Ngồi uống cà-phê với thằng bạn ở quán thuộc khuôn viên nhà văn hóa phụ nữ. Đang ngon trớn vừa ngáp vừa đấu láo về trận cầu đầy kịch tính đêm qua thì thằng bạn bị sếp réo qua điện thoại, điệu cổ về cơ quan gấp. Vậy là hắn tong tả đi, bỏ lại tôi một mình trơ trẽn. Quên không kể một chi tiết: khoảng hai chục phút nãy giờ người phụ nữ bàn chếch góc liên tục chiếu tướng tôi.
Tôi đã qua từ lâu cái tuổi xốn xang khi bị đàn bà nhìn. Nhưng cảm giác nhột nhạt thì vẫn y nguyên, giống như bất kỳ gã cựu chồng nào đủ khả năng nổi da gà trước tình huống một tối đi làm về mở cửa bật đèn thấy lù lù trước mặt bà vợ đã ly dị (và đã kịp có chồng sắp cưới). Chị ta ngắm nghía tôi bằng kiểu nhìn chòng chọc của anh bảo vệ hồ bơi trước quý khách để dành cả tuần không tắm, giờ lại không thèm tráng nước trước khi xuống hồ. Tôi chán ngán đốt thuốc nghĩ xem cần làm gì (1. Về; 2. Nán lại chút nữa) thì chị ta đứng dậy cầm ly tiến sang, gật đầu chào, tự nhiên ngồi xuống. Quán đầy phụ nữ (tất nhiên, vì đây là lãnh thổ của họ), chuyện một trong số họ chủ động tấn công đàn ông bơ vơ xem ra chẳng quái lạ lắm.
– Thế này, anh có muốn kiếm thêm một khoản tiền cà-phê cho mỗi tháng không? – Giọng chị ta trầm trầm, lìm lịm.
Hóa ra chỉ là ý định móc nối một vụ làm ăn (rất tiếc tôi đã cố tưởng bở khác). Không ai hiểu rõ sự kém cỏi bản thân hơn chính mình. Tôi tai ngoảnh vành ra, mũi lõ, nhân trung cạn cợt, miệng thì rộng oạc. Dáng dấp lòng khòng, điệu đi chúi về trước. Theo mẹ tôi phán số tôi lận đận vất vả, làm ra tiền không dễ giữ càng khó, hợp tác đôi bên chắc chỉ từ thua tới sạch bách. Thêm nữa, thói cả nể, vụng đường toan tính toát ra từ mỗi chân lông cuống tóc. Vợ kính yêu đã chia tay gọi tôi bằng cụm từ bất khả kháng “giẻ cùi nhưng kém mã”. Và đó cũng là lý do chính để nàng ly dị. Trở lại gợi ý làm ăn của người đàn bà, sao nhỉ, tiền ai lại không thích, chỉ trừ phi phải bán mình…
– Công việc ra sao?
Tôi hỏi thẳng, thấy không cần thiết phải rào đón màu mè. Chị ta khuấy đá, uống Lipton chanh đường kiểu câu mâu cho tôi thêm phần hồi hộp. Tôi giết nỗi tò mò bằng cách kín đáo quan sát chị ta (thật ra cũng chẳng cần kín đáo, vì chị đã thẳng thừng quan sát tôi). Khuôn mặt khá đẹp, thân hình không xấu, một tổng hợp bề ngoài nói chung là dễ chịu. Ấn tượng nhất là cặp mắt sáng có vẻ thông minh. Chị ta gượng cười:
– Đơn giản thôi. Miễn là anh không chê tiền ít. Vì… nhiều thì thật tình tôi cũng không có.
Tôi uống ực hai hớp liền cà-phê loãng đúng công thức bột bắp rang cháy pha đường cộng nước lã đun sôi. Chưa bắt tay vô làm ăn đã nói tiền không bốc hốt coi bộ cũng khá oải. Nhưng đồng nghĩa yêu cầu không quá khắt khe, tôi làm được. Cỡ tôi không thể muốn gì hơn. Có thể coi như một part-time job sau giờ hành chánh?
– Chị nói cụ thể hơn đi.
– Tôi muốn thuê anh làm… bồ của tôi.
