Chúng tôi làm “Không gian âm nhạc” vừa tròn một năm thì tạm ngưng chờ một Mạnh Thường Quân mới. Trong những công việc kiếm sống khác, rất thường gặp những câu hỏi “Tại sao?”, “Bao giờ?” chương trình sẽ trở lại. Kiếm những câu trả lời giao đãi thì quá dễ dàng. Còn một câu trả lời chính xác nhất thì đó là: “Phải qua thời gian khó!”.
Không tối giản thì…
Năm ngoái, tự hào mà nhớ lại, có những thời điểm một đêm, “Không gian âm nhạc” (KGAN) đụng hàng với 4 chương trình, một tháng chung đất với cả chục show: “sao nội”, “sao hải ngoại”, “sao sến”, “sao sang”, “sao nhạc sĩ”, “sao ca sĩ”… đủ cả. Báo chí nói rằng KGAN làm khởi động lại một phong trào âm nhạc mạnh mẽ và chất lượng… Nhưng cũng đúng như dự đoán, sau Tết Âm lịch trở ra, thị trường lại chùng xuống và biết bao nhiêu chương trình lặng lẽ “về thu xếp lại”.
Giá cả leo thang, từ giá xăng dầu vận chuyển đến giá thù lao cho ca sĩ… đè nặng lên Mạnh Thường Quân lẫn nhà tổ chức. Chẳng trách được vé biểu diễn ca nhạc, muốn hay thì phải cao. Chúng tôi cũng thừa biết rằng, để xem được KGAN, khán giả phải bỏ ra ít nhất 3 triệu đồng/cặp vé, bằng đúng lương sinh viên mới ra trường. Thách thức lắm. Muốn một chương trình tồn tại hiện giờ không có kế nào để bán vé lấp đầy khán phòng, mà kể cả có lấp đầy thì vẫn chưa đủ để trang trải và đầu tư cho chất lượng nghe – nhìn hòng thỏa mãn những khán giả khó tính (khó tính là đúng thôi, bỏ gần tháng lương đi xem hát thì phải yêu cầu cao chứ?)
Năm 2006, Mỹ Linh xin tài trợ và bỏ thêm tiền túi làm Mỹ Linh tour – vé bán ngon lành và ghi đậm dấu ấn diva với giải Cống hiến. Năm 2012, Mỹ Linh ngồi một chỗ, nhà sản xuất mang đến một cục tiền cát sê trọn gói cho cả cô và ban nhạc. Được cả đôi việc vừa có tiền, vừa có danh, lại có việc mà làm, chả phải suy nghĩ tính toán được thua gì cả. Nhưng đổi lại, thay vì được làm những cái mình thích hoặc tiếp thị giới thiệu những cái ê kíp của mình đang làm, thì Mỹ Linh nay phải hát cái nhà tổ chức cần, để đảm bảo thu – chi. Show Mỹ Linh 2012 không có tài trợ, nhìn là biết ngoài âm nhạc và… Mỹ Linh, sân khấu không có ánh sáng khủng, màn hình khủng, không có múa – biên đạo cầu kỳ… Tóm lại, đúng như lời PR trước show: tối giản, chỉ có âm nhạc.
“Ba cây chụm lại…”
Đa phần các chương trình hiện nay đều khó kiếm tài trợ. Trừ mấy gameshow hay show ca nhạc hàng chợ trên truyền hình là nơi mà nhà tài trợ muốn nhắm đến số đông. Còn nếu là show bán vé bây giờ muốn hay thì phải tinh, mà đã tinh thì kén khán giả, kén khán giả thì lại ít quảng cáo. Các show đẳng cấp (tức là phải có trình độ mới tiếp nhận được) giờ hóa ra lại kén quảng cáo nhất, chủ yếu là các nhãn hiệu lớn cần chương trình tương xứng, hoặc những nhãn hàng cần xây dựng thương hiệu.
Một đạo diễn kiêm nhà sản xuất giấu tên khẳng định: “Giờ ca nhạc đang bão hòa, vài ca sĩ lớn thì tên tuổi đóng đinh với vài nhãn hiệu nên rất khó xin tiền. Nếu làm show đẳng cấp giờ muốn xin tài trợ chỉ may ra có nhạc cổ điển”. Đó là thứ âm nhạc dễ làm sang… nhãn hiệu mà! Hơn nữa, sau một vài cuộc trình làng của Đêm ô tô, Đêm rượu, Đêm hàng không…, việc khẳng định thương hiệu nhờ nhạc cổ điển tỏ ra rất trót lọt và hiệu quả. Tin chưa chính thức: Dàn nhạc Giao hưởng Berlin sắp sang Việt Nam với số lượng khoảng 60 người đã tìm được Mạnh Thường Quân. Trong khi đó, mấy show khủng như liveshow của Super Junior, Backstreet boys, Westlife tại Việt Nam cuối cùng lại chẳng nhận được thương hiệu tài trợ nào lớn như kỳ vọng ban đầu.
Người làm âm nhạc trong nước thì cũng như người nông dân đi cày ruộng, bỏ đất hoang đứng nhìn trời đất sao đành. Vẫn phải đi cày đi cấy thôi! Nhưng, bằng cách nào? Trong một cuộc nói chuyện cách đây chưa lâu của tôi với lần lượt 3 nhà sản xuất lớn là Quốc Trung, Đức Trí, Huy Tuấn cuối cùng đã đưa ra được một phương án. Đã đến lúc phải ngồi lại với nhau, chơi chung những sân chơi với nhau, quy về một mối lượng khán giả tinh túy ít ỏi có điều kiện kinh tế để ủng hộ nghệ thuật. Năm ngoái, Công ty Thanh Việt của nhạc sĩ Quốc Trung làm show cho “gà nhà” Thanh Lam, Uyên Linh – “Cầm tay mùa hè” rất thành công. Năm nay, Quốc Trung chính thức “cầm tay” Anh Quân – Huy Tuấn để hai diva lần đầu tiên hát đôi. Hàng khủng như 4 diva bây giờ làm show độc lập xem ra cũng không ăn thua. “Cầm tay” để làm mới mình vì thế quả là một gợi ý hay.
Để cùng nhau vững bước đi qua thời gian khó!
Vĩ thanh thay lời kết
“Góc nhìn” kỳ này của tôi đứng vai trò người thực hiện chương trình ca nhạc nhiều hơn là vai trò nhà báo. Trước đây, đứng góc độ báo chí, khi đi xem các show diễn, tôi luôn nhòm vào những điểm “được” và “chưa được”. Nhưng bây giờ, may mắn được làm chương trình nhiều nên tôi thấu hiểu biết bao cái “muốn làm” mà “không làm được” của những người làm show. Để nhận xét và đòi hỏi những thứ tuyệt hảo là quá dễ dàng, nhưng giờ tôi đã biết thông cảm với những cái khó khăn của nghệ sĩ. “Thời gian khó” đang là một thách thức với giới làm nghề. Nhưng hy vọng, nó cũng giúp thanh lọc những giá trị ảo đã tồn tại suốt giai đoạn ồn ào manh mún vừa qua của showbiz Việt…
Bài: Chu Minh Vũ
Ảnh: Hoàng Quốc Khánh