Mặc cảm với… phim “xxx”

DELETED
“Sao của mình khiêm tốn, còn của thằng cha kia thì quá hoành tráng thế nhỉ? Vợ mình mà nhìn thấy của nó rồi nhìn lại chồng, thì dễ thôi rồi Lượm ơi” lắm.

So “ta” với “địch”, trăm đường thua trắng

Phim ảnh về sex giờ có đầy. Chắc có đến 90% đàn ông trưởng thành và tâm sinh lý bình thường ở đô thị từng ghé mắt qua để coi cho biết. Phụ nữ cũng tương tự, dù có thể họ kín đáo hơn trong chuyện thổ lộ.

Ở khía cạnh “nâng cao dân trí”, bất kể phương tiện nào cũng có lợi nếu biết cách xài. Còn nếu ấu trĩ, lạm dụng, hoặc quá tin vào đó, coi như thua. Cổ nhân dạy: thuốc bổ hay thuốc độc là do người dùng. Tò mò về những gì liên quan đến giới tính là bình thường. Đi quá sự cân bằng, mới thành nghiện khiêu dâm. Tẩy chay nó cực đoan, lại hóa thành ngốc nghếch.

Quay lại chuyện học hỏi theo phim. Nhiều anh chị đến với phim “XXX” trên tinh thần cầu thị. Họ quyết tâm học hỏi cái hay của nhân loại, nhằm mang lại hạnh phúc cho đồng bào kiêm đồng sàng ở nhà. Nhưng học cũng phải có cái gì dằn bụng làm vốn, nếu không sẽ dễ hoa mắt, mặc cảm. Vì lý do thuần thương mại, những nhân vật mẫu hoặc các xen nóng bỏng trong phim “mát” sẽ được làm quá lên kiểu như chém gió thôi. Ai nhẹ dạ tin ráo vô sẽ đâm ra hoang mang rồi suy tư mặc cảm. Mang cái tâm lý ấy vào khi hữu sự, làm sao không thua thiệt nổi hở trời?

 

Lỗi chẳng tại phim

Lấy cái gốc là học hỏi, còn cái ngọn thì tùy, có vậy mới an toàn vui vẻ. “Không thầy đố mày làm nên”. Thấy ai có gì hay nên học, nhưng học tùy thuộc vào tạng mình. Có người chuyên chạy ngắn, có người chuyên đường trường. Có người thích phương pháp hiện đại, cũng có người khoái tinh hoa cổ truyền. Vận dụng thêm câu này nữa cũng có ích: “Trồng cây gì, nuôi con gì phù hợp với tình hình thực tế của địa phương”!

Đại khái, nếu quý bạn có tò mò lỡ coi mấy phim nhạy cảm, đừng có cuống lên. Ai làm chuyện người đó, địch là địch, ta là ta. Trong một khoảng không gian nhỏ bé chỉ đủ chỗ cho hai người. Kẻ thứ ba, dù thực hay ảo, chen vào là hư bột hư đường hết.

Hầu hết con người ta được tạo hóa ban cho điều kiện đủ để thụ hưởng cuộc sống. Có người nhờ năng nhặt chặt bị mà được thêm nhiều, cũng có người vừa đi vừa làm rơi rớt. Trong mọi chuyện, có bạn làm đôi bạn cùng tiến sẽ học hỏi vui hơn. Đã có người đầu gối tay ấp, cứ thế mà tiến thôi. Chẳng có con đường toàn hoa hồng, đường tình cũng thế. Đi hoài trong sự nhàm chán vì không học cái mới, trước hết là về tâm lý, đường cái sẽ hóa thành đường mòn. Mà chán, không thấy mình “ngon” thì càng dễ bó gối quy hàng.

Trong chuyện nam nữ gần gũi, không tin vào mình thì còn biết tin vào ai. Vậy coi như đã thua từ trước khi nổ súng phất cờ xung trận! Muốn đi tới nơi về tới chốn trong sự viên mãn, chẳng thể đeo tâm lý “thân ở đây mà nghĩ cái cây bên Tàu”. Được mất đừng đổ cho phim!

Theo Vũ Bách

Bếp gia đình

Thực hiện: depweb

10/07/2012, 00:43