Thôi rồi, không được. Vậy bán mình đứt đuôi còn gì. Bao nhiêu cũng là quá rẻ để mất tự do khó kiếm. Tôi hơi quá đáng khi bắt đầu nảy ra những suy nghĩ chẳng mấy hay ho, chắc đụng phải một bà muộn chồng muốn lấy le thiên hạ rằng ta đây cũng “có gì” như ai.
– Xin lỗi, tôi không phải loại đàn ông chị cần.
Tôi hơi sẵng, búng cái muỗng lanh canh ra dấu gọi tính tiền. Cô phục vụ nhanh nhảu, “Dạ. Của anh cả thuốc, nước hai mươi sáu ngàn”. “Để tôi trả”, chị ta giành, bất chấp tôi khó chịu phản đối. Khi cô phục vụ cầm tiền đi, chị ta ngước nhìn tôi, giọng trầm lìm lịm mềm xèo:
– Anh làm ơn, giúp tôi là chính. Nếu không… tôi bỏ chồng tôi.
Tôi bật cười. Cách nói y chang vợ tôi, xảy ra ly dị lẽ dĩ nhiên cô ấy bỏ chồng – không hề ngược lại. Hình như phụ nữ nói chung mắc thói quen ăn thua từng câu chữ. Nhưng bật ra vấn đề chị này đang có sẵn đức ông chồng ở nhà, không phải một cô muộn màng uể oải. Tôi ngán ngại, vợ chồng người ta đang lục đục, điên đâu tôi nhảy vô phá bĩnh. Lỡ làm ơn mắc oán, ông kia hạ độc thủ, tiền thù lao của chị có đủ để tôi thanh toán các khoản phiền-hà-và-ghen-tuông-phí?
– Tôi… chắc không làm nổi. Sao chị không nhờ ai quen giúp?
– Quen, chồng tôi nghi ngay.
– Chị nghĩ anh nhà sẽ thay đổi ý kiến về chị nếu chị có một (xin lỗi) gã bồ như tôi sao?
– Anh thông cảm, hết cách rồi. Đây là giải pháp cuối cùng của tôi… – Chị ta mệt mỏi buông thõng.
Rồi chị đều đều liệt kê những món thấy nhiều trong sách cẩm nang ngày xưa vợ tôi một thời gối đầu giường: hãy hâm nóng tình yêu của chồng bạn, hãy chăm sóc dáng vẻ bề ngoài, hãy nâng cao tư chất bên trong, hãy đến với chàng thông qua bao tử, hãy dùng con cái làm mối dây ràng buộc, hãy quyến rũ với áo ngủ mỏng thơm phức những nửa đêm… Hãy, hãy, hãy và hãy… Tôi cảm phục, chị ta yêu chồng rộn ràng náo nức. Như vợ tôi ngày xưa chăm chỉ yêu tôi trước lúc tịt hẳn cảm giác. Tôi đứng lên, nhét gói thuốc và hộp quẹt vô túi.
– Tôi nghĩ nên chấm dứt ở đây. Tôi gởi lại chị hai mươi sáu ngàn và chúng ta chia tay, quên béng câu chuyện dở hơi này đi.
Chị ta xụ mặt, thở ra sườn sượt. Đôi mắt thông minh cụp xuống đầy vẻ cay đắng. Tôi hơi mủi lòng, chị ta chắc coi tôi như cọng rơm cuối cùng để bám víu. Đến nước phải cậy nhờ một thằng cha phất phơ gặp ở quán cà-phê một nhà văn hóa đầy phụ nữ, nghĩa là tình cảnh đã rất nhuốm màu bi đát. Tôi giãy ra chẳng tội tình gì, nhưng cũng hơi nặng lòng. Mà tại sao không phải cha hớ hênh nào khác (quán đâu phải mình tôi đàn ông tới uống). Giả sử bạn tôi hồi nãy… Chết quên, không được. Hắn quá kém chuẩn. Vợ hắn hưng phấn gấp tám lần Hoạn Thư, hắn lại thuộc tuýp hào hoa ưa giúp đỡ chị em. Tháng hai mươi bảy ngày cặp nồi-này-vung-nọ đó ghen tuông xào xáo, trống đánh xuôi kèn thổi ngược, thêm chuyện hợp đồng làm bồ này đảm bảo cảnh tình sẽ nát hơn tương. Tôi khác, tôi có một ưu điểm rất lớn: chẳng có gì vướng bận.
Ánh mắt ngây ngây cực kỳ ấn tượng nhìn tôi không ra van vỉ không ra bế tắc. Như lửa hầm than đước. Nói chung có loại đàn ông sai lầm cưới cả bà vợ từ chết mệt một cú nhìn, thì cũng có loại như tôi – chỉ vì một sóng mắt trời ơi dám liều lĩnh gật đầu ôm nguyên vụ việc tầm phơ ngớ ngẩn. Chị ta mừng ra mặt, nhưng vẫn còn kín kẽ:
– Anh sẽ giải thích với vợ anh ra sao nếu lỡ không may bị phát hiện? Hay chúng ta công khai bàn với chị ấy ngay từ đầu…
– Không thành vấn đề.
Tôi lên giọng anh hùng hảo hớn.
Hoá ra cũng chẳng có gì ghê gớm, chỉ là những việc tầm phơ. Điện thoại đến cho chị vào những giờ ông chồng có nhà (chị đã vô tình bắt thêm máy pa-ra-len, rất thích hợp để nghe-không-thèm-lén), chủ yếu tôi tán gẫu, nói những lời nhăng nhít mà dạo tán tỉnh vợ (trước khi cưới) tôi vẫn thường áp dụng như khổ nhục kế. Vào những ngày cuối tuần, tôi đi sánh đôi với chị ở những nơi nghi ngờ ông ta hoặc người quen của ông thường ghé. Quà cáp, hẹn hò, hoa hoét linh tinh. Đại khái những món tôi cũng như không ít đàn
ông xếp vào dạng vô bổ.
“Tôi quyết định rước nguyên người đàn bà về làm vợ không chỉ vì cảm một sóng mắt, ít nhất nàng không mỉa mai tôi kém mã hay giẻ cùi. Ba tháng quen nàng cộng ba tháng cách ly nhau để ngẫm nghĩ, tôi biết là tôi thấy cần nàng lắm. Nhờ nàng, tôi biết sống tự tin hơn, bớt yếm thế. Tôi ít ra vẫn là thằng đàn ông hấp dẫn trong ánh mắt của một ai đó, ánh mắt của người đàn bà thật sự yêu tôi?
Bạn tôi là kẻ đầu tiên phát hiện tôi “có bồ”:
– Sao mày, lại muốn chui đầu vô rọ hả.
Theo nguyên tắc bảo mật của hợp đồng, tôi không được phép tiết lộ cácđiều khoản liên quan tới đôi bên.
– Kệ tao. – Tôi điềm nhiên.
– Ngu, chết ráng chịu. – Hắn đanh thép.
Tôi biết hắn mất lòng tin ghê gớm vào khả năng thay đổi để hoàn thiện của các bà vợ. Kể cũng bất công, hắn nào có thay đổi tí ti để đỡ tệ hơn kể từ ngày hôn nhân chiếu tướng hắn. Nhưng ai nghĩ hôn nhân cải tạo được những thằng đại loại bạn tôi (và tôi) là sai lầm lớn. Khốn nạn thêm ở chỗ không cha nào thấy ly dị là bất hạnh (tôi không dám hí hửng ly dị là giải thoát, sợ vợ cũ nghe sẽ đùng đùng phẫn nộ – dù tình trạng chúng tôi giờ đã nguội ngắt).
– Nàng thế nào? – Hắn quan tâm.
Hắn nhìn thấy ít nhất ba lần chị ấy đi với tôi, chứng kiến ít nhất ba mươi lần tôi tiến hành việc chọn hoa, đặt quà và hẹn hò. Chưa kể điện thoại bàn của tôi thường xuyên kẹt máy xấp xỉ ba ngàn giây mỗi lần hắn muốn rủ nhậu, còn di động thì lại tắt.
– Mày thấy thế nào? – Tôi hỏi cho qua chuyện.
– Chẳng thế nào. Đã nói ngu thì chịu… Ê. Đi nhậu chớ?
