Có lẽ, không cần nói nhiều về Kokotaru, bởi blog “ngôi nhà nhỏ” này đã là một địa chỉ hết sức thú vị và đáng tin cậy của rất nhiều bà nội trợ. Ở đây, có vô số công thức các món Âu, Á hấp dẫn được trình bày rõ ràng và bắt mắt khiến bạn luôn muốn quay trở lại “ngôi nhà nhỏ” ấy. Chủ nhân của Kokotaru là bà mẹ 3 con Đặng Ngọc Linh. Chị đã từ một blogger trở thành một người kinh doanh trong lĩnh vực bánh trái với một thương hiệu bánh nổi tiếng, một cửa hàng bán nguyên liệu làm bánh và là tác giả của hai cookbook rất được yêu thích.
Đẹp Online đã cuộc trò chuyện vô cùng thú vị với chị Đặng Ngọc Linh và được chị chia sẻ rất nhiều điều về công việc cũng như gia đình.
– Chào chị Linh, chị có thể giới thiệu một chút về mình với bạn đọc Đẹp Online không?
– Mình tên thật là Đặng Ngọc Linh, sinh năm 1986. Trong cộng đồng những người yêu thích ẩm thực, mọi người hay gọi mình là Linh Kokotaru hoặc chị Kokotaru. (Cười)
Hiện tại mình đã là bà mẹ của 3 đứa con, hai bé gái và một bé trai, bé nhỏ nhất mới được 4 tháng tuổi, nên vẫn còn rất bận rộn với việc chăm sóc và dạy dỗ lũ trẻ hàng ngày.
Về công việc, mình chủ yếu làm việc online và giải quyết các vấn đề liên quan tới công việc từ xa.
– Chị lập blog Kokotaru từ bao giờ vậy và tại sao chị lại có ý tưởng lập ra nó?
– Mình bắt đầu viết blog Kokotaru từ năm 2008. Khi đó, mình vẫn còn đang là sinh viên năm 3 học đại học tại Singapore. Kể từ khi đi học xa nhà, mình thường xuyên phải tự nấu các bữa ăn hàng ngày cho bản thân và các bạn bè Việt Nam sống cùng khu kí túc xá, sự yêu thích nấu ăn từ đó ngày càng tăng lên. Đó cũng là thời điểm mình bắt đầu mò mẫm tự học làm bánh, bắt đầu tự tay làm ra được những chiếc bánh đầu tiên rất ngon lành. Vậy là mình quyết định mở trang blog viết về các món ăn và món bánh, mục đích chỉ giống như ghi lại nhật kí các món ăn và bánh mà mình có thể làm ra. Blog ban đầu chỉ đơn thuần là lưu lại hình ảnh, sau đó khi có những bạn đọc ghé xem và hỏi cách làm, mình mới bổ sung thêm phần công thức và hướng dẫn làm. Từ đó, trang blog đã thực sự trở thành nơi mình chia sẻ ý tưởng, hình ảnh và công thức món ăn mà mình đã học làm được.
Chị Đặng Ngọc Linh – chủ nhân blog Kokotaru
– Kokotaru là một trong những blog được đầu tư thuộc dạng bài bản nhất hiện nay với hệ thống website hoàn thiện, các mục rõ ràng, dễ tra cứu, để có được điều đó, hẳn chị có rất nhiều sự hỗ trợ?
– Về mặt kĩ thuật của trang web, mình hoàn toàn nhờ cậy vào chồng mình. Mình chỉ có thể làm về phần nội dung cho trang web thôi.
– Tôi tò mò không biết Kokotaru nghĩa là gì vậy?
– Thực ra Kokotaru là một cái tên mình hoàn toàn lấy một cách ngẫu nhiên khi ghép các âm đọc theo kiểu tiếng Nhật (do ảnh hưởng khi đó mình đang học tiếng Nhật), cái tên này hoàn toàn không có ý nghĩa gì cả. Không ngờ một cái tên gọi không ý nghĩa như vậy đã gắn bó với mình suốt nhiều năm nay và trở thành một “dấu hiệu nhận biết” rất thân thương.
– Chị đang kinh doanh shop bán nguyên liệu làm bánh rồi cả một tiệm bánh rất đông khách nữa. Chị dành thời gian nấu nướng và viết blog như thế nào vậy?
