Làm sao để “trái chín” lên màu?

Sống

Độ xanh lục của đại dương ngày càng nhạt” trong khi đó, “số lượng và cường độ của các cơn bão mà Việt Nam phải hứng chịu có mối quan hệ với sự thay đổi màu xanh của nước trong biển Thái Bình Dương – khu vực hứng chịu tới hơn 50% cơn gió có tốc độ và cường độ cực lớn trên thế giới. Nước biển càng nhạt màu, Việt Nam càng hứng nhiều bão” – Bạn nghĩ gì về khuyến cáo vừa được Cục Hải dương và khí quyển quốc gia Mỹ (NOAA) đưa ra?

Trước khi phải làm người “hứng bão”, đã bao giờ bạn có đủ nhạy cảm và tinh tế để nhận ra nguyên nhân của nó, thoạt tiên, có thể chỉ là do “nước biển ngày càng nhạt”?

 

Phải là người “hứng bão”, bạn mới hiểu khái niệm “ly hôn xanh” không hề đẹp như cái màu xanh của hy vọng và… nước biển. Có cái xanh là của “trái chín ép”, của “cớm nắng” và lỡ dở, là nỗi buồn rụng trái, khi cái chín chưa kịp lên màu…

“Hỏi rằng vì sao ở đời có sự yêu nhau, vì sao không đâu người này lại chọn người nọ, từ lạ hoắc lạ huơ tự dưng nhập một vào nhau đàn ông đàn bà, ai mà có thể trả lời. Cũng vậy, thiên hạ thôi nhau, không thương nhau nữa, đường ai nấy đi, nào có bởi can cớ gì…” – Nếu như bạn đã đọc truyện ngắn “Mắc cạn” của nhà văn Bảo Ninh – tác giả “Thân phận của tình yêu” (một tên khác của “Nỗi buồn chiến tranh”), bạn sẽ thấy câu hỏi này thật khó trả lời và dường như không thể trả lời. Không thể giải thích, đó là do “nước biển nhạt màu” – như cách mà các nhà khoa học diễn giải; càng không dễ có đủ sự tinh tế để hiểu vì sao “nước biển lại nhạt màu”… Tuy nhiên, có một điều mà bạn có thể dễ dàng nhận thấy: đó là khi nước biển thiếu muối.

Làm sao để “biển luôn xanh”, cũng như cái chín lên màu?

Hãy biết sử dụng linh hoạt thời gian của bạn!

Câu nói “nhàn cư vi bất thiện” cần được hiểu trong ý nghĩa: Thay vì để mình rơi vào những khoảng trống vô nghĩa, bạn hãy biết cách “lấp chỗ trống”, “giết thời gian” một cách linh hoạt nhất. Đừng để cuộc sống phụ thuộc quá nhiều vào những người thân, khi bạn luôn cho rằng đó là nơi thu hút toàn bộ tâm trí của mình. Rất dễ thất vọng và tổn thương khi bạn “cho đi” nhiều nhưng “nhận lại” quá ít ỏi. Đừng bao giờ cho rằng hôn nhân chính là cái ổ khóa, cái barie cho những ước muốn bay bổng, những sở thích, thói quen thú vị từng có trước đây ở bạn!

Cuộc sống có nhiều niềm vui (khi tự nó mang đến, do mình tạo ra) hơn bạn tưởng! Tại sao người đưa đón con đi học lại luôn phải là bạn, mà không phải chồng, khi anh ấy tiện đường hơn bạn, và sáng ra, anh ấy lại không mất thời gian trang điểm, không phải chuẩn bị ăn sáng cho cả nhà như bạn? Tại sao bạn lại không được thuê người giúp việc, khi điều kiện kinh tế gia đình hoàn toàn cho phép?… Đôi lúc, cần phải biết giải phóng mình khỏi những thứ nghĩa vụ không của riêng ai để trước hết, chính bản thân bạn không bị ức chế.

Nếu không, sớm hay muộn, bạn cũng sẽ tìm cách trút giận lên chính người sống cùng nhà với mình và dần dà, những trận cãi vã sẽ là tiền đề cho sự rạn nứt.

