Hyun Bin: Không để sự nổi tiếng điều khiển

Sao
Thật khó để tưởng tượng ra khuôn mặt Hyun Bin với nụ cười rạng rỡ. Bởi trên phim, chàng trai này thường đóng vai nghèo khổ và nhiều lo âu, kiểu vai muốn thoát khỏi cảnh ngộ tuyệt vọng của mình nhưng lại kết thúc trong bệnh viện với chứng hoang tưởng như trong phim “I Am Happy”. Các vai khác của Hyun Bin trong phim truyền hình như “Ireland”, “The Snow Queen”, “The World That They Live In”, “Friend Our Legend”… đều là những nhân vật bị đè nén theo một cách nào đó, hoặc bị chết khi hết phim. Thậm chí trong phim hài “My Name is Kim Sam Soon”, Hyun Bin cũng thể hiện thành công một chàng trai có nỗi đau buồn sâu thẳm trong tim.

Tuy vậy, trái với chờ đợi của người phỏng vấn, ở ngoài đời Hyun Bin cười rất nhiều. Thành công vụt đến với chàng trai này rất nhanh chóng khiến người ta có thể dễ quên đi những nỗ lực và quyết tâm của anh. Hyun Bin hay cười và nói chuyện thoải mái. Anh luôn làm việc và cố gắng, lặng lẽ nhưng đầy đam mê.

– Có vẻ như mọi người nghĩ rằng anh là một kẻ nghiện việc.

– Không, đó chỉ là trong những tình huống đặc biệt thôi. Những ngày mới đóng phim, tôi thường nghỉ một hơi tận… 6 tháng mỗi khi kết thúc một phim, mặc dù lúc đó tôi chẳng có nguồn thu nào khác.

– Ngay từ khi mới khởi nghiệp, anh đã nhận được rất nhiều sự chú ý và thành công cứ tiếp nối đến với anh. Anh đã nghĩ gì khi mới bắt đầu diễn xuất?

– Tôi tham gia đóng kịch khi học trung học và tiếp tục học về kịch nghệ tại trường đại học, sau đó có người mời tôi đi thử vai và tôi được tham gia một phim. Từ đó, tôi bỏ học và chỉ đi đóng phim thôi. Thời điểm ấy, tôi chỉ nghĩ rằng, thay vì diễn trên sân khấu thì tôi diễn trước máy quay, cũng chẳng khác nhau nhiều, giống như tìm thấy một không gian khác để diễn xuất.

Tôi sẽ tiếp tục suy nghĩ như vậy nếu phim thành công, nhưng rồi tôi gặp thất bại và tôi tự trở nên tham vọng hơn rất nhiều. Tôi bỏ học, làm việc điên cuồng và không muốn quay trở lại trường nữa. Tôi chuẩn bị mọi thứ để sống sót và thành công được trong nền công nghiệp này. Thực ra, phim ảnh rất khác sân khấu, nhưng ở đây cũng có những sự thú vị riêng.

 

– Có vẻ như anh muốn kiểm soát mọi thứ trong sự nghiệp của mình, giống như anh đã từng nói: ‘Tôi sẽ là người tự quyết định xem bao giờ nên rút lui”.

– Nếu tôi không tự rút lui được thì tôi sẽ tự bỏ cuộc (cười to). Nhưng tôi đã gặp khá nhiều người giỏi giang, những người đã truyền cảm hứng cho tôi và khiến tôi tiếp tục cố gắng. Tôi luôn luôn biết ơn cuộc đời vì đã cho những người như thế ở xung quanh tôi.


– Để có những người giỏi ở xung quanh, có lẽ anh cần phải làm cho họ thích anh trước.

– Họ làm cho tôi thích họ, chứ tôi đâu phải là kiểu người nói những câu giả tạo để tỏ ra mình yêu quý họ đâu (cười to). Nhưng tôi vẫn gọi điện và hỏi họ về công việc và các thứ khác. Tôi không giao lưu, gặp gỡ với nhiều người, tôi chỉ giữ liên lạc với những người làm việc cùng tôi thôi.

– Vậy mỗi khi có thời gian rảnh rỗi khi phim đã xong, anh làm gì?

– Tôi tìm cách để từ bỏ tất cả những gì liên quan tới vai diễn trước của mình. Tôi chỉ tập trung được vào phim tiếp theo khi đã quên hết mọi thứ thuộc về bộ phim trước. Tôi luôn cảm thấy mình sẽ không dành tất cả sức lực vào phim mới nếu không tập trung duy nhất cho nó, nên thậm chí tôi còn không quan tâm tới quay quảng cáo.

Thỉnh thoảng tôi cũng gặp rắc rối với kiểu làm việc này (cười to). Thực ra tôi cũng chẳng rảnh rỗi nhiều, phim trước vừa xong thì tôi lại phải chuẩn bị cho vai diễn mới, ví dụ vai cần cơ bắp thì tôi sẽ tập, cần chơi piano thì tôi sẽ học chơi piano.


