“Lạc Hồn”: nỗi ám ảnh về lối sống ích kỉ của con người thời hiện đại

Giải Trí

Chỉ với những bối cảnh quen thuộc, đơn giản, nhà làm phim “Lạc Hồn” đã tạo nên một bộ phim kinh dị kiểu mới theo xu hướng làm phim hiện đại – dựa trên cốt truyện đầy ẩn ý thay vì có nhiều cảnh máu me.

Năm 2019, Hàn Quốc kỷ niệm 100 năm ngày khai sinh bộ môn nghệ thuật thứ bảy của nước này. Trong những năm trở lại đây, nền điện ảnh xứ sở Kim chi đã gặt hái được “trái ngọt” với vô số tác phẩm thành công vang dội cả về mặt nghệ thuật lẫn doanh thu, đỉnh cao là “Parasite” trở thành phim Hàn Quốc đầu tiên giành giải Cành cọ vàng tại LHP Cannes danh giá trong năm vừa qua.

Tiếp nối thành công của “Parasite”, nhiều nhà làm phim Hàn Quốc đã giới thiệu đến toàn thế giới những bộ phim chất lượng, thể hiện tiềm năng mạnh mẽ của nền điện ảnh nước nhà. Một trong số đó “Ghost Walk” (tựa Việt: Lạc Hồn). Tác phẩm của nữ đạo diễn Yu Eun-jeong đã khiến giới chuyên môn phải bất ngờ với phong cách điện ảnh độc đáo cùng lối kể chuyện đầy ám ảnh trong tác phẩm.

“Lạc Hồn” là bộ phim kinh dị kiểu mới theo xu hướng làm phim hiện đại – dựa trêncốt truyện đầy ẩn ý thay vì có nhiều cảnh máu me.

Bộ phim mở đầu với khung cảnh vào lễ Chuseok – Tết Trung Thu của người Hàn, đây là dịp để mọi người nghỉ ngơi, đoàn viên bên gia đình sau khoảng thời gian làm việc vất vả. Thế nhưng lại có một người dường như đứng bên ngoài không khí quây quần, đầm ấm đó. Đó là Hye-jeong (Han Hae-in) – một cô gái có tính cách tẻ nhạt, làm việc trong một nhà máy vùng ngoại ô. Không tìm được một căn nhà nào có mức giá phải chăng, Hye-jeong đành phải ở chung với một người bạn. Dù vậy, với tính cách trầm lặng của bản thân, cô lầm lũi sống như một bóng ma, cắt đứt liên hệ với gia đình, không giao lưu bạn bè, thậm chí từ chối hẹn hò với anh chàng đồng nghiệp có tình cảm với mình.

Nhốt mình trong thế giới riêng với tâm hồn chai sạn, Hye-jeong bàng quan với mọi việc xảy ra xung quanh mình.

Cô lạnh lùng bỏ mặc người bạn cùng phòng mà không để tâm đến hoàn cảnh khó khăn của cô bạn. Thậm chí, khi đi qua một căn hẻm tối, Hye-jeong cũng dửng dưng trước sự cầu cứu tuyệt vọng của cô bé Su-yang (Gam So-hyun).

Tuy nhiên, mọi chuyện bắt đầu đảo lộn khi Hye-jeong bị đâm chết và trở thành một hồn ma lang thang. Cô đi ngược lại thời gian và trải nghiệm lại những biến cố xảy ra xung quanh cuộc đời mình mà cô chưa từng đoái hoài đến. Lúc này, cô mới cảm nhận được nỗi đau của những người đã từng bị cô bỏ mặc. Hye-jeong chợt nhận ra những thay đổi trong suy nghĩ của mình đã có thể tạo ra những đổi thay trong cuộc đời của những người khác. Nhưng liệu suy nghĩ này có đưa cô trở lại với cuộc sống, hay sẽ chỉ là những tâm tư hối lỗi nay đã quá muộn màng?

“Lạc hồn” khiến nhiều người ám ảnh và trăn trở về lối sống ích kỷ của con người trong thời hiện đại.

Đề tài hồn ma du hành thời gian không phải là hiếm thấy trên màn ảnh, song qua bàn tay của nữ đạo diễn Yu Eun-jeoung, “Lạc Hồn” khiến nhiều người ám ảnh và trăn trở về lối sống ích kỷ của con người trong thời hiện đại. Tuy vậy, bộ phim không đổ lỗi cho bất kì ai mà nhẹ nhàng đem đến cảm giác ấm áp và hy vọng về sự hoàn lương. Bên cạnh đó, tác phẩm còn lồng ghép nhiều thông điệp về sự chật vật mà giới trẻ Hàn Quốc phải đối mặt, đặc biệt là nỗi lo về sự an toàn của những phụ nữ sống độc thân.

Dựa trên kịch bản của đạo diễn Yu Eun-jeoung với sự tham gia của dàn diễn viên Han Hae-in, Gam So-hyun, Jeon So-nee, Lee Ja-min, Lee Seung-chan, Lee Young-soo, “Lạc Hồn” từng gây tiếng vang trong làng điện ảnh Hàn Quốc khi giành giải thưởng bình chọn của khán giả tại Liên hoan phim Bucheon International Fantastic Film Festival (BIFAN) năm 2018.

Tại Việt Nam, “Lạc Hồn” sẽ ra mắt khán giả từ ngày 13/09/2019.

Bài: PV

06/09/2019, 13:28

Mùa phim kinh dị nửa cuối 2019: điện ảnh Việt và Hollywood chính thức xuất trận

Giải Trí

Nửa cuối 2019, với đỉnh cao là mùa phim Halloween, chính là thời điểm để dòng phim kinh dị tung ra những ứng cử viên đáng để chờ đợi nhất ở Việt Nam lẫn Hollywood.

2019 bị chia làm hai nửa – nửa đầu với đỉnh cao là “Endgame” chính là sự thống trị của dòng phim siêu anh hùng khép lại với thành công rực rỡ của “Spider-Man: Far From Home” ra mắt vào tháng 6. Khi các siêu anh hùng đã tạm nghỉ, là lúc cho các thế lực phản diện trỗi dậy trên màn ảnh. Thây ma, quỷ ám, những tên giết người… chúng ta đang nói tới mùa phim kinh dị đã tới gần.