Để sự ức chế không có cơ hội quấy rối, hãy biết tự thưởng cho mình những phút giây thư giãn tại spa, những chuyến nghỉ mát với gia đình, hay đỡ tốn kém hơn, là tại phòng tập thể dục thẩm mỹ, bể bơi, lớp học yoga,… hoặc những phút café tào lao tán gẫu với bạn bè, những “cú tạt ngang… cho vui” vào các cửa hiệu thời trang (dù có thể… không để mua gì), hay thả mình vào không gian tĩnh lặng của một nhà sách (dù có thể không để mua sách)… Hoặc nếu bạn vốn là người có chí tiến thủ, thì tại sao không chọn một khóa tiếng Anh nâng cao để tốt hơn cho cơ hội thăng tiến, làm tăng điểm cho bạn trong mắt đồng nghiệp, chồng và cả con cái sau này?

Thay vì ngồi nhà để làm nốt phần việc cơ quan đang dở và cần hoàn thành gấp, tại sao bạn không nghĩ đến việc xách laptop vào một quán café wifi, vừa làm việc vừa nhâm nhi một cốc sinh tố xoài, trong khi biết chắc vào giờ đó, chồng bạn cũng chưa về nhà và con thì đang ở lớp học thêm, việc nhà thì đã có người giúp việc?

Đời sống gia đình hiện đại không yêu cầu bạn phải làm thay công việc của người giúp việc mà là biết cách sử dụng họ một cách đúng nghĩa của từ này, để bạn vừa được giải phóng, vừa không đánh mất vai trò của mình trong gia đình, trong mắt chồng. Hoặc nếu có máu kinh doanh và có điều kiện gọi vốn, sao bạn không nghĩ đến việc mở một cửa hiệu nho nhỏ – như một nghề tay trái, bán hàng “made in Vietnam” chẳng hạn, hoặc đồ lưu niệm… “Lợi nhuận” bạn nhận được từ đây không chỉ là những con số mà còn là trạng thái yên tâm về bản thân, rằng mình đã sống thật năng động và tự chủ…

Hình ảnh sống động tựa màn hình LED của bạn không chỉ giúp bạn cảm thấy yêu mình hơn mà ngay chính chồng bạn cũng sẽ có cảm giác mới lạ về vợ, cho dù lúc đầu, họ có thể hơi khó chịu vì có một cô vợ “ưa la cà” và “lắm ý tưởng” đến thế!

Đừng quên, giúp chồng biết cách quen với những sở thích và thói quen (cũ, mới) của bạn là cả một nghệ thuật.

Đừng là “hoa sữa”, hãy là “dạ hương!

“Không biết thương yêu mình đấy cũng là tội lỗi/ Thương yêu kẻ vô tâm là quá đỗi vô tình” – Bạn nghĩ gì trước những câu thơ viết về hoa sữa và sự tỏa hương hết mình đến cạn kiệt của loài hoa bé nhỏ này? Đã bao giờ bạn so sánh hoa sữa với dạ hương chưa? Một bên thì thơm đến mức mới đến đầu phố đã biết, một bên thì “hương bay một nẻo, hoa rình một nơi”. Đôi khi, để tạo sự thu hút cho “đối phương” bằng cách gây tò mò, xin bạn chớ làm hoa sữa, mà hãy biết học cách “biến hóa tài tình” của dạ hương.

Bạn có tin là cách “biến hóa”, đôi khi chỉ bằng một… cái dây buộc tóc không? Đã có lần tôi được mời đến ăn cơm ở nhà một người bạn. Trong bữa ăn, tôi để ý thấy chồng bạn tôi, chẳng hiểu sao lại rất hay… liếc trộm vợ mình, cứ như thể đang giai đoạn “tình trong như đã, mặt ngoài còn e” vậy. Về sau, hỏi chuyện bạn, mới hay là: chỉ vì một cái dây buộc tóc. Bạn tôi để tóc xoăn, thường thì bỏ xõa, kể cả khi vào bếp, nhưng bỗng có hôm chị nổi hứng buộc túm tóc cao lên như hồi học cấp ba, bằng cái dây chun “cướp” được của cô giúp việc.

