Nhiều người nghĩ con đường tôi đi được gia đình trải đầy hoa hồng… nhưng ít ai thấy hoa hồng có đầy gai và tôi cũng phải tự giẫm lên biết bao gai nhọn đến tận hôm nay…gia đình, đều là những nghệ sĩ lớn, dạy tôi bằng cách để tôi tự đi bằng đôi chân của mình, cho tôi cần câu chứ không cho con cá. Chính tôi phải loay hoay tìm mồi câu, học cách câu và nhiều lần ngã xuống nước mới có thể câu được từ những con cá nhỏ nhất, rồi từ từ đến con cá lớn hơn…
Tôi là cháu nội của một danh hài nổi tiếng, nhưng tôi vẫn đi diễn ở các đám cưới, vẫn đi đóng các vai quần chúng, vẫn làm những việc nhỏ nhất như mọi diễn viên mới vào nghề để nuôi dưỡng ước mơ của mình… Hai năm gần đây, tôi mới bắt đầu được nhiều người biết đến… có nghĩa là tôi đã trải qua bảy năm trời với những vai diễn không tên… Quãng thời gian 7 năm đó nhiều khi ngẫm thấy cũng buồn. Mình là một người có khả năng ư, được đào tạo trường lớp đàng hoàng ư? Vậy sao cứ phải đi diễn những vai diễn không tên thế này?
Cho đến khi được nhận vai trong vở “Trai mới lớn” (Sân khấu Phú Nhuận), vai chính đầu tiên trong đời tôi, đó là lúc tôi phải dồn hết lực cho vai diễn bi hài, nội tâm phức tạp này…Dường như ông trời cho tôi một cái duyên – cái này rất cần thiết cho một diễn viên sân khấu, thậm chí tôi biết nếu nó mất đi thì sự nghiệp cũng sẽ chẳng còn gì…
Tôi đi xem rất nhiều sân khấu, nhiều vở kịch, nhiều bộ phim để nhìn cách diễn xuất của các nghệ sỹ khác. Bởi tôi hiểu, diễn xuất phải do rèn luyện và kinh nghiệm, nếu chỉ có duyên thôi thì rất dễ rơi vào dễ dãi, chỉ biết làm trò mà không biết lúc nào nên để người ta cười, khi nào phải để người ta lắng và khóc…
Sân khấu, có những người trên sàn diễn thì rất tốt đẹp, nhưng màn nhung vừa khép thì trở thành một con người khác, không ai ưa nổi… Nghề này tôi đã gặp không ít kẻ bất tài, những thứ họ có chỉ vì họ biết cách đi bằng đầu gối, nói thật những người đó tôi xem thường. Tính của tôi, gặp điều gai mắt là tôi im lặng bỏ đi chỗ khác, không thể chấp nhận. Tôi chỉ trân trọng tài năng khi người đó thật sự tài giỏi, dù họ là bất kỳ ai… Còn những tài mọn danh cao mà thích được ca tụng thì chắc chắn không bao giờ có tên tôi trước mặt họ. Nhiều khi tôi nghĩ nếu như mình biết nịnh đôi chút, thì giờ chắc nổi tiếng và có nhiều thứ hơn rồi…
Tôi hãnh diện vì tất cả thành viên trong gia đình tôi đã 4 thế hệ đều đi lên bằng chính tài năng và thành công tùy vào năng lực, tình yêu và sức lực của mình… Không chỉ tôi mà đại đa số các thế hệ nghệ sĩ cũng đều yêu mến và kính trọng ông nội tôi. Ông được mọi người thương yêu đến mức có nhiều người mặc dù đã nổi tiếng nhưng hễ đi đâu, thấy gì ngon là luôn nhớ mua về làm quà và mang đến biếu ông…

Gia Bảo với ông nội NSƯT Bảo Quốc
Bác tôi, NSƯT Hữu Châu cũng là một tấm gương khác, vươn lên và sẵn sàng đạp trên chông gai để đi tới. Cha mất sớm, bác đã là trụ cột gia đình từ khi còn rất nhỏ, dẹp đi tình cảm riêng tư thay cha lo cho mẹ và em mấy chục năm qua… Khi em trai (NS Hữu Lộc) mất đi, bác Châu nén nỗi đau xót vào lòng, bước ra sân khấu diễn hài… Đó chính là hình mẫu nghệ sĩ của tôi đấy. Tôi càng xem nhiều, càng học nhiều, càng thấy nghệ thuật là vô bờ bến, phải luôn học hỏi không ngừng…
Những khi đưa ông nội đến tập cải lương, nhìn những nghệ sĩ lớn tuổi bình thường trông già yếu, nhưng khi bước lên sân khấu lại mạnh khỏe và diễn hay không ngờ… Tình yêu của tôi dànhcho sân khấu cũng sẽ phải là một tình yêu bất diệt, đánh đổi hạnh phúc riêng mình để chọn con đường ấy. Nếu xét về ngoại hình để trở thành diễn viên thì tôi chắc không đạt tiêu chuẩn,nhưng đã là diễn viên thì dù mình xấu cách mấy mà cố gắng diễn cho thật hay thì người xem cũng sẽ bị thuyết phục mà thôi.
