Thức dậy miệng mỉm cười/ 24 giờ tinh khôi
Xin nguyện sống trọn vẹn/ Mắt thương nhìn cuộc đời
Có rất nhiều người đặt ra câu hỏi: Khi tỉnh giấc vào buổi sáng, bạn sẽ làm gì? Nhiều người trả lời rằng: Tôi sẽ chưa vội mở mắt, sẽ nằm, và nghĩ ngợi một lúc. Có thể, là chuyện đã qua của ngày hôm trước, có thể, là những việc cần làm của ngày hôm nay. Người khác trả lời rằng: Tôi vội lắm, lúc nào cũng sợ muộn. Tắc đường, đến muộn, trừ lương. Thời gian đâu mà suy nghĩ gì nữa. Người thì hò hét con cái dậy.
Trước kia, cô cũng vậy. Cũng thức khuya thâu đêm, và thức dậy lúc ngày đã tới lâu rồi. Cho đến một đêm khi trời sắp sáng, cô chợt tỉnh giấc khi thấy chị gái nằm bên cạnh bỗng bật dậy. Tay chị như đang vặn một cái gì đấy. Cô bàng hoàng khi nhận ra, chị đang làm động tác khóa van an toàn của chai thuốc truyền trong bệnh viện. Thương chị, cô gọi khe khẽ: “Mơ gì à, nằm xuống nào…”.
Cô không ngủ được nữa.
Bố cô đã mất. Trước đó, ông đã nằm viện khá lâu, và người trực tiếp trông nom nhiều nhất, là chị. Trông nom ông nhiều quá, giờ đến trong cơn mơ, chị vẫn còn bất giác làm những hành động y như trong bệnh viện. Ngày đưa bố, có các thầy tới tụng niệm. Một thầy căn dặn: “Đừng có khóc nhiều nhé, khóc nhiều, là bố con vấn vương, khó siêu thoát”.
Người họ hàng chạy ra, bảo: “Khóc to lên, khóc to lên, có khách đấy, khóc to lên”. Cô chợt nhận ra sự phù phiếm của hình thức. Nếu như sợ cái chết đến vậy, tiếc thương đến vậy, thì sao người ta lại vui mừng trong ngày sinh nhật nhỉ? Đó là ngày đánh dấu thời gian đã qua và người ta tiến dần đến cõi chết. Chỉ cần một bó hoa tặng mẹ cha, thế là đủ.
Thao thức mãi, và khi ánh bình minh kéo đến, cô thấy mẹ từ phòng ngoài bước vào. Cánh cửa mở hé ra để lộ khoảng trời xanh và những bồn cây xanh tốt. Cô hít thở, cười với mẹ rồi hỏi: “Mẹ dậy sớm thế ạ”.
Mẹ ngồi cạnh cô và bắt đầu kể chuyện ngày hôm qua, về tình hình nhà cửa, về con mèo đen giờ béo nần nẫn, suốt ngày ăn vụng cá cho dù giấu ở đâu. Có lần nó ăn vụng cả nồi cá, no quá không đứng dậy được, dọa mà vẫn không chạy nổi.
Từ ngày bố mất, mẹ trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Làm sao để mẹ vui, mẹ khỏe, đấy là điều khao khát của cô. Cô không làm cách nào cho mẹ đi trồng răng giả được, răng của mẹ móm hết rồi, cười cũng móm mém, nhưng mẹ dứt khoát không chịu. Có lần, mẹ bảo, mẹ cười đi con xem nào. Mẹ lại ngượng ngùng cười mím chi. Nhưng cô yêu nụ cười ấy lắm. Nụ cười của mẹ cũng như nụ cười con trẻ, nó có giá trị vô biên với cô. Cô đọc bài của thầy Thích Trí Hải, trong đó, có đoạn viết rất hay về nụ cười.
“Nguyễn Công Trứ có câu rằng: “Khi vui muốn khóc, buồn tênh lại cười. Một thi sĩ nói "Cười là tiếng khóc khô không lệ". Thành thử cái cười đôi lúc còn bi thảm hơn cả cái khóc. Molière, Voltaire, kịch gia, văn hào nổi tiếng của Pháp về hài hước đều là những người có nhân sinh quan vô cùng đen tối. Vào những thời kỳ đau khổ trong lịch sử quốc gia, văn chương trào lộng rất thịnh hành. Thi hào Keats nói "nụ cười chân thật nhất thường đậm nét thương đau".
Cô suy ngẫm về nó. Cô rất sợ nghe những tiếng cười vô duyên, tiếng cười man rợ, những nụ cười nhạt, những nụ cười rỉa rói, châm chọc, chúng như xoáy vào lòng. Cô nhớ đến “Người đàn ông có bộ mặt cười” của Victor Hugo và ngẫm nghĩ đến những số phận người sao phải trải qua những sự đau đớn như vậy, họ vĩnh viễn có một khuôn mặt cười trong khi nội tâm đau đớn đến chừng nào. Nhưng sẽ như thế nào, nếu như trong một ngôi nhà không có tiếng cười, một thế giới không có tiếng cười?
Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã nói: “Khi một em bé hay một người lớn mỉm cười, điều đó rất quan trọng. Trong đời sống hàng ngày, nếu ta biết mỉm cười, nếu ta có an lạc hạnh phúc, thì không phải chỉ có ta được sung sướng mà mọi người quanh ta cũng sung sướng”.
Cô tự dặn mình, nếu có lúc nào ở trong tình cảnh không thể cười nổi, thì hãy cố gắng hít thở thật sâu. Hít thở, để bình tâm, để làm sao nụ cười lại nở trên môi. Để mọi sự trên thế gian trở thành giản đơn đi, đó chính là sức mạnh của nụ cười.