Mùa phim kinh dị nửa cuối 2019 khởi động bằng sự quay trở lại của hai cái tên ngay từ khi ra mắt đã nhanh chóng trở thành hiện tượng: “American Horror Story” (AHS) và “IT: Chapter 2”.

“AHS: 1984” ra mắt vào tháng 9 này.

Mùa thứ 9 của AHS có tựa đề là “1984”. Từ những đoạn teaser được tung ra, có thể thấy mùa phim này sẽ xoay quanh vụ thảm sát một nhóm thanh niên ở trại hè giữa rừng. Thủ phạm là một tên giết người hàng loạt đang trên đường trốn chạy có tên Mr. Jingle. Kiểu motif kinh điển của những bộ phim kinh dị chém giết (horror slasher) thập niên 80 này chính là lí do mà phần phim được đặt tên là “AHS: 1984”. “AHS: 1984” cũng là phần phim đầu tiên trong cả chuỗi phim không có sự góp mặt của Evan Peters, cũng như Sarah Pauson có thể chỉ quay lại trong một vai khách mời. Quả là một thiệt thòi lớn với những người hâm mộ lâu năm, nhưng lại là một điểm khởi đầu mới mẻ cho thương hiệu điện ảnh này.

Phần đầu tiên của bản phim làm lại tác phẩm chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết đồ sộ của Stephen King với tên gọi “IT” đã thu về hơn 700 triệu USD lợi nhuận với kinh phí ước tính là 35 triệu USD. Khán giả muốn thấy tên hề Pennywise quay lại trên màn ảnh, và nhà sản xuất đã “tiếp lửa” cho sự háo hức ấy bằng cái tên của James McAvoiy và Jessica Chastain trong danh sách những diễn viên sẽ tham gia vào  “IT: Chapter 2”. Bộ phim diễn ra trong bối cảnh 27 năm sau sự kiện của phần I, và hội “Loser” trưởng thành vẫn chưa thể thoát khỏi cái bóng của tên hề ma quái. 

Phần II của phim sẽ không chỉ tập trung vào tuyến chuyện máu me nghẹt thở ở hiện tại mà còn đan xen cả những phần hồi tưởng quá khứ.

Hẳn chúng ta vẫn nhớ “IT” đã mở ra một trào lưu làm phim kinh dị mới, mà đến bây giờ vẫn còn được ưa chuộng, đó là sử dụng một nhóm trẻ em làm nhân vật trung tâm chịu sự tấn công của các thế lực ma quỷ. Việc đưa nhóm “Loser” trẻ tuổi quay lại trong phần II của bộ phim vừa lấy được cảm tình của khán giả khi họ được gặp lại những nhân vật mình yêu thích, lại vừa gắn kết chặt chẽ nó với phần đầu tiên của chuỗi phim, tạo ra một câu chuyện liền mạch giống như bản chuyển thể đầu tiên của phim năm 1990 đã làm được.

Sau “IT: Chapter 2”, một thương hiệu phim kinh dị được yêu thích khác cũng quay trở lại màn ảnh rộng là “Zombieland”. Phần II với tên gọi “Zombieland: Double Tap” đưa khán giả quay trở lại với thế giới hỗn độn gây ra bởi đại dịch zombie đang bị bỏ dở từ 10 năm trước. Lần này, nhóm nhân vật chính sẽ phải đối mặt với những chủng zombie mới đã tiến hóa, gặp thêm một vài người sống sót và chắc chắn sẽ trải qua những thử thách điên rồ và hài hước như họ đã từng. “Zombieland: Double Tap” còn gây hào hứng với khán giả vì trong mười năm qua, cả biên kịch và đạo diễn của thương hiệu này đã có thêm rất nhiều kinh nghiệm làm thể loại phim hài hành động với các nhân vật lắm mồm hành xử khác thường như “Deadpool” hay “Venom”.

Zombieland và “Thử thách 10 năm”.

Nửa cuối 2019 cũng là khoảng thời gian vinh danh các tác phẩm của Stephen King khi chỉ trong khoảng thời gian bốn tháng, có đến ba phim chuyển thể từ tác phẩm của ông ra mắt. Sau “IT: Chapter II”, hai phim còn lại lần lượt là “Doctor Sleep”“In the Tall Grass”.

“Doctor Sleep” được chuyển thể từ tác phẩm hậu truyện của “The Shining”, khi cậu bé Danny đã trưởng thành và gặp một cô gái có cùng năng lực với mình. Hai người họ phải đối mặt với một hội kín sử dụng những đứa trẻ siêu năng lực làm công cụ để duy trì sự bất tử. Đạo diễn của “Doctor Sleep” Mike Flanagan, người đã có một năm 2018 đầy thành công với series phim “The Haunting of Hill House”, cho biết ông đã theo sát bản chuyển thể “The Shining” năm 1980 của Stanley Kubrick trong quá trình sản xuất bộ phim này.

Phim cuối cùng trong bộ ba – “In the Tall Grass” diễn ra ở vùng nông thôn hẻo lánh Kansas. Một cậu bé bị lạc trong đồng cỏ cao cất tiếng kêu cứu, kéo hai chị em Becky và Cal vào cuộc giải cứu ngỡ như đơn giản cho đến khi họ lạc lối và nhận ra lẩn khuất giữa những búi cỏ cao lút đầu kia là một thế lực tà ác vô cùng. 

Phim “In the Tall Grass” sẽ được phát hành trên kênh truyền hình trực tuyến trả tiền Netflix.

“Cha ma”, “Bắc kim thang” “Pháp sư mù” là ba tựa phim Việt thuộc thể loại kinh dị sẽ ra mắt trong nửa cuối năm nay. Quy tụ hàng loạt những cái tên ăn khách trên thị trường gồm nam ca sĩ Đan Trường, Phương Anh Đào và người đẹp Ngọc Duyên, “Cha ma” là phim kinh dị được đánh giá là “an toàn” vì đã tuân thủ đúng những công thức truyền thống của dòng phim này: bối cảnh âm u, màu sắc u ám, ánh sáng tiết chế, âm nhạc rùng rợn… Tuy nhiên, vì quá tuân thủ các công thức, nên bộ phim trở nên dài dòng và nhàm chán dù đã cố gắng lồng ghép các thông điệp nhân văn. Ra mắt vào tháng 10 năm nay, “Bắc kim thang” là dự án phim gây tò mò vì… tấm poster. Cho đến thời điểm hiện tại, những thông tin về nội dung phim vẫn rất mông lung và chỉ có một cụm từ khóa “phản ánh quan niệm trọng nam khinh nữ”.