Hắn thèm nhậu thật, hay hy vọng trong bàn nhậu tôi sẽ phun ra tuốt. Mười thằng hết tám sổ toẹt mọi thứ khi quắc cần câu. Tôi không là ngoại lệ. Hôm đó, tôi và hắn nốc cả đống chai Ken, xen kẽ những lần đi toilet. Vì nhậu, tôi quên mất cú điện thoại tình yêu thường lệ ban chiều, quên luôn vụ nhờ người đưa tới tận nhà chai nước hoa đắt tiền đã gói sẵn (chị mua đưa tôi) và con búp bê nhồi bông chân tay thậm thượt to gần bằng con chó (xin lỗi vì kiểu so sánh thô thiển) để mừng sinh nhật đối tác. Tội nghiệp chị – có lẽ đã như ngồi trên chảo rang đợi chờ tôi (tới phát cáu?). Thậm chí có thể chị đã tưởng tượng tôi lấy quà của chị đem cho quách cô nàng nào đó. Trong khi tôi thì say bét. Lâu quá không hư cũng uổng, vậy thì uống-uống-uống. Xỉn, tôi phun hết cho thằng bạn nghe về cú làm ăn kỳ quái. Hạ bốp ly bia xuống bàn, hắn ngẩn tò te chắt lưỡi như con thằn lằn lúc mười hai giờ khuya:
– Tiếc quá, phải biết sớm mày sang mối đó cho tao.
– Để vợ mày xé xác mày ra ư?
– Không. Để tao cho bả bài học. Xưa nay tao sống đàng hoàng, bả cứ lấn, ghen, khống chế đủ điều. Bây giờ tao quậy đục ngầu, coi bả nói sao… “Đó. Có người thuê tôi làm bồ đó, bà tính sao. Bà trả tôi bao nhiêu mỗi tháng để làm chồng”. Đảm bảo vợ tao sẽ tức xì khói lỗ mũi.
Đúng là lý lẽ mấy thằng say. Nói không hẳn sai, nhưng nghe chối tai như đấm. Nó hiểu sự việc theo hướng tôi khỏi cần tìm cũng vớ được một nhà tài trợ béo bở. Lãi đơn lãi kép. Thật sự hơn tháng qua tôi cũng chưa cầm đồng bạc nào, tự bảo giúp người ta phải đợi có kết quả đã (chị nói mở một cuốn sổ tiết kiệm ở ngân hàng đứng tên tôi, mỗi tháng gởi tiền vô – cũng chẳng biết là bao nhiêu). Từ câu nói thằng bạn, tôi thấy mình có giá hẳn. Tôi bốc sướng theo ý khác, tiếc không còn vợ để dạy cho cô ta bài học nuối tiếc.
Này, tình hình sao rồi?
Tôi hỏi bên A tại một bar lãng mạn. Nhạc không nghiến vào tai mà dịu thấm như Cappucchino. Sau ba tháng, hợp đồng tiến hành coi mòi suôn sẻ. Tôi suýt ngộ nhận mình hữu ích. Nhưng, chị ta rầu rĩ lắc:
– Hình như vẫn chẳng ép-phê.
Tôi nhảy nhổm. Hoặc gã chồng kia quá sắt đá, hoặc gã đã chán vợ tới nỗi biết mất cũng không thèm giữ. Tình huống đầu còn đỡ, vì sắt đá nào rồi cũng tới lúc sét gỉ, hao mòn, ăn thua mình “chua như a-xít”. Tình huống sau tệ hơn, tôi sẽ lâm vào cảnh vô dụng như cái phao quăng cho người không biết bơi. Chị ta càng bi đát hơn, khéo không mất cả chì lẫn chài. Nghĩ vậy, tôi khẳng khái:
– Tôi cứ tưởng giúp được chị, chớ tình hình như vầy coi bộ… quá căng. Chúng ta nên chấm dứt hợp đồng thì hơn.
– Không… Đừng… – Chị ta níu tôi, nghe thảng thốt muôn phần.
– Phải nhìn thẳng vào thực tế thôi, chị ạ. Giữ người chạy lại, không ai cố nắm kẻ chạy đi.