– Thực ra mình luôn thấy mình thiếu thời gian, có lẽ vì do có quá nhiều thứ phải làm và muốn làm. Với công việc kinh doanh cửa hàng bán đồ làm bánh và tiệm bánh trang trí tại Hà Nội và Tp.HCM, mình đã có những người cộng sự rất giỏi giang và tin cậy để san sẻ công việc, mình chủ yếu làm việc chuyên môn và xử lý các vấn đề từ xa. Việc chăm sóc, dạy dỗ lũ trẻ con mới thực sự tốn thời gian của mình hơn nhiều lần. Hàng ngày mình vẫn tự đi chợ mua thực phẩm và nấu ba bữa ăn mỗi ngày cho gia đình, trong nhà không có người giúp việc nên cũng tốn khá nhiều thời gian và công sức cho việc chăm lo cơm nước, nhà cửa.
Trước đây, khi chưa có gia đình, mình “hoạt động” blog và fanpage sôi nổi hơn nhiều, các món ăn được làm và chia sẻ rất thường xuyên. Nhưng từ khi có con, mình dành khá nhiều tâm sức cho việc chăm sóc và dạy dỗ các con, lại thêm phải lo làm việc sinh sống nữa nên không còn nhiều thời gian để “chăm sóc” cho blog thường xuyên nữa. Trong thâm tâm, đây vẫn là điều khiến lòng mình không yên, thấy “áy náy” bởi mình biết rằng đam mê nấu ăn, styling món ăn và chụp ảnh chúng, viết về chúng đã là một phần không thể mất đi. Vì thế, mình vẫn luôn tranh thủ, khi nào có thể là sẽ nấu, chụp ảnh và viết blog. Dù không được nhiều và đều đặn vì thời gian phần lớn dành cho việc chăm sóc các con, nhưng mình chắc chắn sẽ không dừng lại.
Các con luôn ủng hộ nhiệt tình những món do mẹ Linh nấu
– Công thức các món ăn của chị rất phong phú, thường thì chị học chúng ở đâu vậy?
– Nhiều món ăn, phần lớn là các món Việt, là những món mình tự nấu, có thể là học từ mẹ trước đây, hoặc mình tự nấu, thì cứ nấu sao sẽ chia sẻ cách làm như vậy. Nhiều món ăn nước ngoài thì mình học từ sách nấu ăn và từ các trang web trên Internet.
– Kokotaru có một lượng đồ sộ công thức các món Âu, Á, mặn, ngọt, món chay… vậy trong số đó chị yêu thích nhất là những món như thế nào?
– Với một người yêu thích ẩm thực và bản thân rất thích tự nấu, thì cũng khó có thể nói là mình yêu thích nhất món nào. Tuy nhiên mình có xu hướng hay lựa chọn hoặc chế biến những món ăn có lợi cho sức khỏe, những món ăn thanh, nhẹ, nhiều rau củ quả, ít thịt cá. Điều này cũng phản ánh bữa cơm trong gia đình mình, đó là những bữa cơm thường chỉ có một món thịt hoặc cá và 3-4 món rau củ khác nhau.
– Chị có dành sự ưu ái đặc biệt cho ẩm thực của nước nào không?
– Mình không có sự ưu ái đặc biệt cho ẩm thực của nước nào, với mình ẩm thực của mỗi nước đều có những hương vị rất độc đáo, có những món ăn rất xuất sắc và tuyệt ngon. Mình chỉ cảm thấy mỗi nền ẩm thực có những yêu cầu riêng, ví dụ như nấu món Pháp, món Nhật thì luôn đòi hỏi sự tinh tế và tỉ mỉ, nhưng nấu món Ý, món Thái thì có thể phóng khoáng và thoải mái hơn.
– Theo chị, để làm được một món ăn ngon, điều gì là quan trọng nhất?
– Theo mình nghĩ, thực ra để nấu được các món ăn ngon ở mức độ thông thường với vai trò là một người phụ nữ chăm lo cho các bữa cơm của gia đình thì không khó. Với các chị em đã có sẵn sự khéo léo thì hầu hết đều có thể nấu được nhiều món ăn ngon. Với các bạn trẻ, chỉ cần bạn thực sự muốn được ăn ngon, yêu thích việc bếp núc, mong muốn có thể chăm sóc những người thân yêu qua những bữa cơm hàng ngày, thì nấu nhiều, thường xuyên, chắc chắn các bạn đều có thể nấu được những món ăn ngon.