Tôi rất thích diễn viên Hồng Kông Âu Dương Chấn Hoa, anh ấy hoàn toàn không có lợi điểm ngoại hình, nhưng chính vì thế, anh ta đã chuyển hướng sang dạng vai chính hài, và đã đạt được thành công trong sự nghiệp.
Tôi vẫn quan niệm ai cũng chỉ sống một cuộc đời. Và mình phải sống hết mình ngay từ ngày hôm nay, phải được làm những điều mình thích, không ảnh hưởng đến ai thì mình cứ việc mà làm… Bà cố tôi là Bầu Thơ – chủ đoàn cải lương Thanh Minh Thanh Nga vang bóng một thời và trong gia đình còn có bác Hữu Lộc cũng là giám đốc công ty Nụ Cười Mới. Nếu sân khấu chưa ưu ái những diễn viên trẻ, những người chưa có ngoại hình đẹp (như tôi chẳng hạn), thì tôi muốn tự tổ chức show và hoàn toàn bỏ vốn.
Gia đình đều bất ngờ và hỏi tôi đã suy nghĩ kỹ chưa vì làm bầu show không hề đơn giản chút nào. Làm nghệ sỹ thì chỉ cần đúng giờ đến diễn rồi về, còn làm bầu là phải lo toàn bộ từ việc lớn nhất đến việc nhỏ nhất của show diễn, chưa kể lo sợ mưa gió, nghệ sĩ làm khó dễ và quan trọng nhất là doanh thu… Khi bắt đầu, tôi chỉ mới 20 tuổi, không ai tin tôi có thể làm được việc gì nghiêm túc, con số vốn khi đó thì chỉ có giới hạn (lúc đó, chấp nhận vay nợ cũng “chơi luôn”)…
Sau vài show diễn đầu tiên ra mắt được khán giả đón nhận, tôi đã có được lòng tin của rất nhiều người sẵn sàng bỏ vốn đầu tư 100% cho show diễn mới lời chia, lỗ chịu… Đến bây giờ dàn kịch mục của tôi đã rất phong phú, tôi đã có được 2 vở ca kịch hài dành cho người lớn, 1 vở ca kịch dành cho thiếu nhi…
Sân khấu đúng là vẫn luôn tin dùng, trọng dụng và dành đất cho các ngôi sao, các diễn viên đẳng cấp và tài năng… Nếu mình là người trẻ có tài và có khát vọng, hãy bộc lộ hết cái tài năng của mình ra, thì người ta sẽ sớm công nhận mình thôi… Nhưng quan trọng nhất, không thể sớm hài lòng, vì khi có một vai diễn thành công thì trong vai diễn sau của bạn, người ta sẽ chờ đợi và cả săm soi gấp 10 lần… Tôi vừa về cộng tác cùng sân khấu Idecaf và từ Tết này sẽ tham gia vở “Hồn Trương Ba, da Hàn Tý” của đạo diễn Vũ Minh. Đây là cơ hội lớn của tôi trên mảnh đất màu mỡ mà rất nhiều diễn viên trẻ mơ ước này.
Về đây, tôi là một tân binh, lại tiếp tục học hỏi nhiều hơn, chứng tỏ khả năng của mình giữa một dàn ngôi sao Thành Lộc, Hữu Châu, Thanh Vy, Phi Phụng, Bạch Long, Phương Dung… Tôi cũng đã khớp vì mãi vẫn không thể vô vai vì cứ sợ sệt và căng thẳng… Nhưng rồi từ từ với sự dìu dắt của bác Thành Lộc, bác Châu và thầy Vũ Minh, từ từ tôi đã xả được cái khớp đó và dần hóa thân vào nhân vật.
Tham vọng lớn nhất của tôi là khoảng 10 năm sau sẽ mở được một sân khấu riêng cho thế hệ diễn viên của tôi lúc đó, và rộng cửa với cả thế hệ đi sau mình để có một mảnh đất để đắm mình trong nghệ thuật một cách khắt khe và nghiêm túc như thế.
Ảnh: Trọng Đức