Poster ba phim kinh dị Việt ra mắt trong năm nay.

Cuối cùng trong danh sách phim là “Pháp sư mù: Ai chết giơ tay?”. Tiền thân của bộ phim này là series webdrama “Ai chết giơ tay?” của Huỳnh Lập. “Pháp sư mù: Ai chết giơ tay?” khai thác câu chuyện đi tìm lại ánh sáng của chàng pháp sư trẻ tuổi Tinh Lâm. Với thế mạnh tạo ra những tình huống hài hước duyên dáng và giàu nhân văn, khán giả có thể kì vọng đây sẽ là một dự án điện ảnh thành công tiếp theo của Huỳnh Lập sau “Tấm Cám: Chuyện Huỳnh Lập kể” năm 2017.

Hồi ức tuổi học trò ùa về với bộ ảnh mùa tựu trường của “Mắt Biếc” đầy hoài niệm

Giải Trí

Không chỉ đưa người xem “xuyên không” về những năm tháng học trò thập niên 70, bộ ảnh học đường của “Mắt Biếc” gợi nhiều hoài niệm về thời học sinh trong trẻo, mối tình đầu hết sức nên thơ nhưng cũng bắt đầu dậy sóng với sự lộ diện “tình địch” của Ngạn, kẻ sẽ khiến cuộc đời của nàng Mắt Biếc rẽ sang trang khác.

Thời học sinh là khoảng thời gian ghi dấu những kỷ niệm đẹp, sâu đậm nhất của mối tình “Mắt Biếc”. Vì thế ekip sản xuất phim đã dành nhiều công sức dựng lại bối cảnh trường học, nơi mỗi ngày Ngạn vẫn đứng đợi Hà Lan lúc tan trường.
Đoàn làm phim đã tổ chức casting tìm diễn viên quần chúng vào vai học sinh ở khắp các trường trung học và Đại Học Huế, may hơn 200 bộ áo dài và đồng phục. Không những thế, tổ thiết kế phải tìm kiếm và tỉ mỉ phục dựng hàng trăm chiếc xe đạp và cặp xách cũ theo phong cách thập niên 60-70.
Những khung hình tưởng chừng thật giản dị, nhưng đằng sau nó là biết bao công sức và tâm huyết của mỗi thành viên của đoàn làm phim khi quyết tâm “đưa khán giả quay ngược thời gian, trải nghiệm một câu chuyện tình yêu đầy chất thơ, có thể làm rung động tâm hồn mọi thế hệ”.
“Mắt Biếc” là tác phẩm chuyển thể đánh dấu lần hợp tác thứ hai giữa đạo diễn Victor Vũ và nhà văn Nguyễn Nhật Ánh sau thành công của “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”. Bộ phim xoay quanh câu chuyện đời của Ngạn và Hà Lan, đôi bạn lớn lên cùng nhau ở làng Đo Đo và trải qua những trắc trở trong cuộc sống và cả tình yêu.

Điểm mặt dàn diễn viên thực lực đầy danh tiếng của phim kinh dị “Gã Hề Ma Quái 2”

Giải Trí

Lấy bối cảnh 27 năm sau câu chuyện trong phần một, “Gã Hề Ma Quái 2” quy tụ dàn sao đình đám gồm James McAvoy, Jessica Chastain, Bill Hader và sự trở lại của “trai đẹp” Bill Skarsgård trong vai “gã hề ma quái” Pennywise.

James McAvoy

Được coi là đại diện ưu tú nhất trong số các nam diễn viên thế kỷ 21, tài tử James McAvoy có sự nghiệp rực rỡ kéo dài hơn hai thập kỷ. Bén duyên với điện ảnh từ cuối thập niên 1990 nhưng tên tuổi nam diễn viên sinh năm 1979 chỉ thực sự vang xa đi khắp thế giới sau bộ phim lấy đi nước mắt của hàng triệu khán giả vào năm 2007 – “Atonement”, đóng cùng “bông hồng nước Anh” Keira Knightley. Với vai diễn trong tác phẩm này, anh có đề cử Quả Cầu Vàng đầu tiên trong sự nghiệp.

Không đóng khung bản thân mình trong bất kì hình tượng nào, nam diễn viên luôn không ngừng tìm tòi cho các vai diễn của mình nhằm mang lại cho người xem những cảm xúc khác nhau.

Sở hữu đôi mắt xanh quyến rũ cùng tài năng diễn xuất biến hóa, James McAvoy trở nên quen mặt với khán giả qua các tác phẩm thuộc đa dạng thể loại, từ hành động như “Wanted”, “Atomic Blonde”, kinh dị như “Split”, “Glass”, “It”, tâm lý như “The Last King of Scotland”, “The Disappearance of Eleanor Rigby”, cho đến siêu anh hùng như “X-Men” trong vai Giáo sư X thời trẻ.

Năm 2019 là một năm bận rộn của James McAvoy. Người hâm mộ tiếp tục được gặp gỡ Giáo sư X trẻ tuổi cùng dàn dị nhân trong “Dark Phoenix” – phần phim khép lại 20 năm loạt phim “X-Men” thuộc kỷ nguyên Fox. Trước đó, nam diễn viên người Scotland gây kinh ngạc với khả năng hóa thân xuất sắc khi cùng lúc khắc họa 24 nhân cách trong cùng một nhân vật của bộ phim “Glass”.

Trong phần phim mới nhất của “It”, James thủ vai cậu bé Bill Denbrough lúc đã trưởng thành. Sau 27 năm, Bill sẽ cùng hội The Losers quay lại thị trấn Derry để thực hiện lời thề tiêu diệt Pennywise một lần nữa. Những đứa trẻ ở phần đầu tiên nay đã trưởng thành, mỗi người một phương tuy nhiên không giây phút nào chúng có thể quên được nỗi ám ảnh kinh hoàng thuở nhỏ mà tên hề đem tới.