– Ông xã và các con chị phản ứng như thế nào với những món mẹ nấu?
– Tất nhiên là mọi người đều rất yêu thích những món ăn mẹ nấu, gia đình mình cũng thường xuyên ăn cơm ở nhà đủ ba bữa mỗi ngày, thỉnh thoảng cả nhà mới ra ngoài ăn để có thêm trải nghiệm mới. Chồng mình vẫn thích ăn các món vợ nấu ở nhà nhất. Các con thì bữa nào ăn cơm cũng hào hứng khen cơm mẹ nấu ngon quá, con thích con thích. (Cười)
– Vậy không biết là ông xã và các con thích những món nào mẹ làm nhất nhỉ?
– Có lẽ là nhiều quá nên cũng không biết là món nào của mẹ được thích nhất nữa. Bữa cơm nào cũng thấy mọi người ăn ngon miệng là mình thấy vui lắm.
– Ông xã chị đã chia sẻ niềm đam mê nấu nướng và bánh trái của vợ như thế nào?
– Chồng mình luôn thích ăn các món vợ nấu ở nhà, với các món bánh thì lại càng được ủng hộ vì chồng mình thích các món ngọt. Chồng mình giúp mình hoàn toàn việc giải quyết các vấn đề kĩ thuật liên quan đến website, góp ý với những tấm ảnh món ăn mà mình chụp, giúp mình sửa chúng để đăng lên blog.
– Ngoài nấu nướng, bánh trái chị còn đan móc nữa thì phải? Chị có nghĩ mình đang “khéo mất phần người khác” không đấy?
– Mình cũng có sở thích đan móc len, rất thích thú khi có thể tự tay móc những chiếc váy áo và đồ chơi cho lũ trẻ. Có nhiều người cũng khéo léo và đảm đang lắm, mình cũng thường thường thôi. (Cười)
– Chị có bao giờ nghĩ rằng, việc kinh doanh, cơm áo gạo tiền sẽ ảnh hưởng đến niềm đam mê bánh trái bếp núc của mình không?
– Rất may là lĩnh vực kinh doanh của mình bắt nguồn từ sở thích của mình, chính vì thế niềm đam mê nấu nướng và bánh trái của mình càng được hỗ trợ thêm, và cũng vì thế mà mình chưa bao giờ cảm thấy chán nản hay mệt mỏi trước công việc. Công việc kinh doanh không hề dễ dàng, luôn phát sinh rất nhiều khó khăn thử thách nhưng nó gắn với niềm đam mê bánh trái, và những chiếc bánh của bọn mình đã đem lại niềm vui, hạnh phúc ý nghĩa đến với rất nhiều khách hàng, nên mình càng có thêm động lực để tiếp tục vượt qua những khó khăn và truyền lửa đam mê đến với những lớp nhân viên.
– Giờ nghĩ lại, chị có bao giờ cảm thấy nuối tiếc thời gian đi du học rồi trở về để mở tiệm bánh mà không phải là làm một thứ gì đó liên quan tới những gì mình đã học?
Mình không có chút gì nuối tiếc, ngược lại mình thấy rất cảm ơn quãng thời gian du học và theo đuổi ngành học của mình (Xã hội học). Chính khoảng thời gian 4 năm du học đó đã cho mình sự độc lập, trưởng thành, dám nghĩ dám làm, 4 năm được rèn luyện nấu nướng cho bạn bè để thấy rõ được sự đam mê của mình, để rồi “liều mình” theo nó, đi một hướng đi khác hẳn.
– Xuất phát điểm là một food blogger rồi bắt đầu kinh doanh và thành công, theo chị, điều gì đã giúp chị có được những thành công như ngày hôm nay?
– Trân trọng cảm ơn chị, chúc chị và Kokotaru sẽ ngày càng phát triển!
Thực hiện: Tiều Phu
Ảnh nhân vật cung cấp
Đón đọc chùm bài về những bà nội trợ kiểu Việt: