Lê Thanh Hòa: "Tôi không nhạt nhòa" - Tạp chí Đẹp

Lê Thanh Hòa: “Tôi không nhạt nhòa”

Thời Trang
>> DFS 10 Đam mê: Hãy cháy hết mình, dù chỉ lần duy nhất trong đời!
>> Vở diễn của Đam mê

>> Diễm My: Không muốn là bong bóng xà phòng

“Cái chết kết thúc màn trình diễn của tôi có nhiều người không thích. Nhưng tôi không cho rằng mình đi ngược lại cái Đẹp của thời trang mà tôi diễn giải cái Đẹp theo một cách khác. Tôi nhớ trong ‘Thiếu nữ đánh cờ vây’ của nhà văn Trung Quốc Sansa, cô ấy có nói rằng có nhiều người tìm vinh quang trong cái chết và không có gì là bất tử ngoài cái chết và mặt trời! Tôi bị ám ảnh mãi vì câu nói ấy.”




Tôi nghĩ Lê Thanh Hòa thật sự gây ấn tượng mạnh cho người xem trong đêm diễn của DFS vừa rồi bằng một màn trình diễn toàn màu đỏ. Cảm giác của anh bây giờ thế nào?





Tôi cảm thấy quá hạnh phúc và thỉnh thoảng vẫn như không tin được rằng một nhà thiết kế trẻ như tôi lại có cơ hội là một trong 10 nhà thiết kế tham gia đêm diễn hoành tráng của DFS10. Ngay từ thời sinh viên, tôi đã luôn luôn mong muốn được mang thiết kế của mình ra trình diễn trong một show diễn có tên tuổi và không ngờ điều đó đã thành sự thật khi Giám đốc sáng tạo Hà Đỗ mời tôi.





Và chắc chắn anh không ngại ngần nhận lời ngay mặc dù anh là một nhà thiết kế “mới toanh”?




Sao lại không nhận lời? Tôi nghĩ đấy là một vinh dự. Tôi có thể đứng chung sân khấu với những nhà thiết kế trẻ như mình, làm việc cùng những nhà thiết kế có tên tuổi. Tô
i “mới toanh” và có cơ hội nào tốt hơn để học hỏi, để trau dồi, để tung cánh hơn là trên sân khấu DFS?! Ở Việt Nam, ngành thời trang đang phát triển, nhưng có vẻ như mọi người chỉ tập trung đến những nhà thiết kế có tiếng tăm mà quên đi những nhân tố mới, và tôi trân trọng vì DFS tìm ra những người mới như vậy.



Tôi cũng cảm thấy rằng những nhà thiết kế trẻ như tôi sẽ thấy áp lực khi tham gia DFS, có lúc tôi bị stress rất nặng vì không biết được vị trí của mình sẽ thế nào trong đêm diễn. Nhưng tôi vượt qua điều đó vì áp lực khiến tôi mạnh mẽ hơn, mong muốn khẳng định mình hơn và cố gắng làm sao để không nhạt nhòa trong mắt mọi người.




Và vì không muốn trở nên nhạt nhòa, anh đã chọn màu đỏ để gây ấn tượng mạnh?




Không. Không hẳn vậy. Tôi nghĩ đến chủ đề của Đẹp – Đam mê – để chọn màu sắc và bố cục cho bộ sưu tập của mình. Tôi thích màu đỏ vì sự nóng bỏng và là cách đơn giản nhất để nhìn thấy sự đam mê. Sắc đỏ rực là thứ sắc màu lộng lẫy và tối thượng của quyền lực. Điểm nhấn là những mảng inox sáng lóa có thể đưa con người ta đến đỉnh cao của hào quang danh vọng, nhưng đồng thời cũng đủ sắc nhọn để cứa nát da thịt của những kẻ đầy tham vọng. Màu đỏ cũng là màu của vinh quang, và cái chết trên đỉnh vinh quang mà tôi kể trong câu chuyện thời trang của mình trở nên đẹp mạnh mẽ trong màu đỏ. Kết hợp nhiều yếu tố như thế, tôi nghĩ bộ sưu tập đỏ chắc dễ gây ấn tượng với người xem.




Anh vừa nói đến cái chết trên đỉnh vinh quang, tôi lại cho rằng điều đó thật đau đớn và đi ngược lại với cái đẹp của thời trang.




Cái chết kết thúc màn trình diễn của tôi có nhiều người không thích.  Nhưng tôi không cho rằng mình đi ngược lại cái Đẹp của thời trang mà tôi diễn giải cái Đẹp theo một cách khác. Có ý kiến cho rằng bộ sưu tập của tôi bạo lực và thiếu tính nhân văn, tôi thấy hơi buồn vì chưa làm sao chọ họ hiểu. Tôi nhớ trong “thiếu nữ đánh cờ vây” của nhà văn Trung Quốc Sansa, cô ấy có nói rằng có nhiều người tìm vinh quang trong cái chết và không có gì là bất tử ngoài cái chết và mặt trời! Tôi bị ám ảnh mãi vì câu nói ấy.




