Khi nàng "cầm trịch" phòng the - Tạp chí Đẹp

Khi nàng “cầm trịch” phòng the

DELETED

Trong tình dục, tạo hóa mặc nhiên trao quyền cầm trịch cho đàn ông. Điều này thể hiện qua cấu tạo cơ quan sinh dục, kỹ năng ân ái và cả cung cách tới lui của tinh trùng và noãn. Mạnh về cơ bắp cũng là một lý do nữa giúp phái mạnh thích hợp với vai trò “cầm cân nảy mực”. “Lệnh ông” số một thì hiển nhiên “cồng bà” số hai. Không chỉ an bài về “cơ cấu tổ chức”, chính tâm lý đặc thù “phu xướng phụ tùy” cũng nhắn nhủ các bà phải phép trên giường.

“Hoàng đế” nhường ngôi

Thiên hạ thái bình nếu ông và bà ngầm công nhận vị trí của nhau. Tình hình bắt đầu căng khi người cầm cương không hoàn thành hay tệ hơn là từ chối phận sự hoặc kẻ phụ thuộc bất thần nổi dậy đòi quyền bính.

Trước tiên, thử bàn nguyên cớ khiến ngai vàng của ông lung lay.

Rõ ràng, bi kịch khi người không có tố chất hoàng đế lại bị đặt vào ngai vàng. Quyền sinh sát càng làm rõ thêm sự kém cỏi của ông. Một ông chồng xuân thu nhị kỳ mới đưa được hiền thê đến điểm “kịch trần” hoặc liên tục rời trận địa sớm thì càng chỉ trỏ càng khiến kẻ phục tùng ngao ngán.

Bệnh tật là thủ phạm khác khiến các bóng tùng quân mất quyền chỉ đạo. Nhiều ông khỏe như hùm vẫn đánh rơi quyền trượng vì không đủ chất xám phong phú hóa gối chăn, không đủ sức thực hiện những cuộc cách tân đẹp lòng vợ. Trách nhiệm, đòi hỏi phẩm chất quá sức khiến nhiều ông chồng tìm cách thoái thác không loại trừ phương án “buông rèm nhiếp chính”. Thực tế, có không ít ông chồng, sau một thời gian dài cáng đáng nhọc mệt, sau lắm xoay xở không nên công cán gì, sẵn lòng… nằm trơ như khúc gỗ, mặc cho bà làm chi thì làm.

Phụ nữ “vùng lên”

Trường hợp thứ hai không phải ông chồng là “hôn quân” mà giường chiếu đổi ngôi nhờ vào cuộc vùng lên của bà. Nhận ra ông chồng không thể đảm đương, trước cứu vãn giường chiếu, sau cứu “khoản thu” của mình, các bà buộc phải xốc dậy nắm lấy cán cờ.

Thực tế, hiếm khi giường chiếu yên bình qua cuộc chuyển giao mà thường phải trải qua một cuộc giành giật ra trò. Ông không cam lòng rời ghế, bà không cam tâm ngồi chờ sung vốn ngân sách chẳng nhiều nhặn gì.

 

Điều gì khiến những “kẻ bị trị” trên giường bẩm sinh như các bà lại can đảm quật khởi?

Thời thế đổi thay, những thông tin tình dục ngày nay không còn kín cổng cao tường cả lượng và chất như cách đây vài thập kỷ. Ngày nay, người ta – bất kể nam nữ – dễ dàng tìm thấy những điều cần biết, thậm chí vượt quá mong đợi về sex, qua sách báo, internet và cả những bàn tròn trà dư tửu hậu. Việc các bà hội nhóm tổ chức nói chuyện chuyên đề về tình dục không còn là hiện tượng hiếm.

Thông tin mở kéo theo tầm mắt cũng được phóng xa, trong đó không thiếu những lời… hiệu triệu phụ nữ truất phế đàn ông trên giường. Những tít đề kiểu “7 bước tìm cực khoái” hay “10 tư thế nàng thích”… làm ngộ ra trong đầu những bà vợ vốn cúc cung tận tụy rằng “cái mình cần không phải là cái mình có”.

Cô vợ sau bao năm “dựa cột mà nghe” nay bất ngờ nảy ý đòi xét lại lang quân: bao năm hương lửa những tưởng chồng là nhất hóa ra… cũng thường thôi. Có bà chạnh lòng tự hỏi có phải khoái cảm mà mình thu được hằng đêm nhờ chồng chỉ là món quà “hạng B” trong khi vẫn còn những tầng mây lạc thú cao hơn chưa với tới…

Gian truân thì việc mới thành

Biết lối thiên đường là một chuyện, còn bước lên được hay không lại là chuyện khác. Đa phần, phải vượt qua gian truân, các bà mới có thể thỏa chí bình sinh.

Có bà thẳng thừng đặt lên bàn yêu sách “chia nửa giang sơn” với chồng. Có bà khéo hơn, dụ chồng nhả dần quyền lực bằng cách đề nghị để bà ghé vai gánh chút ít nhọc mệt cho chồng. Có bà táo bạo bàn với ông một cuộc giao quyền… thử với lời hứa nếu chuyện phòng the không khá hơn, lập tức “ai về chỗ nấy”, không dám ho he. Có bà âm thầm thực hiện những cuộc canh tân nho nhỏ không đủ đánh động bụng lo của chồng trước khi đặt ông trước sự đã rồi…

Mọi sự tùy duyên

Dông dài rồi vẫn phải kết lại: Có nên khuyến khích các bà “khởi nghĩa” trên giường? Hơi thiếu quyết đoán nhưng câu trả lời vẫn là “dĩ bất biến, ứng vạn biến”, cương quá hóa hỏng việc mà nhu quá việc cũng hoàn hư. Thực tế, cả khi tình dục lắm bết bát nhưng “còn khuya” các ông mới nghĩ đến chuyện cởi áo bào trao cho vợ. Và nếu bà không rút lại ý kiến thì tính mạng phòng the e còn không giữ được, nói chi khởi sắc.

Sẽ dễ dàng hơn trong việc đưa ra quyết định nếu cả hai vợ chồng đều tâm niệm: Ai chủ động không quan trọng, miễn là chăn gối sống còn và thịnh vượng. Tình dục sinh ra đã là cỗ xe song mã và kẻ cầm cương thật sự là thịnh suy của gối chăn chứ không phải chú ngựa bên này quyền hơn chú ngựa bên kia.

Bài: BS Đỗ Minh Tuấn


Thực hiện: depweb

04/12/2012, 12:30