôi lúc khiến cậu hơi phiền vì lên đồ không đẹp hoàn hảo, nhưng chưa khi nào Thái ghét cánh tay ấy. Cậu còn đặt tên cho nó là Lựu vì nhìn nó giống loại quả hồng hào đó. Thi thoảng, Thái hay nhắn tin đùa với một người bạn thân: “Hôm nay tôi đau Lựu, thương nó quá”. Chàng trai sinh 25 tuổi kể về cánh tay không hoàn hảo của mình một cách rất bình thản, với chất giọng đầy tự tin.

Từ khi sinh ra tôi đã chỉ có một tay lành lặn nhưng tôi rất thích vẽ tranh, khâu quần áo cho chó mèo. Bà ngoại là người chỉ cho tôi cách khâu vá. Thiếu đi bàn tay trái, tôi phải tì miếng vải vụn vào đùi để khâu những mũi kim đầu tiên. Người ta chỉ cần một ngày để biết khâu, tôi mất cả mấy tuần. 

Thời cấp 2, mốt đan khăn len thịnh hành khắp trường. Đụng đến “máu” thời trang, tôi nhờ các bạn nữ dạy đan. Đáp lại đề nghị đó là những lời từ chối: “Mày không làm được đâu, đến tao học mãi còn không xong”. Thất vọng và hụt hẫng, tôi năn nỉ mẹ dạy. Mẹ hướng dẫn tôi dùng một tay điều khiển cả 2 que đan, cánh tay và chân cố định phần len thừa. Từng mũi, từng mũi một, tôi làm thật chắc chắn để không phải tháo ra đan lại. Một thời gian sau, tôi mang chiếc khăn len không có một lỗi nào, dài ngang ngửa chiều cao của mình đến lớp khoe với bọn bạn. Đan được khăn, tôi học thêm đan túi, đan áo, những kỹ thuật phức tạp hơn nhiều lần. Tôi tự hào vì mình chưa khi nào thua kém bạn bè.

Vào đại học, tôi theo ngành thiết kế thời trang. Nhìn xung quanh toàn những người tài năng, tôi biết mình đã chọn một nghề có tính cạnh tranh khốc liệt. Cơ hội trở thành một “ai đó” trong ngành này chỉ như một khe cửa hẹp. Nhưng cái tính nghệ sĩ trong người không cho phép tôi bỏ cuộc. Lên ý tưởng và vẽ phác thảo với tôi rất đơn giản, việc khó nhất là cắt dập, may thành sản phẩm.

Cũng giống như thời học sinh, làm bất cứ việc gì tôi cũng phải cố gắng gấp mười lần so với người khác. May trang phục cho con người không giống may đồ cho chó mèo. Những mũi kim đòi hỏi kỹ thuật cao kèm theo độ chính xác tuyệt đối. Khi ấy, chuyện kim đâm vào tay chảy máu xảy ra như cơm bữa. Dần dần vết thương lành thành chai sạn, mọi bài tập tôi đều có thể hoàn thành, các thầy cô không ai ngờ tôi làm mọi thứ chỉ với một tay.

Những lúc ra đường, tôi thường dùng áo hoặc khăn che đi chiếc tay trái. Quyền năng của thời trang chính là giấu đi khuyết điểm và tôn lên những ưu điểm của mỗi người. Hơn thế, tôi muốn mọi người nhìn thấy tôi qua thần thái tự tin chứ không mong ai thương hại hay thiên vị chỉ vì mình khuyết tật. Tôi chọn những bộ đồ thật đẹp để nổi bật và luôn ngẩng cao đầu, nhìn thẳng vào mắt người đối diện ngay từ lần gặp đầu tiên.

Tìm hiểu thêm câu chuyện của các nhân vật khác của chuyên đề True Beauty

Bài Nha Trang (ghi) | Thiết kế Uyển Quân

BẢN QUYỀN NỘI DUNG THUỘC TẠP CHÍ ĐẸP