Không ngờ bỗng gây được hiệu ứng bất ngờ: “Sao vợ mình không buộc tóc lên như hôm nọ nhỉ? Làm thế, trông vợ rõ hiền và trẻ!” – bạn tôi được chồng nhắc, khi trở lại với kiểu đầu bỏ xõa thường ngày. Đừng tưởng đàn ông không để ý những cái bé xíu nhé! Cho dù, vào một phút lơ đễnh nào đó, có thể họ không nhận ra bạn vừa cắt tóc mái, hay vừa chuyển màu tóc từ nâu ánh đỏ sang nâu ánh tím; thậm chí còn không nhận ra sự khác lạ ở bộ bàn ghế ăn mà bạn mới cho thay vải bọc,… nhưng vào một ngày đẹp trời nào đó, họ bỗng sẽ nhận ra vợ mình trông bắt mắt hơn, cái nhà của mình bỗng đẹp lên và dễ thở hẳn mà không hiểu vì sao… Cái nhìn của đám đông, lời khen của khách đến chơi nhà… – từng chút một là chất xúc tác làm tăng sự tin yêu và cảm giác tự hào về vợ ở chồng.

Là “dạ hương”, nghĩa là thay vì lúc nào cũng phải sống gồng lên như “hoa sữa” vì đủ các thứ nghĩa vụ, sứ mệnh (mà không ít trong số đó là do bạn tự đề ra và “chỉ thị” mình), bạn hãy cố gắng dành cho mình những phút “thả lỏng”, nâng niu mình hơn. Hãy coi lúc đó là bạn tự cho mình cái quyền “đi trốn chồng”. Khi biết yêu mình một cách thông minh và thú vị, rất có thể bạn cũng sẽ “dạy” được người khác cách họ cần yêu bạn!

Là “dạ hương” có nghĩa là bạn đừng bao giờ để chồng dễ dàng đoán được ý nghĩ của bạn, thông tỏ mọi mối quan hệ của bạn. Nhiều thì không nên, nhưng một chút băn khoăn, hồ nghi; chút lo lắng, bất an… trước vẻ khó hiểu ở bạn sẽ ít nhiều kích thích cảm giác muốn chinh phục để kiểm soát ở chồng bạn và giúp hai người làm mới cảm xúc. Và cũng thật hiệu quả, khi bạn biết áp dụng khéo léo nguyên lý “dạ hương” vào cả chuyện… chăn gối, khi thì bạn (giả vờ) cưỡng lại (một cách yếu đuối) mà không giải thích lý do, khi thì bạn bất ngờ “tấn công đối phương” mà không cần biết mình là phái yếu… Bạn biết không, đôi khi đàn ông rất thích được tấn công, nếu bằng sự ngọt ngào!

“Đơn ly dị” là từ tối kỵ

Vợ chồng không tránh nổi có lúc xô bát xô đĩa, nhất là buổi đầu về ở với nhau và tập thích nghi với đời sống gia đình. Rất nhiều thói quen của thời độc thân phải cất bớt, thay vào đó là những “phép tắc” mới: phải đưa lương cho vợ, phải về ăn cơm hay đón con đúng giờ, thậm chí, phải đánh răng hàng ngày và tắm rửa thường xuyên… – những chuyện tưởng đơn giản nhưng đôi khi rất khó khăn với những “chàng lười” đã quá quen với đời sống độc thân… Làm một người “thợ gò hàn” ở buổi bình minh này không dễ và thậm chí, nếu không khéo, bạn còn có thể có nguy cơ “thất nghiệp”.

Vì vậy, đôi khi bạn phải biết chấp nhận những điều không như ý vì có nhiều cố tật, thói quen, đến một độ tuổi nào đó, người ta rất khó thay đổi, dù trong hoàn cảnh nào, nhất là ở đàn ông Việt – vốn 99% anh có máu gia trưởng.

Còn trong trường hợp sự khó chịu ở bạn đã lên đến mức phải nói gay gắt ra lời, thì cũng xin bạn đừng lạm dụng từ “đơn ly dị” như một lời dọa, nếu không muốn nói là từ tối kỵ nhất, khi nó không thật sự cần thiết. “Biện pháp cuối cùng” là điều không bao giờ nên nói ra sớm bằng bất cứ giọng điệu nào. Bởi lẽ, khi từ đó được sử dụng nhiều đến mức quen tai, một là người nghe sẽ cảm thấy nhờn (nếu bạn bao lần nói mà chẳng dám làm), và lời dọa của bạn do đó chẳng còn một gram trọng lượng nào; hai là sẽ khiến người nghe (và ngay chính người nói) dần cảm thấy điều đó – nếu xảy ra – cũng không đến mức ghê gớm như họ từng nghĩ. Và thế rồi đến khi bạn đâm đơn thật, họ sẽ nghĩ: Việc ký tên vào đơn – thực ra – cũng đâu phải là một việc quá khó làm!

