Học sinh, sinh viên ở Philippines được yêu cầu “trồng ít nhất 10 cây xanh” trước khi tốt nghiệp

Sống

Tình trạng rừng Amazon (Nam Mỹ) và các cánh rừng của châu Phi bùng cháy dữ dội hàng tuần liền đã không còn là nỗi bận tâm của riêng ai. Và chính phủ Pilippines đang trong quá trình xúc tiến Dự luật mới về môi trường: kêu gọi thế hệ thanh thiếu niên cùng nỗ lực chống lại biến đổi khí hậu.

Thế giới sẽ không tồn tại nếu không có cây xanh. Nạn đốt phá rừng, khai thác gỗ trái phép vẫn đang tàn phá nguồn sống trên hành tinh của chúng ta mỗi ngày. Theo báo cáo của ScienceAlert, Philippines đã mất 32.3% diện tích rừng trong giai đoạn từ năm 1990 đến 2005 do nạn khai thác gỗ bất hợp pháp. Nhưng giờ đây, Hạ viện của Philippines đã đưa ra một cách xử lý vấn đề hoàn toàn hữu hiệu để khắc phục vấn đề trên: đó là soạn thảo Dự luật 8728 với tên gọi “Thế hệ thanh thiếu niên cùng hành động vì môi trường”. Và dự luật này hiện đang ở trong quá trình chờ Thượng viện bỏ phiếu quyết định thông qua.

Trồng một cây xanh, khôi phục lại màu xanh của Trái đất, tại sao không?

Nếu dự luật này được thông qua và áp dụng hợp lý, với hơn 12 triệu học sinh tốt nghiệp tiểu học, khoảng 5 triệu học sinh tốt nghiệp trung học và gần 500.000 sinh viên tốt nghiệp đại học mỗi năm sẽ đảm bảo có ít nhất 175 triệu cây được trồng. Vậy là sẽ có ít nhất 525 tỷ cây xanh nảy mầm sau một thế hệ”, một trong những người soạn nên dự luật này – ông Gary Alejano giải thích, “Ngay cả khi tỷ lệ sống sót của những cái cây đó chỉ là 10%, điều này cũng đồng nghĩa với việc trẻ em thế hệ sau sẽ nhận được 525 triệu cây khi lớn lên”.

Trồng cây có nhiều tác động tích cực đến môi trường tổng thể, cũng như các cộng đồng xung quanh: tạo oxy, cung cấp môi trường sống cho động vật hoang dã, làm giảm tiếng ồn, giảm khí thải nhà kính trong khí quyển, chống xói mòn và lũ lụt,…

Dự luật này cũng sẽ đề xuất những địa điểm trồng cây để đảm bảo những cây được trồng phải phù hợp với vị trí địa lí, địa hình và khí hậu của vùng đất. Cụ thể, dự kiến sẽ là rừng ngập mặn, các khu bảo tồn, các tổ chức dân sự và quân sự, khu đô thị theo kế hoạch phủ xanh của các đơn vị chính quyền địa phương, khu vực mỏ không bị bỏ hoang và các vùng đất thích hợp khác.

Bộ Giáo dục và Ủy ban Giáo dục Đại học sẽ hợp tác cùng Bộ Tài nguyên và Môi trường (DENR), Bộ Nông nghiệp, Bộ Cải cách Nông nghiệp và Ủy ban Quốc gia về Người bản địa và các cơ quan chính phủ khác để thi hành dự luật nói trên. Nói một cách cụ thể hơn, các cơ quan này sẽ chịu trách nhiệm thành lập vườn ươm, sản xuất cây giống, chuẩn bị địa điểm, giám sát và đánh giá, hỗ trợ kỹ thuật,…. Ngoài ra, các ban ngành Chính phủ cũng sẽ hỗ trợ an ninh, giao thông, phòng cháy chữa cháy và y tế.

Không chỉ là thế hệ các em học sinh, sinh viên mà tất cả chúng ta sẽ cùng chung sức trong cuộc chiến vì môi trường này.

Bằng cách thúc đẩy và khuyến khích thế hệ trẻ dấn thân, hành động và nỗ lực một cách nghiêm túc trong cuộc chiến vì màu xanh của Trái đất, Chính phủ Phillipines đang tạo nên sự khác biệt đáng kể trong việc chống lại khủng hoảng khí hậu hiện nay. Sau mỗi một giai đoạn mới trong quãng đời cắp sách đến trường, điều các em nhận về không chỉ là kiến thức hay kỹ năng sống mà còn được nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của môi trường, cũng như để lại những “di sản” quý giá cho thế hệ tiếp theo. Những quốc gia khác tin chắc rằng cũng đang đẩy mạnh, xúc tiến các kế hoạch cho việc cứu lấy hành tinh. Không một ai có thể đứng ngoài cuộc chiến này, tất cả chúng ta đều phải cùng chung sức chiến đấu.

