Lê Thị Liên Hoan: Phụ nữ chụp hình

Giải Trí
Con trai muốn xã hội thấy mình qua những công trình, những thành tựu về kiến trúc, toán học, âm nhạc, hội họa và cả tình trường (ví dụ như Sở Khanh). Còn con gái chỉ muốn bà con thấy mình qua ảnh.

Tất cả các tiệm ảnh trên đời đều treo hình phụ nữ ngoài cửa làm mẫu. Nếu có tiệm nào muốn tỏ ra độc đáo treo hình đàn ông thì hình ấy cũng cô đơn trong biển những người đẹp. Đã có những nơi trên thế giới ở thời kỳ nào đó đề chữ “Cấm người da đen” nhưng chưa có tiệm hình nào trương bảng “Cấm phụ nữ” vì như vậy chả khác nào tự tử.

Không ai biết thói quen thích chụp hình của chị em bắt nguồn từ đâu. Có khả năng từ truyện “Bạch Tuyết và bảy chú lùn”, có mụ dì ghẻ hay ngắm gương, mà gương với hình là một. Đàn ông nếu bắt buộc phải soi gương sẽ muốn nhìn thấy bản thân mình. Ví dụ như dù ta có xấu trai như ma, ta đứng trước gương nhìn thấy Lý Hùng thì ta cũng hoảng sợ. Nhưng phụ nữ khi chụp hình thì khác. Điều họ thích nhất là hình đẹp. Hình giống là chuyện cuối cùng.

Việt Nam từ cách đây mấy chục năm, dân chụp ảnh mới lò dò bước vào nghề đều phải nhớ câu “trắng mặt ăn tiền”, có nghĩa là da đen hay da nâu, dù mặt mụn hay mặt phẳng phiu thì da trên ảnh chân dung bao giờ cũng phải trắng. Điều ấy quả rất ngon khi có một thời gian dài chụp bằng phim đen trắng. Chả vậy mà tiệm chụp hình mọc ra như nấm.

Khi phụ nữ chụp hình, có nghĩa họ muốn lột xác. Đầu tiên là lột về trang phục. Tất cả các tiệm muốn giàu có đều phải có quần áo cho thuê. Sau đó thì có dù, có mô tô, ô tô, kính mát, chó bông, thỏ bông. Chả có cô gái nào đứng nghiêm như chào cờ để bác phó nhòm bấm “tách” một cái là xong. Cô thì ngước mắt nhìn lên trời, cô thì chải tóc, cô thì ôm hoa, cô thì phi ngựa.

Ngày nay, khi mấy cô gái kéo vào tiệm photo thì bét ra cũng phải nửa ngày mới bước ra được. Nào xem album để chọn kiểu, nào làm tóc, nào trang điểm, nào thử đồ, tất cả tất bật chả khác nào nghệ sĩ sắp bước ra sân khấu.

Nếu bạn tìm hiểu lịch của một nữ nghệ sĩ hôm nay, bạn sẽ ngã ngửa vì hầu như họ chỉ có ba việc: ăn ngủ, diễn và chụp hình. Với sự ra đời của hàng chục tạp chí thời trang hoặc nửa thời trang nửa nội trợ mỗi năm, nhu cầu chụp hình các cô trở thành khẩn thiết. Nào túi xách, nào xe hơi, nào kem dưỡng da… biết bao nhiêu sản phẩm, kể cả keo diệt chuột, cần các cô cầm lên, mặc lên, đội lên, giẫm lên để chụp hình.

Đối với một thiếu nữ chân chính bây giờ sẽ có ba ngày cần phải nhớ: ngày lấy chồng, ngày ly dị chồng và ngày lên trang bìa báo đầu tiên. Cô nào cũng mua vài chục cuốn để gối đầu giường, để vô tình làm rơi chỗ công cộng và để phân phát cho kẻ nào chưa biết.

Kể từ khi kỹ nghệ “phô tô sốp” ra đời (chứ không phải “kỹ nghệ lấy Tây”), lòng tham lam chụp hình của phụ nữ đã được đẩy tới mức điên cuồng. Nàng thì muốn mũi cao lên, nàng thì muốn mắt mở to ra, nàng lại thích lông mi dài hai trăm mét hoặc môi hé mở để lộ hàm răng trắng như bắp non chưa rang. Tất cả những thứ đó phó nhòm đều làm được, miễn có tiền và có thì giờ. Do đó, tất cả đàn ông hiện nay đều hiểu sâu sắc: Chớ có làm quen hoặc tỏ tình với em nào qua ảnh, nếu không muốn lúc gặp ngã bổ ngửa người.

Chả biết mèo thấy mỡ thì ra sao, chứ nhiều thiếu nữ hiện nay, thấy máy hình là lập tức nhoẻn miệng cười, đầu nghiêng và tay chống cằm nếu như tay có đeo vòng vàng.

Việc chụp hình bây giờ không còn là giải trí và riêng tư nữa. Nó đã trở thành một phương tiện để sống và làm việc. Cuộc thi hoa hậu qua ảnh là một ví dụ. Rồi tất cả các cuộc thi nhan sắc đều có giải phụ dành cho khuôn mặt ăn ảnh nhất là ví dụ thứ hai. Trên thực tế, đã thấy hoa hậu ăn bún bò, ăn chân gà nướng hoặc ăn bánh cuốn chứ chưa ai ngồi ăn ảnh. Nhưng ảnh ăn các nàng thì nhiều lắm.

Nếu có một ngày nào đó, toàn bộ máy chụp hình trên thế giới bỗng dưng biến mất thì cam đoan các cô gái sẽ bỗng dưng muốn khóc và khác hẳn với đàn ông, anh nào cũng muốn lưu danh thiên cổ, lưu danh sử sách thì các cô chỉ muốn lưu danh trên báo, trên tủ kính hoặc trong tủ nhà mình.

Bất cứ gã trai nào hiện nay, khi làm quen với một cô gái mà không đề nghị nàng cho xem hình cũng là dại dột. Bởi đó là thời khắc nàng mong đợi từ lâu. Lúc cầm hình xem, luôn nhớ nâng bằng hai tay, mặt ngây ra vì khâm phục còn toàn thân cứng lại vì ngạc nhiên. Hãy nhớ khi ta xem hình nàng, cũng là lúc nàng xem xét thái độ của ta. Bất cứ một cử chỉ bất kính nào cũng tai hại vô cùng, có khả năng dẫn tới đổ vỡ.

Khi một tình yêu bị phản bội, hình ảnh thường thấy trên phim hay trên sân khấu là xé hình, đốt hình và cào hình, đập vỡ hình. Còn người thì có khi chả ai buồn động tới. Điều ấy chứng tỏ hình quan trọng hơn thân thể, phụ nữ hiểu quá rõ điều này. Nếu chàng trai được cô gái cất hình trong ví, có nghĩa đã ở trong tim.

Bài Lê Thị Liên Hoan


Thực hiện: depweb

08/06/2012, 17:34