Lễ cúng ông Công, ông Táo - khởi đầu Tết Cả lớn nhất trong năm - Tạp chí Đẹp

Lễ cúng ông Công, ông Táo – khởi đầu Tết Cả lớn nhất trong năm

Sống

Cúng ông Công, ông Táo là một phong tục có từ rất lâu đời ở Việt Nam, theo truyền thuyết kể lại, ông Công là vị thần cai quản đất đai trong nhà, còn ông Táo là ba vị đầu rau trông coi việc bếp núc.

Hằng năm, cứ đến ngày 23 tháng Chạp, nhà nhà lại chuẩn bị một mâm cỗ, có thể là mâm cỗ chay hoặc là mâm cỗ mặn, cá chép (còn sống hoặc bằng giấy), hương hoa để cúng ông Công, ông Táo.

Không ai biết chính xác nét đẹp văn hóa này có từ bao giờ, chỉ biết rằng nó tồn tại từ rất lâu, đi vào tiềm thức của người dân Việt Nam nhiều thế hệ.

Các bạn trẻ hào hứng với phong tục thả cá chép để tiễn đưa ông Táo về trời. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)
Một phong tục tín ngưỡng đẹp

Cúng ông Công, ông Táo là một phong tục có từ rất lâu đời ở Việt Nam. Theo truyền thuyết kể lại, ông Công là vị thần cai quản đất đai trong nhà, còn ông Táo là ba vị đầu rau trông coi việc bếp núc.

Ông Công, ông Táo được ông Trời phái xuống trần gian theo dõi và ghi chép những việc làm Thiện-Ác của con người. Và hằng năm, cứ vào ngày 23 tháng Chạp, các vị thần này lại cưỡi cá chép lên Thiên đình báo cáo tất cả việc làm tốt và chưa tốt của con người trong suốt một năm qua để Thiên đình định đoạt công, tội.

Do đó, trong quan niệm của người Việt, ông Công và ba vị Thần Táo (hay vua Bếp) là những vị thần định đoạt cát hung, phước đức cho gia đình. Tất nhiên, phước đức này đến từ việc làm đúng đạo lý của gia chủ và những người trong nhà.

Với mong muốn cho gia đình mình được nhiều may mắn, nên hằng năm, cứ đến ngày 23 tháng Chạp, người ta lại làm lễ tiễn ông Công, ông Táo lên chầu trời.

Đồ lễ để cúng ông Công ông Táo thường có một bộ mã ông Công và ba bộ mã ông Táo. Ngoài ra còn có hương, hoa, oản, quả, cau, trầu; cùng một mâm cỗ được chuẩn bị cẩn thận, đầy đủ với xôi, gà, giò, nem, canh măng miến… Tuy nhiên, thực tế tùy theo khả năng của từng gia đình, các gia đình có thể cúng mâm cỗ chay.

Ở miền Trung, người ta cúng một con ngựa giấy với yên, cương đầy đủ. Còn ở miền Nam thì đơn giản hơn, chỉ cúng mũ, áo và đôi hia bằng giấy là đủ.

Lễ cúng ông Táo thường được tiến hành trước 12 giờ trưa ngày 23 tháng Chạp Âm lịch (có thể cúng vào trưa, tối ngày 22 tháng Chạp hoặc sáng 23 tháng Chạp) bởi dân gian quan niệm sau 12 giờ trưa là ông Táo lên chầu trời nên sẽ không nhận được đồ cúng.

Theo truyền thuyết, cá chép là phương tiện duy nhất có thể đưa Táo Quân về trời. Bởi thế, vào ngày này, các gia đình đều cúng cá chép.

Một số gia đình có thể mua cá chép giấy, tuy nhiên phần lớn các gia đình thường mua 3 con cá chép thả vào chậu nước đặt cạnh mâm cỗ, sau khi làm lễ xong đem ra sông thả, ngụ ý cá sẽ hóa rồng, vượt vũ môn, làm phương tiện cho Táo Quân cưỡi về trời.