Vậy sao mình không thử “liều một phen” xem sao!

Chiều chồng để… củng cố quyền lực

Vào buổi bình minh của hôn nhân, thường bạn rất dễ băn khoăn trước câu hỏi: Nên hay không nên chiều chồng? Sẽ có người can bạn: Đừng, vì chiều chồng quá sẽ chỉ tổ làm chồng hư, rằng nói như Nam Cao, ở đời, có những cái “chết đói”, nhưng cũng có cả những cái “chết no”. Tình yêu đôi khi phải bỏ đói thì nó mới sống được! Không tin, bạn thử sắm cho chồng áo đẹp, giày đẹp, lại còn xui chồng dốc hết cả tiền bạc trong nhà sắm xế hộp đi, xem bọn con gái chưa chồng có theo chồng bạn hàng đàn không? Khác nào thả gà ra đuổi! Nhưng nếu như bạn không chiều chồng? Biết đâu bạn sẽ càng ngày càng mất điểm trong những phép so sánh khác và sẽ càng ngày càng đánh mất dần vị trí độc tôn trong mắt chồng.

Lời khuyên của chuyên gia tâm lý là hãy mạnh dạn chiều chồng, nhưng đừng bao giờ để mình rơi vào tình trạng đơn phương và vì những ý nghĩ mặc cảm: cỡ như chồng mình lẽ ra kiếm được cô vợ “ngon” hơn, hay vì chồng mình kiếm được nhiều tiền hơn mình… Rất tai hại, sự mặc cảm sẽ đánh cắp vẻ đẹp tự tin và làm bạn mất đi vị thế bình đẳng của người vợ trong gia đình. Hãy nghĩ một cách “thực dụng” hơn: Chiều chồng – ngoài việc thỏa mãn nhu cầu bộc lộ tình cảm – đôi khi còn để… củng cố “quyền lực”.

Chỉ khi bạn đóng một vai trò quan trọng trong đời sống tinh thần của chồng mình (không chỉ là tiếng “vợ” trên tờ giấy kết hôn), thì tiếng nói của bạn mới thực sự có hiệu lực với chồng bạn! Cũng đừng quên, chiều chồng không có nghĩa là chỉ chiều chồng, mà đôi khi là chiều cả… bạn chồng và nhà chồng. Thỉnh thoảng đề nghị chồng làm cơm mời một vài người bạn thân của chồng, hay thay vì mua cho chồng một cái thắt lưng, bạn hãy gửi mua tận Singapore một lọ dầu nóng rất nổi tiếng về công hiệu chữa đau lưng cho người già để biếu mẹ chồng. Như thế, chồng bạn sẽ cảm thấy hài lòng và hạnh phúc hơn nhiều.

Nhưng nên nhớ, đừng bao giờ để mình phải đơn phương trong một mối quan hệ song phương. Thực tế là có những điều đàn ông không làm không phải vì họ không muốn mà vì không nghĩ ra. Vậy sao bạn không nghĩ hộ nhỉ, đâu mất gì đâu?

 

 

Thế này nhé: Ngày hôm nay, bạn mua biếu mẹ chồng lọ sâm, thì vào một dịp thích hợp khác, bạn nên gợi ý khéo cho chồng mua tặng bố vợ một bình rượu thuốc. Ngày hôm nay, bạn tặng chồng bạn một cái áo sơ mi nhân dịp anh ấy được đề bạt trưởng phòng, thì ít lâu sau, bạn lại gợi ý để chồng đi mua cho bạn một cái váy, chỉ vì… hôm đó trời đẹp và “mùa thu là… mùa của em” (lý do thực ra “đời thường” hơn thế: anh ấy vừa trúng chứng khoán và cái váy đắt tiền kia giờ đây chỉ là “con muỗi”). Hãy tìm những lý do thật đàn bà và thật dễ thương (lý do dễ thương nhất đôi khi là… chả có lý một tẹo nào!) để chồng bạn phải thở dài thích thú kêu lên: “Em đúng là đàn bà!” và cảm nhận được niềm vui khi đi chiều người khác. Sâu xa hơn, hãy khéo léo gắn chồng bạn vào cặp phạm trù “cho và nhận”, “quyền lợi và nghĩa vụ”.