Thực hiện: Huyền My Trương

31/08/2019, 14:00

Cháy rừng Amazon và những sự thật đáng kinh ngạc ít người biết về “lá phổi xanh” của hành tinh

Sống

Con người vẫn đang nỗ lực chữa cháy rừng Amazon với hy vọng cánh rừng không bị thiêu rụi đến mức không thể hồi phục. Những sự thật sau đây sẽ giúp bạn hiểu được phần nào tầm quan trọng của rừng Amazon và biết rằng nó đã phải trải qua biết bao thế kỷ bị tàn phá.

1. Rừng Amazon (khu rừng mưa nhiệt đới lớn nhất trên thế giới, chiếm diện tích 5.5 triệu km², phần lớn nằm ở Brazil) là mái nhà che chở cho 10% nguồn đa dạng sinh học được biến đến của thế giới: khoảng 40.000 loài thực vật, 1.294 loài chim, 3.000 loại cá nước ngọt, 427 loại động vật có vú, 428 loài lưỡng cư, 380 loài bò sát và 2.5 triệu loại côn trùng. Ngoài ra, 20% số loài chim và cá đều sinh sống ở Amazon.

Khoảng 10% số lượng loài đã biết trên thế giới sống tại rừng mưa Amazon.

2. Trong số 400-500 bộ lạc bản địa Mỹ trú ngụ trong rừng Amazon thì có khoảng 50 bộ lạc có ngôn ngữ và văn hóa riêng, sinh sống bằng các hoạt động săn bắt, hái lượm và chưa bao giờ tiếp xúc với thế giới bên ngoài.

3. Vài loài ở rừng Amazon nếu không phải đang chết dần thì đang rơi vào tình trạng tuyệt chủng: từ cá heo hồng, trăn lục khổng lồ, ếch phi tiêu độc, kiến đạn, cá chình điện, cá ăn thịt piranha và hằng hà sa số các loài khác. Có khoảng 137 loài thực vật, động vật và côn trùng bị tuyệt chủng mỗi ngày ở Amazon vì nạn phá rừng và chăn thả gia súc.

Các cộng đồng bản địa Amazon đang chỉ cho thấy một mảng rừng nhiệt đới bị đốt phá.

4. Sông Amazon chảy qua rừng Amazon là con sông dài thứ 2 thế giới sau sông Nile (châu Phi) và chứa khối lượng nước nhiều nhất thế giới. Sông Amazon bao gồm hàng trăm phụ lưu trải dài trên 6.840 km và có 17 nhánh sông (với chiều dài 1.500 km) đổ 55 triệu gallon nước (khoảng 208.197m³) mỗi giây vào Đại Tây Dương.

5. Các rừng nhiệt đới như Amazon cần đến hơn 10 phút để thẩm thấu nước mưa xuống tận tầng thảm tươi – tầng thấp nhất trong cấu trúc rừng mưa nhiệt đới. Bên cạnh đó, vì chỉ tiếp nhận được 1% ánh sáng lọt qua nên tầng tán chính quá dày nên mặt đất gần như tồn tại vĩnh viễn trong bóng tối.

Con sông Amazon được xác định đã 11 triệu năm tuổi. Nó có hình dạng như hiện nay từ 2.4 triệu năm trước.

6. Sa mạc Sahara ảnh hưởng rất nhiều đến sông Amazon vì là nguồn cung cấp phốtpho phù hợp cho phân bón. Những cơn gió đưa theo cát từ Sahara qua Đại Tây Dương mang theo phốtpho giúp rừng Amazon phát triển đến mức trù phú như hiện nay.

7. 80% các loại thực phẩm chúng ta có trên khắp thế giới có nguồn gốc từ rừng Amazon. Hơn 3.000 loại trái cây được trồng ở Amazon có thể ăn được bao gồm: cam, chanh, bơ, dừa, bưởi, xoài, dứa,…

Những bức ảnh chụp trên cao cho thấy khu rừng ngày càng bị đục khoét, cắt xẻ để lấy gỗ, lấy đất làm nương rẫy.
Mất rừng, đàn bò không còn môi trường sống ở vùng rừng trơ trọi đã bị tàn phá.

8. Amazon là rừng mưa nhiệt đới lớn nhất thế giới giữ nhiệm vụ quan trọng: cung cấp cho Trái đất 20% lượng oxy. Thảm thực vật dày đặc của nó hoạt động giống như một máy lọc không khí khổng lồ, liên tục hấp thụ carbon dioxide và thải ra oxy.

9. Mặc dù rừng Amazon là nơi có thảm thực vật phong phú nhất, vùng đất này có rất ít thành phần khoáng chất khiến nó không phù hợp với nền nông nghiệp bền vững. Một lượng lớn thảm thực vật vẫn được liên tục dọn sạch để phục vụ việc chăn thả gia súc. Từ đây, những con sông bắt đầu bị ô nhiễm vì xác động thực vật và các chất thải; lửa được sử dụng để quản lý các cánh đồng thường mất kiểm soát, cháy lan vào các khu rừng xung quanh.

Bãi tập kết gỗ lậu được khai thác từ rừng Amazon.

10. Một phần tư dược phẩm phương Tây đều sử dụng các thành phần dược liệu từ rừng Amazon. Đó là chưa kể có đến 70% thực vật chống lại các tế bào ung thư cũng đến từ đây.

11. Sau khi rừng Amazon phải chịu một trận hạn hán lớn kéo dài từ 2005-2010, mực nước của một trong những nhánh quan trọng nhất của sông Amazon – Rio Negro đã giảm xuống ở mức kỷ lục (giảm 6cm xuống còn 13.63m). Từ đây, một khối lượng lớn gỗ chết đã sinh ra khí nhà kính – điều này cũng góp phần làm tăng tần suất cháy rừng.

Quá trình khai thác rừng tàn nhẫn bắt đầu được đẩy mạnh từ khoảng thập niên 70.
Còn bao nhiêu mái nhà sẽ bị thiêu rụi trong trận lửa dữ dội này?

12. Việc phá rừng đã góp phần làm đẩy nhanh quá trình biến đổi khí hậu khi giải phóng 340 triệu tấn carbon vào khí quyển mỗi năm. Các chuyên gia thậm chí còn nói rằng khu rừng này có thể chết chỉ sau 100 năm vì nhiệt độ toàn cầu như hiện nay.

Đừng lo khi không thể trực tiếp chữa cháy rừng Amazon, đây là những điều thiết thực bạn có thể làm được!

Sống

Khi hành tinh ngày càng mất dần những màu xanh đồng nghĩa với việc chúng ta đã thua trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Để tự cứu lấy mình trước khi các thảm họa thiên nhiên ập đến, bảo vệ và khôi phục những cánh rừng, điều quan trọng nhất cần vẫn là sự thay đổi của con người.

Rừng Amazon – mái nhà của 3 triệu cá thể động thực vật và 1 triệu người đang cư trú – đang oằn mình trong biển lửa kéo dài suốt 3 tuần. Là nơi cung cấp gần 20% lượng oxy cho cả thế giới, thảm họa này là mối bận tâm của công dân toàn cầu chứ không riêng gì người dân Brazil hay các khu vực lân cận. Đó là chưa kể, theo dữ liệu vệ tinh mới nhất của NASA, các quốc gia Trung phi cũng đang hứng chịu số lượng vụ cháy rừng nhiều hơn gấp 3 lần so với Amazon. Các chấm đỏ thể hiện những đám cháy rừng ở châu Phi xuất hiện trên bản đồ này với mật độ dày đặc. Tình trạng của các khu rừng đang ở mức báo động khẩn cấp và chúng ta không thể chần chừ nữa.

Rừng Amazon với 60% diện tích nằm ở Brazil, 13% ở Peru, 10% ở Colombia và số diện tích nhỏ còn lại trải đều ở Venezuela, Ecuador, Bolivia, Guyana, Suriname và Guiana (Pháp).

1. Lan tỏa thông điệp, giúp mọi người nhận thức về tầm quan trọng của rừng 

Dù diện tích lớn hay nhỏ, những mảng rừng đều có ảnh hưởng nhất định đến cuộc sống của khu vực đó, từ sản xuất, kinh tế, xã hội đến đời sống: cung cấp gỗ, dược liệu, tạo oxy, ngăn chặn gió bão, chống xói mòn… và là nơi cư trú của rất nhiều động thực vật và các tộc người khác. Nếu không có biện pháp sử dụng hợp lý thì nguồn tài nguyên rừng quý giá sẽ bị suy kiệt và không thể tái tạo lại được. Vì vậy, để giám bớt áp lực cho các khu rừng, điều thiết thực nhất chúng ta cần làm là điều chỉnh lại lối sống và kêu gọi mọi người cùng nỗ lực thay đổi. Thêm một cái cây được trồng nên, thêm một cơ hội cho màu xanh lan tỏa.