Jessica Chastain

Tên tuổi của nữ diễn viên bắt đầu nổi lên từ năm 2011 qua bộ phim giành giải Cành Cọ Vàng tại Liên hoan phim Cannes – “The Tree of Life”. Sau 8 năm, Jessica Chastain đã vươn lên thành một trong những minh tinh hàng đầu của Hollywood. Cô nhận được hai đề cử Oscar với các vai diễn trong “The Help” và “Zero Dark Thirty”. Chỉ trong chưa đầy một thập kỷ, Jessica đã lấp đầy sự nghiệp bằng các dự án phim thành công với nhiều đạo diễn tên tuổi như “Interstellar” của Christopher Nolan, “Mama” của Andy Muschietti, “A Most Violent Year” của J.C. Chandor,…

Không sở hữu gương mặt khả ái cùng thân hình bốc lửa, nữ diễn viên sinh năm 1977 đã phải trải qua một chặng đường dài vất vả để có được ngày hôm nay.

Ngoài 30 tuổi, cô mới dấn thân vào lĩnh vực điện ảnh, quá muộn xét theo tiêu chuẩn Hollywood. Nhờ khả năng diễn xuất tài ba có thể biến hóa đa dạng vào bất kỳ nhân vật nào đã giúp Jesscica Chastain trở thành gương mặt mà mọi đạo diễn và nhà sản xuất ở Hollywood muốn góp mặt trong phim của họ ở thời điểm hiện tại.

Vào cuối năm nay, “đóa hoa nở muộn của Hollywood” sẽ tái ngộ khán giả bằng vai diễn cô nàng tóc đỏ Beverly Marsh trong siêu phẩm kinh dị được mong chờ nhất năm – “Gã Hề Ma Quái 2”. Đây là tác phẩm đánh dấu sự tái hợp giữa Jessica Chastain và đạo diễn Andy Muschietti từ sau “Mama”. Đây được chọn là lựa chọn hợp lý từ nhà sản xuất bởi dường như không có ai hoàn hảo hơn cả để thay thế nữ diễn viên người Mỹ, từ mái tóc đỏ đặc trưng cho đến khả năng diễn xuất để vào vai một người phụ nữ phải trải qua nhiều biến động tâm lý từ khi còn nhỏ.

Bill Skarsgård

Có bố là diễn viên gạo cội Stellan Skarsgard, hiển nhiên Bill Skarsgård được thừa hưởng năng khiếu diễn xuất. Anh bắt đầu đóng phim từ năm 10 tuổi và sở hữu gia tài là khá nhiều tác phẩm của Thụy Điển lẫn Hollywood, nhưng chỉ thực sự gây chú ý khi vào vai “gã hề ma quái” Pennywise trong “It” – bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết của ông vua kinh dị Stephen King.

Tuy sở hữu vẻ đẹp đậm chất Bắc Âu, đôi mắt xanh sâu thẳm, gương mặt lạnh lùng, Bill Skarsgård lại trở thành “hoàng tử phim kinh dị” nhờ thành công mà nhân vật Pennywise mang đến. Trong phim, anh tiếp tục trở lại với vai diễn đột phá trong sự nghiệp của mình với nhiều “chiêu trò” mới dành cho The Losers Club.

Bill Hader

Từng bốn lần được đề cử giải thưởng truyền hình Emmy, Bill Hader là một trong những diễn viên hài được yêu thích nhất hiện nay. Anh từng tham gia nhiều dự án phim đình đám như “Superbad”, “Tropic Thunder”, “Men in Black 3”, “Trainwreck” cũng như tham gia lồng tiếng trong các phim hoạt hình “Inside Out”, “Angry Bird”, “Ralph Breaks the Internet”, “Turbo” hay mới đây nhất là “Toy Story 4″.

Trong phim, Bill Hader thủ vai Richie Tozier lúc lớn. Richie là bạn thân nhất của nhân vật chính Bill và cũng là thành viên của nhóm The Losers Club.

Finn Wolfhard

Nam diễn viên 16 tuổi người Canada trở nên nổi tiếng khắp toàn cầu khi đóng vai Mike trong series “Stranger Things” của Netflix. Chuyện tình “gà bông” giữa Mike và cô bé Eleven (do Millie Bobby Brown thủ vai) là một trong những yếu tố làm nên thành công cho loạt phim này, mang đến danh tiếng cho cả hai diễn viên trẻ. Phần đầu tiên của “It” ra mắt năm 2017 là phim điện ảnh đầu tay của Finn Wolfhard.

Trong “Gã Hề Ma Quái 2”, Finn Wolfhard vẫn thể hiện nhân vật Richie hồi nhỏ qua các phân đoạn hồi tưởng của nhóm. Đồng thời trong năm nay, cậu còn tham gia phim tâm lý “The Goldfinch” đóng cùng Nicole Kidman. Ngoài vai trò diễn viên, Finn Wolfhard còn là giọng ca chính kiêm guitarist của ban nhạc Calpurnia.

Xavier Dolan

Đạo diễn trẻ tuổi người Canada từng có phim đầu tay năm 20 tuổi đoạt giải tại LHP Cannes và trở thành giám khảo tại Liên hoan phim uy tín bậc nhất này vào năm 26 tuổi. Năm nay tròn 30 tuổi, Xavier Dolan đã có một sự nghiệp đồ sộ với 8 bộ phim và đa số đều tạo dấu ấn tại các Liên hoan phim Quốc tế lớn nhất trên thế giới như Cannes, Venice, Toronto. Anh cũng là đạo diễn cho MV “Hello” của nữ ca sĩ Adele.

Xavier Dolan gây chú ý khi xuất hiện trong “Gã hề ma quái 2” với vai trò diễn viên. Anh tình cờ gặp đạo diễn Andy Muschietti và bày tỏ mong muốn tham gia phần 2 của “It”. Cuối cùng, đạo diễn dành cho Xavier Dolan vai Adrian Mellon – chàng trai đồng tính ở thị trấn Derry trở thành nạn nhân đầu tiên của “gã hề ma quái” Pennywise khi hắn thức tỉnh sau 27 năm.

Showbiz Việt và thế giới những ngày tháng Tám: Sáng mắt chưa, hỡi người hâm mộ?

Giải Trí

Ra mắt MV “Sáng mắt chưa?” vào những ngày cuối cùng của tháng 7, có lẽ Trúc Nhân cũng không lường trước được rằng bài hát của mình sẽ nhanh chóng trở thành “nhạc chủ đề” của làng giải trí vào tháng Tám. Khá nhiều chuyện xảy ra khiến người trong cuộc chỉ biết nhìn nhau mà nén tiếng thở dài: “Giờ đã sáng mắt ra chưa?”.