Như thế, chồng bạn vừa không có cảm giác bị mất vai trò làm chủ trong gia đình, lại vừa cảm thấy mình được sở hữu một người vợ “biết mình, biết người”, sống “có tình có lý”; mà bạn cũng đỡ bị ức chế vì cảm giác “đơn phương”, “thua thiệt”, “cho rất nhiều nhưng nhận chẳng bao nhiêu”…

Có hạnh phúc hơn sau ly hôn?

Nguyễn Nam Khánh Hoàng (Phóng viên, 30 tuổi, Hà Nội): Chống chếnh biết bao giờ nguôi

Ly hôn nhanh, nhưng lý do ly hôn của chúng tôi được cả tôi và cô ấy cùng bàn bạc và gần như là một sự thỏa thuận đôi bên nên không bị shock.

Nhưng cảm giác chơi vơi thì kéo dài, bởi không phải chúng tôi chia tay vì hết tình hết nghĩa, vì sự phản bội nhau mà chỉ vì cả tôi và cô ấy không hợp được cách sống của nhau. Cô ấy sôi nổi, thích giao lưu, còn tôi lại thiên về sự tĩnh lặng. Đến thời điểm này là gần tròn một năm rồi mà tôi vẫn cảm thấy chống chếnh, vẫn thói quen nằm một nửa bên giường… và vẫn nghĩ một nửa bên giường kia là cô ấy. Nỗi buồn, nỗi cô đơn vì xa cô ấy dù nhẹ nhàng bởi sự chủ động nhưng vẫn thật dai dẳng và cứ thấm dần, không biết đến khi nào mới có thể vơi được.

Bạn bè, gia đình giục tôi yêu thêm lần nữa, rằng có tình yêu mới thì những cảm giác kia sẽ được lấp đầy. Xung quanh tôi cũng có khá nhiều cô gái, có nhiều người muốn chia sẻ… nhưng cảm giác chán nản bủa vây bởi sự thất bại từ cuộc hôn nhân đầu tiên, nên tôi không còn cảm giác muốn tìm hiểu hay cưa cẩm ai đó. Sợ lại thất bại tiếp. Những người thân lo lắng thay cho tôi, nhưng không ai dám nói gì nhiều… bởi tôi thường im lặng sau lần chia tay đó. Không biết đến bao giờ mới có thể lấp đầy cảm giác trống trải.


Trần Anh Thư (Copy writer, 29 tuổi, TP.HCM): Tiếc nuối!

Cưới nhau khi vừa tốt nghiệp đại học, nên khi đó chúng tôi còn khá trẻ con. Ly hôn là do tôi – sự tự ái, dằn dỗi, kiêu căng của người quen được chiều, giận là đòi ra tòa luôn. Ban đầu còn hí hửng lắm và đắc thắng nữa, cho hắn biết mùi. Nhưng buồn thay, từ nay không ai đưa đón, không người dỗ dành.

Tôi không đủ chín chắn để nghĩ rằng, khi kết hôn rồi không giống như ngày đang yêu. Lúc yêu nhau, giận dỗi, chia tay thì vẫn có thể quay lại được. Còn khi đã kết hôn, nghĩa là phải dẹp bớt tính trẻ con giận dỗi để thích nghi với người bạn đời. Ly hôn thì không dễ dàng gì quay lại với nhau như thời yêu nhau nữa.

Anh ấy cũng có tự ái của đàn ông nên dù còn yêu nhưng quay trở lại là điều không thể. Bạn bè, gia đình không can ngăn được sự quyết định nông nổi của hai đứa, bắt đầu quay ra trách cứ tôi và tiếc thay cho mình để mất chồng vì lý do vớ vẩn… Hai năm đã trôi qua… Người ấy đã có vợ mới và một con trai. Tôi cũng lấy chồng và cũng đã có em bé. Ngày anh cưới người mới, lời an ủi vỗ về từ bạn bè, bố mẹ không làm nguôi đi đau khổ và tiếc nuối trong tôi. Khi đó, tôi gần như điên loạn. Tôi đã muốn tự tử. Tôi nhắn tin lảm nhảm cho bạn bè rằng, tao chết đây, để hắn phải ân hận…

 

 

Một năm sau ngày anh cưới, tôi vẫn chưa quên được anh.

Cho đến bây giờ, trong tôi vẫn còn khắc khoải hình bóng ngày xưa dù tôi đã lấy người khác và cũng đã có em bé. Chồng tôi bây giờ chín chắn hơn anh ngày xưa, có thể vì anh ấy nhiều tuổi hơn. Nhưng khi tôi hờn ghen cũng không có lời dỗ dành.