Bản đồ chữa cháy cho thấy các đám cháy đang hoạt động bắt đầu từ ngày 13/8/2019 tại Amazon (Brazil). Hình ảnh của Global Forest Watch (GFW), sử dụng dữ liệu vệ tinh VIIRS và MODIS.

2. Giảm tiêu thụ dầu

Việc đốt dầu, khí đốt và than đá là nguyên nhân chính của biến đổi khí hậu – một xu hướng đang đe dọa sự ổn định của khí hậu toàn cầu. Ngoài ra, các dự án thăm dò dầu mỏ cũng dẫn đến ô nhiễm độc hại và nạn phá rừng ồ ạt, gây ra mối đe dọa đối với các hệ sinh thái trên toàn thế giới. Bạn có thể giúp giảm bớt tác động của dầu đối với môi trường bằng cách giảm mức tiêu thụ dầu và khí đốt. Lần tới khi mua một chiếc xe, bạn hãy chọn một chiếc xe tiết kiệm xăng tốt. Và nếu quãng đường ngắn, hãy để xe ở nhà và đi bộ, chạy xe đạp hoặc sử dụng phương tiện giao thông công cộng.

Trong năm nay, gần 73.000 đám cháy đã được ghi nhận trong rừng nhiệt đới Amazon – nhiều hơn 85% so với năm 2018.

3. Giảm tiêu thụ giấy và gỗ

Các công ty khai thác gỗ đang chặt phá một số khu rừng quý hiếm để sản xuất các sản phẩm gỗ và giấy. Vì vậy, không chỉ hạn chế việc tiêu thụ giấy và gỗ bằng cách thực hiện các hành động đơn giản như sử dụng cả hai mặt của mỗi mảnh giấy, tránh dùng đồ nhựa dùng một lần… mà khi mua các sản phẩm giấy, bạn hãy chọn các sản phẩm có thể tái chế nhiều nhất. Bên cạnh đó, nếu muốn sử dụng các sản phẩm gỗ, hãy đảm bảo chúng được khai thác bền vững bằng giấy chứng nhận được cấp cho cơ sở đó.

Mùa khô ở Brazil cũng góp phần vào sự lan rộng nhanh chóng của những đám cháy trong suốt 3 tuần vừa qua.

4. Giảm tiêu thụ thịt

Trên thực tế, ngành công nghiệp chăn nuôi chính là “thủ phạm” đã dọn sạch rất nhiều khu rừng để lấy đất trồng cỏ, phục vụ chăn nuôi gia súc và trồng cây nông nghiệp. Từ nạn phá rừng để nhường chỗ cho chăn nuôi, khí thải mê-tan từ hệ tiêu hóa của bò đến việc sử dụng phân bón, con người đã và đang tạo ra lượng khí thải nhà kính nhiều như tất cả các xe ô tô, xe tải và máy bay trên thế giới gộp lại. Theo các nhà khoa học, con người cần ăn ít thịt bò tới 75%, thịt lợn 90%, cắt giảm 50% số trứng, thay vào đó hãy ăn nhiều các loại hạt và đậu để giảm lượt phát thải nhà kính do chăn nuôi.

Hệ lụy từ trận hỏa hoạn này chính là đám mây đen vần vũ biến ngày thành đêm tại Sao Paulo. Các đám cháy giải phóng các chất ô nhiễm bao gồm các hạt vật chất và khí độc như carbon monoxide, nitơ oxit và các hợp chất hữu cơ không chứa metan vào khí quyển.

5. Cuối cùng, hãy trồng một cái cây

Thời điểm tốt nhất để trồng một cái cây là 20 năm trước nhưng thời điểm tốt thứ nhì chính là ngày hôm nay. Một cái cây được trồng sẽ là một phần di sản cho thế hệ sau. Bạn có bắt đầu từ những việc đơn giản nhất như chăm sóc cây cối trong vườn (nếu có), phủ xanh những khoảng đất trống gần nhà, trồng cây trong những chiếc chậu nhỏ… Bạn cũng có thể tập thói quen trồng thêm một cây xanh mỗi khi bắt buộc phải sử dụng đồ nhựa. Hà Nội đang là thành phố đứng đầu khu vực về mức độ… ô nhiễm trong không khí, bạn có nghĩ đã đến lúc mình cần hành động?