Trúc Nhân: “Sáng mắt chưa?”

Hình tượng hoa hậu tan tành vì cuộc đua

Tham gia “Cuộc đua kỳ thú” năm nay, Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh liên tiếp gặp sự cố: lỡ lời trên sóng truyền hình, thực hiện thử thách hời hợt hay dính nghi án được thiên vị trong chặng thứ 7. Mỗi chặng đua phát sóng là một lần cái tên Đỗ Mỹ Linh được khán giả réo lên bất bình. Nếu cô không tham gia chương trình này, có khi ấn tượng đẹp của khán giả về một hoa hậu tươi tắn, giản dị, học vấn cao, cư xử mẫu mực sẽ còn mãi.

Hình ảnh Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh sụp đổ nặng nề khi cô tham gia “Cuộc đua kỳ thú”

Những thử thách trong “Cuộc đua kỳ thú” được thiết kế để khai thác triệt để những khía cạnh tâm lý chân thực và bản năng nhất của người chơi. Nó bao gồm cả những xúc cảm tiêu cực – sự mệt mỏi, tâm trạng cáu gắt, thất vọng… Tất cả những điều này đều đi ngược lại hình ảnh chỉn chu mà Đỗ Mỹ Linh vẫn xây dựng trước công chúng. Chưa kể, nhược điểm thể lực cũng khiến cô gặp khó khăn khi hòa mình vào những trò chơi vận động. Và thế là, Đỗ Mỹ Linh thì chật vật trên màn ảnh nhỏ, còn khán giả lúc này mới ớ ra khi cô hoa hậu lâu nay họ vẫn cảm tình hóa thành một “bánh bèo” không biết làm gì ngoài than thở.

Cũng là hoa hậu tham gia “Cuộc đua kỳ thú” nhưng Kỳ Duyên và H’Hen Niê hoàn toàn bình an vô sự

Bài học ứng xử cho các nghệ sĩ trẻ

Cặp bài trùng sở hữu MV triệu view Jack và K-ICM bị tố chảnh chọe khi đòi đổi nghệ sĩ cùng tham gia chương trình “Giọng ải giọng ai” vì sợ làm hỏng hình ảnh cá nhân. Đây không phải lần đầu tiên hai anh chàng làm phật ý các nhà sản xuất bởi không lâu trước đó, Jack và K-ICM được cho là đã đòi gỡ bỏ khỏi YouTube đoạn video ghi lại màn trình diễn của mình trong một chương trình truyền hình vì sợ ảnh hưởng đến vị trí top 1 thịnh hành của MV gốc.

Vụ việc làm dấy lên những tranh cãi giữa nhà sản xuất chương trình và công ty quản lý hai nghệ sĩ. Nếu những chỉ trích dành cho họ là thật, đã đến lúc Jack và K-ICM nên xem xét lại cách ứng xử của mình. Nghệ thuật là một nghề rất đặc thù, showbiz hoạt động không chỉ dựa trên các văn bản giấy trắng mực đen mà còn có các nguyên tắc bất thành văn. Dù về lý, hai anh chàng có vẻ không vi phạm bất cứ điều khoản nào trong hợp đồng – bởi nếu có, thì phía nhà sản xuất đã chẳng bất lực tới độ phải lên Facebook than thở, nhưng về tình, họ đã có một nước đi dại dột.

Jack và K-ICM bầm dập vì “sóng gió”

Người ta thường dễ mủi lòng trước những câu chuyện “tình ngay lý gian”, nhưng những vụ việc “tình gian lý ngay” như thế này thì không. Con đường tiến thân của Jack và K-ICM trong showbiz chắn chắn từ giờ sẽ thêm phần khó khăn, bởi ai muốn hợp tác với những nghệ sĩ trẻ sẵn sàng quay lưng với đồng nghiệp, gây rắc rối cho nhà sản xuất chương trình chỉ vì một vài lý do lãng nhách? Quan trọng hơn nữa, một nghệ sĩ còn chưa có chỗ đứng vững vàng sẽ tiến được bao xa trên con đường nghệ thuật khi bài học vỡ lòng về sự chuyên nghiệp và cầu thị trong công việc họ còn chưa nắm rõ?

Mong rằng “sóng gió” không chỉ là cái tên MV triệu lượt view của hai anh chàng, mà còn là bài học vỡ lòng giúp Jack và K-ICM “sáng mắt ra” trong cách cân bằng giữa cảm xúc cá nhân và thái độ chuyên nghiệp.

Tình nghĩa 10 năm với những giai thoại như bước ra từ ngôn tình cũng không thể cứu vãn cuộc hôn nhân của Miley Cyrus và Liam Hemsworth

Tội nghiệp những khán giả mộng mơ

Hãy nhìn cách mạng xã hội “nổ tung” trong những cảm xúc tiêu cực khi vợ chồng Song Hye Kyo và Song Joong Ki chia tay hồi tháng 7 vừa qua, hay khi Goo Hye Sun và Ahn Jae Hyun ly hôn vào một ngày gần đây. Những trái tim mộng mơ càng rạn vỡ hơn khi cặp đôi lý tưởng Miley Cyrus và Liam Hemsworth công bố ly dị, và Miley bị bắt gặp quấn quýt trong hộp đêm với bạn gái mới. Công chúng chưa bao giờ thôi mơ và ngừng vỡ mộng.

Goo Hye Sun và Ahn Jae Hyun mang đến cái kết hoàn toàn trái ngược so với những gì khán giả từng hình dung về cuộc hôn nhân của họ

Hình ảnh chỉn chu của các nghệ sĩ trước công chúng không phải điều duy nhất khán giả khao khát được nhìn thấy. Đời tư của họ cũng trở thành một dạng “công việc ngoài giờ”. Cuộc hôn nhân giữa các nghệ sĩ không đơn thuần là chuyện của hai người, nó phải gánh cả niềm tin và kỳ vọng của khán giả.