– Khi anh nói “từ bỏ mọi thứ thuộc về phim cũ”, người ta có thể hiểu rằng anh không sử dụng những bài học, kinh nghiệm cũ mà chỉ dựa vào năng khiếu của bản thân. Ngoại hình của anh cũng khá ổn, nhưng chưa bao giờ anh cố gắng tận dụng nó?

– Thành thật mà nói thì tôi chẳng để ý lắm tới ngoại hình, ngoại trừ yếu tố cân nặng do yêu cầu của vai diễn. Nếu nhân vật gầy thì tôi giảm cân và ngược lại.


– Vậy anh đánh giá ngoại hình của mình thế nào?

– Tôi có một khuôn mặt có thể thay đổi dễ dàng với các kiểu tóc và kiểu hóa trang khác nhau. Đó là điều tôi rất thích. Tôi cũng rất cám ơn nếu tôi nghe thấy người ta khen rằng tôi đẹp trai hay dễ thương, nhưng thật ra tôi cũng chẳng quan tâm tới điều đó lắm, vì xung quanh tôi có nhiều người đẹp hơn nhiều.


– Anh cũng nhận được rất nhiều lời đề nghị tận dụng lợi thế của một ngôi sao, nhưng dường như anh cố gắng tránh xa những thứ kiểu đó.

– Đúng là tôi nhận được nhiều lời mời kiểu này, nhưng tôi nghĩ rằng đó không phải là kiểu làm việc của tôi. Tôi không có ý nói rằng đề nghị đó là xấu hay tốt, chỉ là tôi không bị chúng hấp dẫn. Tôi không thể từ bỏ hẳn cái gọi là quyền lực của một ngôi sao, nhưng tôi không muốn bị chúng điều khiển.

– Vậy anh là kiểu người nào: kẻ luôn tiến về phía trước với một kế hoạch được chuẩn bị kĩ lưỡng, hay là người làm trước nghĩ sau?

– Tôi là tôi thôi, nếu tôi thích cái gì, tôi sẽ nỗ lực để đạt được nó. Nếu tôi quyết định rằng tôi sẽ tham gia phim này, tôi sẽ không quan tâm tới những chuyện xung quanh nữa. Dù kết quả có thể nào, đó cũng là thứ sẽ tới sau, vì thế tôi chỉ lựa chọn và làm theo thôi.

– Nhưng kể từ khi anh tham gia vào ngành công nghiệp giải trí, có lẽ anh cũng sẽ nhận ra rằng, ở ngành này, may mắn cũng quan trọng như nỗ lực vậy. Thỉnh thoảng, mọi thứ sẽ không diễn ra như anh mong đợi mà rẽ anh sang một hướng khác hoàn toàn. Có bao giờ anh lo lắng về việc chọn vai diễn sắp tới cho mình?

– Không, dù tôi có chọn vai nào thì tôi cũng không thể biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Tôi thường nói rằng: “Tôi không chịu trách nhiệm về lượng người xem hay rating đâu”, đó là vì kết quả thường không phụ thuộc vào tôi. Việc của tôi là nỗ lực hết sức trước máy quay cho tới khi phim kết thúc, trước khi biết được kết quả tới đâu.


– Anh cũng nói rằng anh luôn muốn được nhớ tới bởi những nhân vật của mình chứ không phải với cái tên Hyun Bin. Nhưng Hyun Bin lại là cái tên được nhắc tới để bảo chứng cho nội dung phim hoặc nhân vật trước tiên. Điều đó có mỉa mai không?

– Thành thật mà nói, trước đây, khi mọi người gọi tôi bằng tên Kook sau khi phim “Ireland” kết thúc, tôi thấy khó chịu lắm. Tôi từng rất ghét khi bị gọi bằng tên của nhân vật. Nhưng dần dần, tôi lại nhận ra rằng thật may mắn khi mình được nhớ tới như vậy. Đó là tất cả những gì tôi cần.

Linh Hanyi

Biên dịch từ Movie.naver.com

Bạn quan tâm tới đời sống showbiz thế giới và Việt Nam. Bạn có trong tay những thông tin chính xác mới nhất, “nóng” nhất về những người nổi tiếng? Bạn thích thú biên dịch các bài viết về “sao”, về thế giới văn hóa – nghệ thuật, về các sự kiện đình đám…? Hãy gửi thông tin, bài viết và hình ảnh bạn có cho chuyên mục Giải trí của Đẹp Online qua địa chỉ email: giaitri@dep.com.vn hoặc hangdtt@lemediavn.com. Bài viết được đăng tải sẽ nhận nhuận bút theo quy chế của Tòa soạn. Trân trọng!

Thực hiện: depweb

28/05/2013, 14:39