Bắt đầu xây dựng một lối sống bền vững từ những thói quen này: 
– Lựa chọn sản phẩm của những doanh nghiệp với quy trình sản xuất thân thiện với môi trường.
– Từ chối sử dụng các dịch vụ/sản phẩm dễ cho ra nhiều rác thải.
– Hạn chế các sản phẩm dùng một lần như hộp/ly nhựa, túi ni-lon, ống hút,…
– Sử dụng túi vải để mua đồ từ cửa hàng, dùng hộp/ly của mình để mua thức ăn và đồ uống.
– Hạn chế đặt đồ ăn thức uống trên mạng. Các loại nước tự pha luôn đáp ứng ba tiêu chí: ngon, rẻ và hạn chế rác thải.
– Tái chế các sản phẩm giấy, nhựa nhiều nhất có thể trước khi nghĩ đến chuyện bỏ chúng vào thùng rác.
– Tắt các thiết bị điện và rút đồ sạc điện khỏi ổ cắm khi bạn không sử dụng.
– Sử dụng vừa đủ lượng nước cần thiết, tái sử dụng nguồn nước mỗi khi có thể.
– Chia sẻ cho người thân, bạn bè những tips hay các địa điểm/sản phẩm cam kết thân thiện với môi trường.

Một thế giới thuần chay có thể giảm 9.6 tỷ tấn lượng khí thải CO2 mỗi năm

Sống

Tầm quan trọng của chế độ ăn chay và thuần chay đối với hành tinh của chúng ta đã được thảo luận rất nhiều năm gần đây. Nhưng nghiên cứu mới đây nhất đã đưa ra những lợi ích lớn lao mà chế độ ăn thuần chay đem lại, cũng như các nguy cơ đáng báo động về sức khỏe của người tiêu thụ thịt động vật.

Mới đây, dựa trên nguồn dữ liệu thống kê về lượng tiêu thụ sản phẩm động vật, thương mại, việc làm, kinh tế, sức khỏe hàng năm của Vương quốc Anh, Liên minh châu Âu và phần còn lại của thế giới, các nhà nghiên cứu của báo cáo “Tác động của lối sống thuần chay” đã khẳng định lợi ích to lớn của các món ăn được chế biến từ thực vật đối với sức khỏe con người nói riêng và hành tinh của chúng ta nói chung.

Báo cáo cho thấy rằng nếu 100% dân số ăn thịt động vật chuyển sang chế độ ăn uống thực vật, thì lượng khí thải carbon dioxide (CO2) sẽ giảm tới 70%. Cụ thể, trong năm 2018, lượng khí thải nhà kính được tạo ra do quá trình sản xuất thực phẩm lên đến 13.7 tỷ tấn CO2. Nếu thế giới chuyển sang chế độ thuần chay thì sẽ cắt giảm được 4.110.000.000 tỷ tấn khí thải CO2. Bên cạnh đó, dân số thuần chay sẽ chỉ cần 540 triệu hecta đất cho nông nghiệp thay vì 1.5 tỷ hecta trng năm 2018 (trong tổng số 13,4 tỷ hecta diện tích đất thế giới).

Nói về lợi ích sức khỏe, báo cáo chỉ ra rằng nếu người dân nước Anh chuyển sang chế độ ăn uống thuần chay, mỗi năm sẽ chỉ có khoảng 22.861 người chết vì các bệnh liên quan tim mạch và huyết áp, thay vì con số hàng năm lên đến 129.544. Các nhà khoa học cũng nhấn mạnh: với một cộng đồng thuần chay thì số người mắc các bệnh ung thư liên quan đến thịt đỏ hoặc thịt chế biến từ công nghiệp sẽ giảm 8.800 ca mỗi năm.

Từ lâu, chế độ thuần chay nói riêng và ăn chay nói chung đã được chứng minh giúp làm giảm các nguy cơ mắc bệnh mãn tính liên quan đến chất béo bão hòa và cholesterol. Theo đó, hai chế độ này chứa nhiều vitamin, khoáng chất, chất xơ, các hợp chất thực vật lành mạnh và một lượng thực phẩm giàu chất dinh dưỡng.

Vậy đâu sẽ là giải pháp cho người chưa thể hoàn toàn từ bỏ việc ăn mặn? Có lẽ, chúng ta không cần nhất thiết chuyển sang chế độ chay thuần hay ăn chay ngay lập tức, mà có thể bắt đầu đan xen món ăn chay – mặn trong một tuần, đồng thời hạn chế việc sử dụng các sản phẩm làm từ động vật. Hãy nỗ lực duy trì thực đơn đã đề ra. Không chỉ gìn giữ sức khỏe, sự cố gắng thay đổi này của mỗi người đang mang lại cho môi trường và cả hành tinh một sức sống mới. Từng hành động nhỏ của mỗi người sẽ góp phần tạo nên sự thay đổi lớn.