Khi hai nghệ sĩ quyết định về chung nhà, phần đời bên nhau trở thành một dạng “dự án nghệ thuật” mà cả hai cùng có trách nhiệm đóng tròn vai. Họ có thêm một lượng người hâm mộ, thêm cơ hội thăng tiến, thêm nhiều hợp đồng quảng cáo gắn với một hình ảnh mới trưởng thành và đáng tin tưởng… Bởi tất cả những hấp dẫn đó, để đi đến quyết định chia tay, chắc chắn họ đã phải cân nhắc thấu đáo. Vậy nên thay vì khóc thương cho những cuộc hôn nhân đổ vỡ, khán giả hãy tỉnh táo và chúc mừng những người vợ, người chồng của công chúng ấy đi, bởi họ đã dũng cảm kết thúc một cam kết béo bở để được sống thảnh thơi là chính mình.

Sony và Disney cùng làm tổn thương khán giả

Năm 2016, Sony chấp nhận để Spider-Man xuất hiện trong một bộ phim thuộc vũ trụ điện ảnh Marvel (MCU), đánh dấu cuộc thương thảo thành công giữa hai ông lớn trong ngành điện ảnh. Nội dung của thỏa thuận giữa hai bên, tóm lại là Sony bỏ tiền làm phim và phát hành, Disney với đội ngũ thực hiện là Marvel Studios đảm nhận khâu sản xuất và bán các sản phẩm ăn theo thương hiệu.

Đây có thể được xem là cuộc “hôn phối” xứng đôi vừa lứa điển hình trong thế giới phim siêu anh hùng, bởi Spider-Man vốn là nhân vật truyện tranh nổi tiếng ngang tầm Batman, còn Disney lại là vị vua đương nhiệm của Hollywood nhờ nắm trong tay thanh bảo kiếm mang tên Marvel Studios. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng bàn, cho đến tháng 8 năm nay, khi Sony lại muốn đường ai nấy đi với Disney.

Spider-Man vẫn không thoát khỏi kiếp lận đận trên màn ảnh, bất chấp danh tiếng lẫy lừng trong thế giới truyện tranh

Disney yêu cầu một tỉ lệ đầu tư sản xuất hợp lý hơn, từ 5% lên đến 50% kinh phí trong các bộ phim về Spider-Man, kèm theo đó là mức chia chác doanh thu tương ứng. Điều này đồng nghĩa với việc Sony – vốn là bên đầu tư và nắm giữ bản quyền – sẽ phải san sẻ quyền hạn với Disney, kéo theo tỉ lệ doanh thu giảm đi đáng kể.

Sony không thể dâng bảo bối của mình cho bên khác nắm giữ và tha hồ khai thác. Disney thì tự tin vào sự hùng mạnh của MCU sẽ giúp Spider-Man được nâng lên một tầm cao mới. Rõ ràng, “nhà Chuột” ngay từ đầu đã âm mưu đẩy Sony vào tình thế bị phụ thuộc. Với kinh phí do Sony chi trả, Disney để Marvel Studios sản xuất hai phần của series Spider-Man mới, rồi kết nối anh chàng với vũ trụ điện ảnh của họ bằng cả mối dây tình tiết lẫn tình cảm của khán giả. Trong hoàn cảnh ấy, bất kì động thái rút lui nào của Sony cũng đồng nghĩa với việc hãng phim đang đi ngược lại sự yêu mến của người hâm mộ.

Dù hai hãng phim lớn có làm hòa hay chia tay, chắc chắn một điều là sẽ không bên nào phải chịu thiệt hại nghiêm trọng. MCU của Disney không khốn đốn nếu thiếu đi chỉ một Spider-Man. Sony vẫn có thể yên tâm rằng khán giả sẽ bỏ tiền ra rạp xem phim siêu anh hùng. Chỉ có người hâm mộ Spider-Man là chịu thiệt trăm bề. Sự yêu mến của họ bị lợi dụng bởi Disney làm vũ khí áp đảo Sony, và bị Sony rũ bỏ không thương tiếc. Vụ việc này cuối cùng chứng minh hai điều: Spider-Man chưa bao giờ hết “nhọ”, và đứng trước lợi nhuận khổng lồ, khán giả sẽ là lựa chọn sau cùng của các hãng phim.

Sáng mắt chưa, hỡi những người hâm mộ?

Vì sao The Beatles vẫn chưa có một bộ phim ra hồn?

Giải Trí

Một nhạc sĩ xoàng xĩnh sau vụ tai nạn bỗng nhiên tỉnh dậy và thấy mình là người duy nhất trên thế giới còn nhớ đến những nhạc phẩm của The Beatles. Anh bất thần trở thành một siêu sao ca nhạc. Câu chuyện của bộ phim “Yesterday” được bắt đầu từ đây. Nhưng danh tiếng của đội ngũ thực hiện bao gồm đạo diễn Danny Boyle (“127 hours”, “Slumdog millionaire”, “28 days later”), bộ đôi biên kịch Jack Barth (“Attack the block”) và Richard Curtis (“War horse”) cũng không thể giúp The Beatles có một bộ phim ra hồn.

Vẫn là một tình huống thật duyên dáng như thường thấy trong các tác phẩm của biên kịch Richard Curtis từ “Notting hill”, “Bridget Jones’s diary” đến “About time”. Motif tai nạn như thế vốn là “đặc sản” của những bộ phim siêu anh hùng: Peter Parker bị nhện cắn và trở thành Người Nhện, tiến sĩ Robert Bruce Banner nhiễm phóng xạ và trở thành Hulk. Còn Jack Malik của “Yesterday” – tác phẩm lãng mạn phong vị Ăng-lê đáng mong đợi mùa hè 2019, anh đơn thuần là người duy nhất còn nhớ được The Beatles, nhưng chỉ cần siêu năng lực ấy thôi cũng đủ để anh trở thành một “siêu nhân”.

Thật duyên dáng làm sao, khi chỉ cần một định đề đã gói gọn sự tri ân về The Beatles, nhưng cũng thật đáng tiếc làm sao, khi định đề ấy là tất cả những gì hay nhất mà “Yesterday” có.

Dù rằng bộ phim cũng có những chi tiết cao tay, như cảnh Jack Malik gặp tai nạn trên đường và ê-kíp đã lồng nhạc nền là phần bắc cầu kinh điển trong “A day in the life” – một sáng tác thể hiện toàn bộ phẩm chất vĩ đại của John Lennon và Paul McCartney. Phần bắc cầu ấy, như John mô tả, đó là “một sự tích tụ khổng lồ, từ hư vô hóa thành ngày tàn của thế giới”. Nó ăn khớp từng chút một với ý niệm của nhà làm phim, rằng một thế giới không có The Beatles, khác gì ngày tận thế đâu?