Cuộc sống hiện tại của tôi, mọi thứ đều dập như khuôn đúc và nhàm chán mỗi ngày: sáng đi làm, chiều về chăm con, tối chăm chồng, sáng đi làm… Đôi khi lại nghĩ nhảm, chả lẽ mình bỏ chồng lần nữa. Nhớ mãi những ngày nông nổi ấy!

Vương Thị Mai Hoa (Kế toán, 36 tuổi, TP.HCM): Không muốn nhớ về người cũ

Sự đổ vỡ cũng làm cho mình thấy khổ tâm, vì nghĩ đến sự thiệt thòi của con cái, sự trống rỗng trong lòng. Nhưng may mắn là bên cạnh mình còn có nhiều bạn bè, gia đình cũng ủng hộ, với lại nghĩ đến sự tổn thương mà chồng gây ra cho mình nên mình không cảm thấy quá sock. Dần dần lại thấy được sống tự do cũng thích hơn so với cuộc sống có người chồng suốt ngày ghen linh tinh cùng những kìm kẹp của anh ấy. Đến khi ly hôn rồi mới thấy mình đã hy sinh bản thân mình rất nhiều, cùng mọi sở thích, mối quan hệ chỉ vì cuộc hôn nhân.

Cuộc sống bây giờ dễ thở hơn, sống thoải mái hơn. Nhưng phải nói kinh tế cũng là một vấn đề quan trọng khi phải nuôi con một mình. Ban đầu, khi ly hôn, mình không nghĩ đến khía cạnh kinh tế, chỉ muốn giải quyết nhanh cho tinh thần được yên ổn. Một mình nuôi hai con khi vừa ly hôn cũng vất vả hơn. Rất may, khi ly hôn xong một thời gian thì mọi việc trở nên thuận lợi. Vấn đề chăm sóc con cái cũng không có gì khó khăn vì hầu như trước kia con cái đều do mình chăm lo, còn anh ấy phó thác hết cho vợ.

Đôi khi, nhìn những người xung quanh, dù có đủ cả hai vợ chồng nhưng lúc nào cũng có vấn đề đối với việc chăm sóc con cái. Cũng có thể vì tinh thần mình bây giờ thoải mái, nhẹ nhàng nên có cảm hứng với cuộc sống hơn. Với mình, cuộc sống sau ly hôn thật dễ dàng và thật sự mình muốn quên hẳn quá khứ.

 

Dương Mỹ Linh (Nhân viên ngân hàng, 28 tuổi, Đà Nẵng): Khó làm lại từ đầu

Từ lúc tôi viết đơn ly hôn cho đến lúc xách vali về nhà bố mẹ, chấm dứt mọi sự với chồng chỉ trong một tuần ngắn ngủi. Tôi có đủ mọi bằng chứng rằng anh ngoại tình và cảm thấy như đang ở đỉnh núi bỗng rơi xuống vực. Sự tổn thương quá mức khi bị phản bội khiến tôi không đủ sức để cãi cọ, đôi co và cũng không để cho anh có bất cứ cơ hội nào để giải thích. Tôi muốn chuyện ly hôn diễn ra thật nhanh, như một cách trừng phạt thích đáng và bất ngờ với anh, cũng như chấm dứt sự “nhục nhã” càng nhanh càng
tốt. Rồi mọi sự cũng đã theo ý tôi. Tôi mang đứa con trai bé bỏng về nhà bố mẹ.

Giờ anh vẫn ở ngôi nhà cũ của chúng tôi ngày xưa, và cũng đã chia tay với tình nhân hôm nào. Tôi cũng có nhiều người theo đuổi nhưng không đủ tự tin và tình yêu để quyết định cho một cuộc hôn nhân mới. Thật khó để bắt đầu lại từ đầu như tôi đã từng quyết định kết hôn trong niềm hạnh phúc của ngày xưa! Thỉnh thoảng lại gặp anh ngoài phố, dù lòng đã muốn phủ nhận sạch trơn mọi thứ nhưng mắt vẫn không khỏi cay cay. Mong rằng mọi thứ sẽ ổn hơn và tốt đẹp hơn ở phía trước.


Bài: Thư Quỳnh

Thực hiện: depweb

30/09/2010, 16:17