Sự khác biệt giữa ăn chay và thuần chay:
Người ăn chay và người thuần chay đều không ăn các sản phẩm từ động vật nhưng hai chế độ này khác nhau ở mức độ tiếp nhận các sản phẩm ấy.

– Chế độ thuần chay (chế độ ăn chay nghiêm ngặt nhất) được Hiệp hội Thuần chay định nghĩa là một lối sống nhằm loại bỏ tất cả các hình thức bóc lột và đối xử tàn bạo với động vật càng nhiều càng tốt: loại trừ thịt động vật, sữa, trứng, các thành phần có nguồn gốc động vật (bao gồm gelatin, mật ong, carmine, pepsin, shellac, albumin, váng sữa, casein và một số dạng vitamin D3), không sử dụng quần áo, mỹ phẩm,… được làm từ động vật. Bên cạnh đó, người ăn chay thuần tin rằng con người không có quyền sử dụng động vật vào các hoạt động khoa hoc, giải trí, lương thực, quần áo.
– Chế độ ăn chay: (vẫn cân nhắc việc) tiêu thụ các sản phẩm động vật như sữa và trứng, miễn là chúng được nuôi trong điều kiện đầy đủ.
**Lưu ý: chế độ thuần chay có thể tốt hơn ăn chay trong việc kiểm soát cân nặng và giảm nguy cơ bệnh tật. Tuy nhiên, nếu không được lên kế hoạch và tham khảo ý kiến của chuyên gia sức khỏe, nó cũng có thể gây ra thiếu hụt chất dinh dưỡng.

Xuất hiện “mưa nhựa” ở Colorado: hồi chuông cảnh báo cho thói quen lạm dụng đồ nhựa của con người

Sống

Vừa qua, các nhà nghiên cứu Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ USGS đã thu thập các mẫu mưa từ 8 địa điểm dọc theo mặt trước của dãy núi Rocky (Colorado) và bất ngờ phát hiện trong nước mưa có lẫn những phân tử nhựa. Không chỉ là một phát hiện đột phá của các nhà khoa học môi trường, hiện tượng trên báo động mối nguy hại do thói quen sử dụng đồ nhựa của con người.

Cơn mưa có lẫn theo phân tử nhựa mới đây ở Colorado như một lời cảnh báo đến con người rằng ô nhiễm môi trường sống đã không còn giới hạn, và những hiểm nguy từ một lối sống thiếu trách nhiệm với môi trường sớm sẽ khiến con người phải trả cái giá đắt. Trong một lần kiểm tra nguồn cấp cho đường dẫn nước trên mặt đất và ngầm dưới tầng đất sâu, để tìm hiểu và vạch ra nguyên nhân khiến nguồn nước ở Colorado bị nhiễm nitơ nặng, thì các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra nguồn gốc chủ yếu và cũng chính là yếu tố bất ngờ trong khu vực bị ô nhiễm này – đó là trong nguồn nước có lẫn những phân tử nhựa nhỏ đến mức mắt thường không thể nhìn thấy.

Xuất hiện “mưa nhựa” từ 8 địa điểm dọc theo mặt trước của dãy núi Rocky, Colorado

Chính kết quả nằm ngoài dự tính này khiến nhóm nhà nghiên cứu nghĩ đến việc kiểm tra thử mẫu nước mưa ở 8 địa điểm – những nơi được dùng để theo dõi sự thay đổi trong thành phần hóa học của mưa – trải đều ở vùng núi, đồng bằng và rừng phòng hộ. Theo đó, chuyên gia Greg Wetherbee, nhà hóa học thuộc biên chế Cục Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ đã ghi kết quả mà theo ông nhận định là “bất ngờ chưa từng thấy và vô cùng hi hữu trong các cuộc thống kê về môi trường” rằng: “90% thành phần vượt trội hơn kim loại hay tro than tồn dư trong nguồn nước chảy tại các danh lam thiên nhiên là nhựa tổng hợp. Những phân tử nhựa hỗn hợp với kích thước nhỏ hơn khả năng nhìn của mắt thường từ 20-40 lần, có màu cầu vồng và kết cấu phức tạp, bền chặt, đồng thời có khả năng tồn tại qua nhiều thế hệ và không thể tự phân hủy trong môi trường tự nhiên”.

Thói quen tiêu thụ đồ dùng nhựa và vứt rác không đúng nơi quy định của con người chưa có dấu hiệu giảm sút.