Song, những tình tiết như vậy quá ẩn tàng và chỉ những người thật sự yêu The Beatles mới có khả năng khai lộ. Trong khi đó, những lớp âm nhạc, câu chuyện bên ngoài lại hời hợt và cũ kỹ. Họ rơi vào vòng lặp của những tác phẩm về The Beatles ở phương Tây, quá nhiều năng lượng, quá ít chất thơ. Họ chỉ nhìn The Beatles như thứ tuổi trẻ huy hoàng mà quên đi The Beatles còn đại diện cho một tuổi trẻ mong manh. “Yesterday” có một định đề hay nhưng bầu không khí dở – điều mà nghịch lý thay, một bộ phim Á Đông nơi The Beatles chỉ là cái cớ, như “Rừng Nauy” của Trần Anh Hùng, với những gương mặt mơ màng của ái tình và bầu không khí trong veo lúc nào cũng như sắp vỡ tan tành, lại nắm bắt tốt hơn hết thảy.

“Rừng Nauy” của Trần Anh Hùng là bộ phim nắm bắt tinh thần The Beatles tốt hơn hết thảy

Nhưng sự thất vọng mà “Yesterday” mang lại cũng chẳng phải lần đầu tiên. Chúng ta đã thất vọng quá nhiều lần trước những tác phẩm về The Beatles rồi, không chỉ là những tác phẩm tương tự được lấy cảm hứng từ ban nhạc lớn nhất mọi thời đại, mà cả những bộ phim tiểu sử về họ nữa. Sự thật là kể cả khi đang có một trào lưu làm phim tiểu sử về các âm nhạc gia, The Beatles vẫn chưa có nổi một bộ phim xứng đáng.

Nhưng trước tiên, hãy nói về huyền thoại The Beatles cái đã

Một chiều tháng hai bầu trời xám xịt vào hơn nửa thế kỷ trước, chiếc máy bay của hãng Pan America đáp xuống sân bay J.F.K, nơi 4.000 thiếu niên và 200 nhà báo đang chen lấn, hò hét. Họ đón chờ bốn chàng trai trẻ tuổi đến từ thành phố Liverpool của cựu lục địa.

Và trong buổi họp báo đầu tiên, khi được hỏi muốn mang theo gì lúc trở về nhà, các chàng đã ngông nghênh đáp: “Tòa nhà Rockefeller”. Cuối cùng thì The Beatles đã chẳng cướp đi tòa nhà nào của nước Mỹ, họ chỉ cướp đi trái tim của những người Mỹ mà thôi. Và kể từ đây, một huyền thoại đã ra đời.

The Beatles đặt chân xuống New York trong lần ghé thăm nước Mỹ đầu tiên.

Khi The Beatles xuất hiện lần đầu trên “The Ed Sullivan Show”, ước tính tới ¾ dân số trưởng thành của xứ sở cờ hoa lúc bấy giờ ngồi trước TV xem chương trình ấy. Người ta còn đồn rằng trong khoảng thời gian đó, khắp nước Mỹ tràn lan bạo lực bên dưới mẽ ngoài phù hoa lại chẳng xảy ra một vụ án nào. Dường như đến tội phạm cướp nhà băng cũng hoãn kế hoạch để xem bốn chàng bọ.

Họ nổi tiếng khắp thế giới. Ngày họ tới Australia, 300.000 khán giả đổ ra đường tiếp đón. Tất cả những nhà văn Nhật Bản đương đại nổi tiếng nhất, từ hai vị Murakami đến Banana Yoshimoto, ai cũng có một mảnh The Beatles cho riêng mình. Chiếc máy bay của Toru Watanabe hạ cánh xuống đất, âm giai của “Rừng Nauy” vang lên, khiến anh choáng váng, và không chỉ thế, giai điệu ấy khiến cả một thế hệ người Nhật run rẩy, vâng, “Rừng Nauy” và The Beatles – ký ức của họ, tuổi trẻ của họ, mất mát của họ.

Không thể làm một bộ phim xuất sắc về The Beatles mà kịch bản của nó lại chỉ xoay quanh John Lennon hay mối quan hệ của Lennon – McCartney và bỏ quên hai thành viên còn lại

The Beatles bán được nhiều đĩa nhạc hơn bất cứ ai. Số liệu chính thức là 600 triệu. Số liệu không chính thức thì khẳng định họ đã bán được 1 tỉ đĩa rồi. Vậy lí giải sao đây, khi mà “Bohemian Rhapsody” và Queen càn quét thế giới năm ngoái còn “Rocketman” gây ấn tượng với giới phê bình năm nay, thì bao năm qua vẫn không đâu có nổi một bộ phim tiểu sử gây sốt về The Beatles?

Brian May, guitar lead của Queen từng phải gọi The Beatles là “kinh thánh của chúng tôi trong cách sử dụng phòng thu”. Tới cả đối thủ những năm 60 của The Beatles là The Beach Boys cũng đã có một bộ phim tương đối xuất sắc là “Love & Mercy”, vậy mà riêng họ, riêng họ lại chưa có bộ phim nào đáng nhớ.

Các tác phẩm về The Beatles: nếu không tệ hại thì cũng bị sai lệch

Những đạo diễn lớn của điện ảnh thế giới như Martin Scorsese hay Ron Howard đều từng làm phim về The Beatles. Tuy nhiên, họ chỉ dừng lại ở các bộ phim tài liệu. Nếu không kể hàng tá các bộ phim tài liệu và các tác phẩm lấy cảm hứng từ âm nhạc của The Beatles vẫn được xuất xưởng hàng năm thì chúng ta vẫn còn một danh sách dài các tác phẩm tiểu sử hoặc hư cấu từ ban nhạc. Chỉ có điều, tác phẩm nào cũng lắm vấn đề.

“Birth of the Beatles” (1979) là bộ phim duy nhất ra mắt khi John Lennon còn sống, nhưng tính xác thực của nó thật khó mà biết được, vì người cố vấn của phim là Pete Best – tay trống đã bị ban nhạc đuổi thẳng cổ để nhường chỗ cho Ringo Starr. Và theo ký ức của Best thì chẳng qua những người kia làm thế vì ghen tị với mình.