Ngoài ra, trong tâm thức người Việt, “cá vượt Vũ môn” hay “cá chép hóa rồng” còn mang ý nghĩa của sự thăng hoa, biểu tượng của tinh thần vượt khó, sự kiên trì, bền chí chinh phục tri thức để đi tới thành công, biểu trưng cho nhân cách thanh cao tiềm ẩn hoặc hướng đến một kết quả tốt đẹp

Để nét đẹp ngày Tết trọn vẹn

Tục thờ cúng tổ tiên, các vị thần là một nét văn hóa đẹp của người Việt, nhưng ngày nay nhiều người đã hiểu sai, hoặc lạm dụng để cúng lễ rình rang quá mức. Có người còn sắm sửa cho ông Táo đủ thứ, nào là quần áo, nhà lầu, xe hơi…

Có người đi “săn lùng” cá chép vàng, chép đỏ quý hiếm, nghĩ, sắm lễ vật càng lớn, càng đắt tiền sẽ được thần linh phù hộ nhiều hơn. Với suy nghĩ đó, cứ gần đến dịp 23 tháng Chạp, trên thị trường, các mặt hàng “độc” liên quan đến lễ cúng ông Công, ông Táo lại tăng giá chóng mặt.

Người Việt thả cá chép để tiễn đưa ông Táo về trời, cầu mong năm mới bình an, thuận lợi. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)

Cùng với đó là nạn đốt vàng mã quá nhiều, gây ô nhiễm môi trường và lãng phí. Theo nhà nghiên cứu di sản văn hóa Phó Giáo sư, Tiến sỹ Trần Lâm Biền: “Hiện nay nhiều gia đình đốt quá nhiều vàng mã, việc làm này không chỉ tốn kém tiền của mà còn ảnh hưởng rất lớn đến môi trường sống. Nhất là ở các khu đô thị, chung cư, việc đốt quá nhiều vàng mã sẽ gây phiền phức cho người khác. Tôi thấy có người còn cho rằng thả càng nhiều cá chép, hay cá chép càng to sẽ càng tốt. Việc này không đúng, thực ra nhiều nhất chỉ 3 con là đủ. Lễ nào cũng vậy, quan trọng nhất là tấm lòng thành chứ không phải mâm cao cỗ đầy, càng nhiều lễ vật thì càng thiêng.”

Những năm gần đây, ý thức về việc bảo vệ môi trường trong ngày Lễ ông Công, ông Táo của người dân ở Hà Nội cũng như nhiều địa phương khác đã có những biến chuyển tích cực.

Mọi người thả cá xong đều để túi nylon đúng nơi quy định, không vứt xuống sông, xuống hồ. Ngoài ra, nhiều người dân để cá chép vào xô, chậu… rồi đem đi thả để hạn chế phát sinh rác thải, túi nylon ra môi trường.

Các cơ quan, các ngành chức năng đã sử dụng nhiều biện pháp tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho nhân dân.

Các tổ chức, cá nhân tình nguyện đã tổ chức các chương trình, hoạt động thu gom rác, túi nylon với các khẩu hiệu như: “Thả cá, đừng thả túi nylon” tại các khu vực sông, hồ.

Hệ thống đài truyền thanh các xã, phường thường xuyên đưa tin, bài nói về ý nghĩa tốt đẹp của ngày Tết ông Công, ông Táo kết hợp với việc vận động, nhắc nhở nhân dân thực hiện nếp sống văn minh đô thị, quan tâm giữ gìn vệ sinh, môi trường, làm sạch nhà, sạch phố đón Tết, đón xuân.

Rác thải nhựa đang tác động tiêu cực đến hệ sinh thái, môi trường sống, sức khỏe con người và sự phát triển bền vững của quốc gia.

Để việc “phóng sinh” cá là một nét đẹp đúng nghĩa cùng với giữ gìn vệ sinh môi trường rất cần sự chung tay, ý thức của người dân để tô thêm nét đẹp văn hóa của người Việt mỗi dịp Tết đến Xuân về!.

Tác giả: Diệp Ninh (VietnamPlus)

02/02/2021, 11:23