Theo như Austin Baldwin, chuyên gia đảm nhận trọng trách nghiên cứu thành phần hydro của tiêu bản nhựa do USGS gửi về, thì những “bãi thải nhựa” hoà tan trong thành phần nước được tìm thấy có khả năng xuất xứ từ 3 nguồn chính: sản xuất – tiêu dùng trong nội địa bang, nguồn rác trôi từ những nơi đô thành hoặc vùng nông thôn lân cận, từ các khu dân cư hoặc nhà máy kinh tế – xã hội trọng điểm, và đặc biệt là nếp sống lạm dụng vào đồ nhựa cũng như không phân loại hoặc bỏ rác vào các thùng rác tập kết.

Rác thải có ở khắp mọi nơi, từ biển cả đến đất liền.

Có thể nói, những hiện tượng các vật thể và hợp chất làm ô nhiễm môi trường tự nhiên không hiếm. Nhưng dựa trên thành phần và các phân tích kinh tế xã hội, Austin Baldwin đưa ra giả thuyết về “thủ phạm” giúp phân tán thành phần nhựa trên vào nguồn nước chính là nhà máy. Nhựa trong các sản phẩm bỏ đi được nhà máy xử lý rác thải đun nóng, bốc hơi và rồi theo mưa đổ xuống sông suối, cánh đồng, đại dương, làm ô nhiễm mặt đất, rừng cây và đem đến mối nguy hại cho muông thú sinh sống trong hệ sinh thái. Thêm vào đó là nguồn rác thải nhựa lênh đênh trên dòng sông và mặt biển đến từ sự vô ý thức của con người, khiến các sinh vật gần như mang trong mình những “bãi rác khổng lồ”, dẫn đến hàng loạt cái chết thương tiếc.

Hàng loạt sinh vật biển đang phải đối diện với cái chết chỉ vì sự vô ý thức của con người.

Nếu chúng ta vẫn quá lạc quan và còn đứng ngoài cuộc trong trận chiến bảo vệ môi trường, thì “cơn mưa nhựa ở Colorado” chính là một lời đáp trả đanh thép đến từ môi trường tự nhiên. Nguồn rác thải nhựa có ở khắp mọi nơi chứ không riêng gì Colorado, và nếu con người không thay đổi thói quen tiêu dùng đồ nhựa nói riêng và nâng cao ý thức giữ gìn màu xanh trái đất nói chung, thì “cơn mưa nhựa” tương tự sẽ đổ xuống mảnh đất chúng ta đang sinh sống. Cuộc chiến thay đổi thói quen này với chúng ta tuy không dễ dàng nhưng không bao giờ là quá muộn để bắt đầu sửa chữa sai lầm.

Cô gái Mỹ 27 tuổi đặt chân đến 196 quốc gia sau 19 tháng: mục đích không phải để lập kỷ lục!

Sống

Nếu ai đó đặt chân đến 100 quốc gia đã khiến chúng ta trầm trồ, thì một cô gái đặt chân đến 196 vùng lãnh thổ với thời gian nhanh nhất trên thế giới và chạy bộ khắp mọi nơi có thể còn làm chúng ta kinh ngạc như thế nào nữa. Và đó chính xác là những gì cô nàng Cassie De Pecol đã thực hiện trong chuyến thám hiểm thế giới vì hòa bình mang tên “Expedition 196” kéo dài 18 tháng 26 ngày.

Vào tháng 2/2015, Cassie De Pecol (sinh năm 1989) đến từ Connecticut (Mỹ) đã được vinh danh trở thành Đại sứ Hòa bình của Viện quốc tế lữ hành vì Hoà bình thông qua Du lịch và bắt đầu hành trình du lịch các nước từ tháng 7/2015. Mang theo sứ mệnh lan tỏa hòa bình cùng với khao khát tận dụng từng phút giây hữu hạn trong đời để lưu giữ lại một cột mốc đáng nhớ của tuổi thanh xuân, Cassie quyết tâm đi đến khi “tận cùng là bầu trời”, để lại dấu chân và tuyên ngôn hòa bình trên 196 vùng lãnh thổ có chủ quyền.

Không chỉ góp phần khiến thế giới trở nên tốt đẹp hơn, Cassie còn truyền cảm hứng bằng những câu chuyện sâu sắc về các địa điểm, cũng như các quốc gia cô đã đi qua, giáo dục và thu hẹp khoảng cách giữa các quốc gia trên khắp thế giới.

Mặc dù là giảng viên chuyên ngành môi trường tại một trường đại học và có đam mê đi khắp thế gian, nhưng Cassie thừa nhận rằng cô không thể đi vòng quanh trái đất mà không có mục đích lớn lao nào. Được trở thành Đại sứ Hoà bình đã mở ra cho cô giảng viên đại học một chân trời mới với nhiều nhiệm vụ ý nghĩa hơn trong đời: thực hiện những chuyến du hành mang thông điệp hòa bình, tiến hành các công việc nghiên cứu khoa học theo mục tiêu của tổ chức ở những trung tâm khoa học nhất định,…

Cassie đến 196 quốc gia không chỉ đơn thuần là du lịch mà còn vì một mục đích lớn lao hơn. 