“Yesterday” không có gì nhiều ngoài việc đưa cho người xem một tập hợp các tuyệt phẩm của The Beatles và kêu gọi: “Nhạc đây, các bạn hãy nghe đi!”

“Backbeat” (1994) cũng là một bộ phim khác nói về những năm cơ hàn của ban nhạc, một tiền truyện của huyền thoại khi hẵng còn cây bass guitar Stuart Sutcliffe. Mặc dù nhận được những nhận xét trung bình từ giới phê bình, nhưng bộ phim bị chính Paul McCartney phàn nàn khi thiên vị John và biến ca khúc “Long tall Sally” trở thành bài tủ của John, trong khi người hát nó là Paul mới phải.

Và rồi ta có những bộ phim tiểu sử về cá nhân John Lennon như “Lennon naked” (2010) – một phim chiếu truyền hình với kịch bản tồi tệ – hay “Nowhere boy” (2009) – tiếp tục là một tác phẩm nơi Paul chịu thiệt thòi khi ca khúc “In spite of all the danger” vốn là do ông và George sáng tác, lại bị biến thành nhạc phẩm thể hiện nỗi đau mất mẹ của John Lennon, đấy là chưa kể cú giáng vào mặt mà cậu thiếu niên John dành cho người bạn tri kỷ của mình, điều mà Paul khẳng định là sai sự thật. “Tôi không nhớ là John từng đấm tôi”, ông nói.

Nam diễn viên Aaron Taylor-Johnson, người hóa thân thành John Lennon trong bộ phim “Nowhere boy” (2009)

Một vài tác phẩm khác thì đi theo chiều hướng hư cấu. Như “The hours and times” (1991) thêu dệt về chuyến du lịch bí ẩn có thật của John và quản lý Brian Epstein, người có công khai quật được The Beatles, một nhà kinh doanh tài ba, cũng là một người đàn ông đồng tính duyên dáng và thực sự mê say John.

“Two of us” (2000) lại mường tượng về ngày 24/4/1976, sáu năm sau khi ban nhạc tan vỡ với những cuộc cãi vã, đấu tố chua cay, khi Paul và John gặp nhau và suýt chút nữa thì tái hợp. Bộ phim chiếu truyền hình này được dàn dựng bởi Michael Lindsay-Hogg, người đã thực hiện “Let it be” (1970) – phim cuối cùng có sự xuất hiện của cả bốn thành viên, ghi lại những năm tháng trên bờ vực rạn nứt của ban nhạc. Và có lẽ đó là lí do mà Lindsay-Hogg, hơn ai hết, nhạy cảm với mối quan hệ phức tạp của cặp đôi thiên tài Lennon – McCartney. Trong “Two of us”, ông đã khắc họa những phút giây thăng hoa của tình tri kỷ khi hai người bạn quậy tung thành phố như thuở thiếu thời, khi họ cùng hát nghêu ngao bên cây đàn piano trắng hay khoảnh khắc John bật khóc trước mặt Paul khi họ cùng ngắm bầu trời New York. Và Ngài Paul đã yêu thích nó, nhưng có lẽ bộ phim sẽ tốt hơn nhiều nếu hai diễn viên chính không nói tiếng Scotland đặc sệt.

Các nhà làm phim đã quên mất một điều quan trọng về The Beatles

Queen đã có “Bohemian Rhapsody”, Elton John thì mãn nguyện với “Rocketman”, The Beatles thì sao?

Điều gì đã đưa The Beatles trở thành một ban nhạc vĩ đại? Có lẽ câu hỏi này có thể gói gọn trong một lời của John Lennon, rằng nếu riêng rẽ ra, họ chẳng bao giờ có thể đọ nổi với Elvis Presley, nhưng khi là một khối, họ có thể đánh bại bất cứ ai.

Đúng thế, họ luôn là bốn cực cân bằng và tạo nên một sức mạnh cộng hưởng phi thực: John thông minh, Paul dễ thương, George trầm lắng, và Ringo chỉ là Ringo. Còn ban nhạc nào trên thế giới có đến ba nhạc sĩ thiên tài như The Beatles? John là chàng thi sĩ mộng mơ siêu thực điên cuồng. Paul là bậc thầy của những giai điệu đẹp nhất trong lịch sử nhạc đại chúng. George là bậc “tu sĩ” với trí tuệ nhuốm màu minh triết Đông phương. Và những màu sắc rực rỡ của ba người ấy lại được trung hòa trong sự khiêm cung của tay trống Ringo.

Sự cân bằng, đó là điều quan trọng nhất về The Beatles. Đáng tiếc, thảm kịch ngày 8/12/1980 đã cướp đi mạng sống của John, đồng thời cũng vĩnh viễn khiến ông trở thành bất tử, một vị anh hùng, một người hiến tế cho lí tưởng hòa bình mà ông luôn theo đuổi. Từ đó, nhắc tới The Beatles, người ta lại chỉ nhắc tới John Lennon.

Cuộc đời màu mè, số phận bi kịch của John khiến các nhà làm phim đôi khi quên mất, The Beatles luôn lớn hơn John Lennon. Nên nhớ rằng, ngày đánh dấu sự ra đời của The Beatles không phải ngày John kêu gọi lũ bạn nối khổ lập nên The Quarrymen, mà là ngày John Lennon gặp gỡ Paul McCartney tại nhà thờ Thánh Peter, nơi John hoàn toàn bị ấn tượng bởi cậu bé có dáng dấp như một Elvis và khả năng chơi nhạc vượt trội hơn cả mình.

Câu chuyện về The Beatles là một thứ đại kỳ thư kiểu “Chiến tranh và hòa bình”, nơi ta không thể chỉ kể lể nội tâm của Pierre mà ẩu tả về Natasha, về Andrei. Bởi làm phim về The Beatles mà biến nó thành show-diễn-đơn-ca như cách các nhà làm phim anh hùng hóa Freddie Mercury của Queen, thất bại coi như cầm chắc.

Và trong khi nhà sản xuất “Bohemian Rhapsody” đang thảo luận về phần 2 của bộ phim, trong khi “Rocketman” gây tiếng vang với lời tự thú chân thành nhất từ Ngài Elton John, thì để có được một tác phẩm tiểu sử với quy mô tương tự về The Beatles, chúng ta hẳn còn phải đi “một con đường dài và quanh co” nữa.