Tôi nói xong câu này thấy có gì đó ngược ngạo. Nhưng thật sự tôi muốn tìm lời lẽ an ủi chị. An ủi, đồng thời chỉ cho chị thấy cần phải bình tĩnh nhận chân vấn đề, dù sự thật có đắng cay chua xót đến mấy (kinh nghiệm hái lượm của tôi sau vụ đứt gãy). Khốn nạn, làm vậy có khác nào bảo đừng tát khi người ta vẫn cố tin là còn nước. Dựa trên cả tình lẫn lý tôi mở miệng nói cách nào cũng dở. Nếu là thằng bạn tôi, không biết hắn sẽ xử sao…
Cặp mắt thông minh nhưng buồn rượi của chị như hai đốm lửa sắp tắt, tôi thấy nao lòng. Tôi nắm tay chị, xót xa thật lòng (không phải xót theo đúng kịch bản của hợp đồng). Chẳng biết trước đây khi chúng tôi quyết định thôi nhau, vợ tôi cảm thấy thế nào – có bế tắc lắm không (chứ như cảnh yêu chồng tới hơi thở cuối cùng của chị này sao khổ quá). Tôi còn nhớ hồi ấy vợ tôi mặt lạnh như tiền, buộc tội tôi đủ thứ. Tôi đã mất khá nhiều thời gian sau ly dị, bần thần đi tìm nghĩa bóng và nghĩa đen chân-lý đã giẻ cùi lại kiêm luôn kém mã. Đại khái phải cỡ chồng sắp cưới của vợ tôi bây giờ mới là đúng mức cả hình thức lẫn nội dung.
Ba tháng sau buổi đó chị ta điện thoại cho tôi, giọng buồn thảm. Một phụ kiện ngoài hợp đồng được tôi mau chóng thông qua: đến dự phiên tòa xử vụ ly dị của chị (tôi vẫn kiên quyết từ chối việc nhận quyển sổ tiết kiệm mang tên mình). Lý do chị tìm tôi rất đơn giản, chị không có ai để chia xẻ nỗi buồn đau nuối tiếc. Nuối tiếc đau buồn nhất ở điểm chị đã nhận ra quá trễ (trời ạ!) suốt bấy lâu nay chị đã cạn đáy nỗi yêu chồng. Về cuối cuộc hôn nhân, dựa trên nỗi háo thắng chị tìm đủ cách chinh phục níu kéo ông ta, căn bản xót cho mấy đứa con mất bố, bây giờ chia tay, nghĩ lại cũng đã uổng phí mất bao nhiêu năm tháng. Tôi nghe những câu này quen, có thể vợ tôi đã từng nói với tôi. Chị thật lòng, hay bản chất đàn bà lúc nào cũng phải hơn người, dù chỉ vài mẩu lý lẽ cùn. Chỉ có tình mẫu tử thì thật đến nao lòng… Thôi đành.
Hội đồng xử lần ba uể oải tiến hành hòa giải cho phải phép. Tất nhiên hàn gắn bất thành. Hai nửa lệch pha đồng tâm hiệp lực một lần cuối: kiên quyết tách rời nhau ra. Buổi xử ly dị vắng như chùa bà đanh kết thúc nhanh gọn. Cái hay hơn cuộc đổ vỡ của tôi là họ ít chê bai nhau, chủ yếu sính dùng cụm từ đang lạm phát “sống chung không hợp”.
Tan xử, ông ta ra về cùng vợ cũ của tôi (cô cũng đến dự phiên tòa, ngồi ở dãy ghế sau). Vâng, tôi lại quên, không thông báo một chi tiết đắt gia nhất: ông chính là chồng sắp cưới của vợ cũ mà tôi hay nhắc tới. Thật hơi bị cảm giác có gì đó tréo ngoe (nhưng không tới mức bất ổn). Tôi ra về tất nhiên với nàng – giờ đây tự do thanh thản, như chính tôi cũng đang thơ thới. Rõ ràng, tôi đang muốn ký với nàng bản hợp đồng mới. Hợp đồng thằng bạn tôi mà biết chắc chắn sẽ chửi tôi ngu. Đại khái lần này tuyệt nhiên không bàn tới vụ giả yêu và tình múc ra thì tiền phải trả – mà là chịu khó sống đúng như những gì bản thân tự có.
Tôi quyết định rước nguyên người đàn bà về làm vợ không chỉ vì cảm một sóng mắt, ít nhất nàng không mỉa mai tôi kém mã hay giẻ cùi. Ba tháng quen nàng cộng ba tháng cách ly nhau để ngẫm nghĩ, tôi biết là tôi thấy cần nàng lắm. Nhờ nàng, tôi biết sống tự tin hơn, bớt yếm thế. Tôi ít ra vẫn là thằng đàn ông hấp dẫn trong ánh mắt của một ai đó, ánh mắt của người đàn bà thật sự yêu tôi?
Thực hiện: depweb