Bên cạnh việc gặp gỡ các Thị trưởng và Bộ trường Du lịch ở các nước để truyền đạt thông điệp hòa bình, Cassie còn tiến hành nhiều hoạt động như: nói chuyện với hơn 16.000 sinh viên đại học ở 40 quốc gia về cách đầu tư cho những quỹ cân bằng mức tiêu thụ CO2, cổ vũ và khởi xướng việc lưu trú tại các khách sạn bền vững hoặc có năng lượng tái tạo, tham gia hoạt động xã hội nhằm khiến thế giới tốt đẹp hơn qua việc tổ chức các chuyến du lịch xuyên quốc gia, xây dựng thái độ người du lịch có trách nhiệm,…

Cassie De Pecol nói chuyện với 16.000 sinh viên đại học ở 40 quốc gia.

Với những hoạt động tích cực và ấn tượng của mình, Cassie đã nhận được sự chú ý của SKAL – một hiệp hội gồm các chuyên gia du lịch với các chương trên toàn thế giới, và họ đã giúp cô sắp xếp các cuộc họp với các chức sắc ở hơn 50 quốc gia để thực hiện sứ mệnh của mình.

Nhằm ghi nhận ý nghĩa và khẳng định xuyên suốt vai trò quan trọng của giới lãnh đạo với môi trường, cô trao cho họ tước hiệu Người lữ hành Hoà bình dưới hình thức một bản tuyên ngôn hoà bình.

Kết thúc “chuyến thám hiểm” vào ngày 2/2/2017 tại Yemen, Cassie lập kỷ lục Guinness thế giới ở hai hạng mục: “Người đến thăm các quốc gia có chủ quyền trên thế giới với thời gian nhanh nhất” và “Người phụ nữ đầu tiên đến thăm các quốc gia có chủ quyền trên thế giới với thời gian nhanh nhất”. Cũng trong năm 2017, Cassie được Tạp chí Time xướng danh là “Người phụ nữ tiên phong trong hành trình nỗ lực để thay đổi thế giới” cũng như được vinh danh trong buổi triển lãm ngoài trời của Bảo tàng Lịch sử Phụ nữ Quốc gia.

Yemen là điểm kết thúc hành trình và cũng là cửa ải nhiều thách thức nhất với Cassie.

Ở tuổi 27, Cassie trở thành người phụ nữ trẻ nhất để lại dấu chân của mình ở khắp mọi nơi trên thế giới. Chia sẻ về trải nghiệm này, cô cho biết: “Thành thật mà nói, phá vỡ kỷ lục không quan trọng bằng việc nuôi dưỡng những thay đổi tích cực. Tôi muốn phá vỡ mọi rào cản và trở thành chiếc cầu nối giúp mọi người thấy một thế giới chân chính là như thế nào. Ngay cả trên thế giới này chính phủ các nước không hòa thuận, thì con người với con người vẫn có thể là bạn bè với nhau”. Khi được hỏi về thực đơn để duy trì một vóc dáng khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng trong suốt chuyến đi, Cassie tiết lộ đó là uống vitamin, ăn sạch (các loại đậu, trái cây, rau, thịt…), tập thể dục và đảm bảo luôn uống đủ nước. Bên cạnh đó, cô cũng thủ sẵn một môn võ thuật Israel – Krav Maga để phòng thân.

“Giá trị của du lịch là hiểu thế giới theo một cách tích cực và đa chiều hơn, và điều đó thông qua việc chúng ta phá vỡ các rào cản và đón nhận mọi thứ với tâm lý hoàn toàn cởi mở” – Cassie cho biết thêm.

Người ta không tài nào rời mắt khỏi khoảnh khắc cô trôi cùng đàn sứa biển diễm lệ hay trượt tuyết ở đỉnh Alps trong ngày hè ngập nắng. Cô đi đến nơi nào, nơi đó như bừng sáng trên từng khung hình. Bằng bước chân nhỏ bé hàng ngày hàng giờ, Cassie mở rộng thêm giới hạn cuộc đời và góp phần khiến thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Chuyến thám hiểm của Cassie đã đi đến điểm cuối nhưng những câu chuyện về du lịch và bức ảnh từ các chuyến thăm của cô sẽ còn truyền cảm hứng cho nhiều người trong những năm sau này.