Và khi gặp Đam Mê, tôi nghĩ đến một concept rất đơn giản: những danh vọng phù phiếm xa hoa có thể đưa con người ta đến đỉnh cao của vinh quang, nơi mà mọi cám dỗ, thị phi, đố kỵ và đầy dục vọng, như vô hình trở thành những bóng hình đầy lộng lẫy và xa xỉ. Đằng sau những ánh hào quang là những bản năng đầy tham vọng và cuồng loạn. Họ sẵn sàng đánh đổi mọi thứ. Miền đất của danh vọng và hào quang luôn hào nhoáng và lung linh với những bước chân đầy khiêu khích. Tôi nghĩ kết thúc bằng cái chết như vậy sẽ có rất nhiều ý kiến trái chiều và là một nhà thiết kế, tôi vui vì khán giả nghĩ đến ý nghĩa trong tác phẩm của tôi.




Người mẫu Trang Nhung bước ra trong bộ váy đỏ lộng lẫy chính là hình ảnh của danh vọng và hào quang khiêu khích?


 


Trang Nhung diễn rất hay. Từ khi nhân vật bước ra sân khấu cho đến lúc nhân vật chết đi, xung quanh cô bị bủa vây bởi hào quang, của dục vọng, của mưu mô. Một người nghệ sĩ cũng bị bủa vây bởi rất nhiều thứ và để mạnh mẽ vượt qua nó, để tồn tại và là chính mình, người nghệ sĩ phải yêu nghề và đam mê với nghề. Bộ sưu tập của tôi chỉ nhắn nhủ đơn giản như vậy thôi!




Anh đánh giá thế nào về đêm diễn và về bộ sưu tập của các nhà thiết kế khác?





Đêm diễn thành công ngoài sức tưởng tượng của tôi. Tôi đi từ trạng thái này đến trạng thái khác, từ hồi hộp đến vỡ òa vì vui sướng. Thật sự Đẹp đầu tư rất nhiều công sức cho show diễn và họ có một ê-kíp tuyệt vời. Các nhà thiết kế cũng vì vậy mà được giúp đỡ rất nhiều, được học hỏi rất nhiều.




Tôi thích BST của Diễm My, cô tự làm tất cả mọi thứ trong khi kĩ thuật len móc tay đòi hỏi sự tỉ mỉ và kiên nhẫn. Tôi thích BST của Công Trí và ấn tượng về màn trình diễn của anh. Tôi nghĩ thời trang không rào cản và thời trang có thể kết hợp với mọi ngành nghề là vì thế. Những phom dáng của anh rất đẹp và kĩ thuật cắt may thì tuyệt vời, những nhà thiết kế trẻ như chúng tôi học được rất nhiều từ anh.




Nhưng tôi vẫn thích nhất màn trình diễn và bộ sưu tập của cá nhân tôi. Tôi phải cảm ơn đạo diễn Việt Tú, chị Hà Đỗ, anh Tấn Lộc và chị Xuân Lan rất nhiều. Họ đã dàn dựng bộ sưu tập của tôi như chính ý đồ mà bộ sưu tập của tôi muốn hướng đến.




Vậy sau DFS10, anh sẽ lại tiếp tục “chiến đấu” ở những “đấu trường” thời trang khác?





Hiện tại thì chưa có kế hoạch gì lớn lắm. Tôi cũng có nhiều lời mời mang bộ sưu tập đã trình diễn ở DFS10 đi diễn lại ở một số sàn diễn thời trang khác. Tôi cũng cảm thấy thú vị vì tôi sẽ có cơ hội xem lại bộ sưu tập của mình được trình diễn theo một kiểu khác, có thể không mang nhiều tính biểu diễn, không mang nhiều tính sân khấu và đối tượng khán giả cũng khác. Nhưng tôi muốn thấy sự khác biệt. Tôi cũng muốn có cơ hội để Bắc tiến nhưng chắc còn phải đợi hơi lâu. Tôi nghĩ tôi rất nghệ sĩ! BST của tôi vừa rồi cũng khó ứng dụng nhưng chỉ cần có lời mời diễn lại, báo mời chụp hình, những người nổi tiếng sử dụng cho events, mới đầu như vậy đã làm tôi vui rồi. Còn những thiết kế ready-to-wear của tôi thì vẫn ở Vietnam Designer House trên đường Hai Bà Trưng, Q.1.





Tôi nghĩ kết thúc bằng cái chết như vậy sẽ có rất nhiều ý kiến trái chiều và là một nhà thiết kế, tôi vui vì khán giả nghĩ đến ý nghĩa trong tác phẩm của tôi.


Bài Lưu Ly; Ảnh PASSION



Thực hiện: depweb

14/11/2011, 23:06