“Gái có công, chồng… vẫn phụ”?

Review

Đen đá (ĐĐ): Sao hôm nay cái mặt nặng như đeo đá, khó coi chưa kìa!

Nâu nóng (NN): Cái bệnh lỡ hẹn của ông thì dễ coi chắc!

ĐĐ: “Vui lên đi em”! Nếu không bị mất việc như chơi đấy cô em ạ! Luật mới bây giờ là:“Cán bộ không đủ chuẩn, không biết cười, không đồng cảm với nhân dân thì dứt khoát phải cho nghỉ việc”, nhá! Mà xin thưa là “nhân dân” sáng nay bị tắc đường nên mới trễ hẹn ạ!

NN:  Cái gì? Thế có mà đuổi việc cả nút à? Giờ cả làng đang méo mặt vì… tiền mặt thế này, họa có tâm thần mới cười cả ngày được nhá! Ông cứ ngồi đấy mà “sáng tác luật”!

ĐĐ: Nào phải tôi. Đích danh ông Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nói đấy chứ! Nghe nói, vì hai chữ “đạt chuẩn” mà tới đây, ngoài chuyện bằng cấp, tỉnh này còn định mở lớp dạy… học cười nữa nhé, dành cho những cán bộ, công chức mặt mũi lúc nào cũng “cắm cảu” với nhân dân!

NN: Trường đấy mà có dễ phải gom hết toàn bộ chỉ tiêu tuyển sinh của các trường ĐH, CĐ trong cả nước thì may ra mới đáp ứng được thực tế đấy nhỉ!

ĐĐ: Lúc đấy thì “chú nghĩa phong bì” cứ gọi là chết sặc tiết! Đỡ quá!

NN: Vâng, ông cứ ngồi đấy mà mơ! Chả thầy nào dạy cười giỏi bằng…  thầy “Tiền” đâu ông ạ!

ĐĐ: Cô tưởng cười bằng tiền mà dễ đấy à? Biết tin bác sỹ tố vụ nhân bản xét nghiệm ở Bệnh viện đa khoa Hoài Đức được thưởng mấy “xiền” chưa? 320k/người, 3 bác sỹ vị chi thưởng mất 960k nhé, tiêu mãi vẫn chưa hết 1 triệu, duyên ghê!

NNCái gì? Có 320k thôi á? Thưởng thế quá bằng mỉa người ta à? Ông có nghe nhầm không đấy?

ĐĐNhầm là nhầm thế nào! Mà đấy còn là linh hoạt làm tròn rồi đấy, chứ nếu mà tính sát sao ra theo đúng luật thi đua khen thưởng thì chỉ còn được có 315k/người thôi nhé! Ba người vị chi phát sinh mất… 15k!

NN:  Hả? Trời đất! Thế thì chả bõ công chịu bão từ hôm giờ nhỉ? Mà chưa biết chừng còn ẩn họa về sau nữa ấy chứ!

ĐĐ: Nếu cái gì cũng tính hơn tính thiệt như cô thì đã không ai dám chống tiêu cực rồi! Mà cũng chính vì người ta không tính nên bao nhiêu thì cũng chẳng xuể được đâu mà!

NN: Ô hay, sao bảo “gái có công, chồng chẳng phụ”! “Chẳng phụ” mà “đập búa lấy dấu” thế thì cũng quá phũ còn gì! Hay là, sợ thưởng to quá lại quá bằng “tiếp tay cho “giặc””, thành phong trào thì chết dở!

ĐĐ: Gớm, ở Việt Nam có ai sống được bằng thưởng! Đến Huy chương đồng cầu lông thế giới mà về đến sân bay còn được thưởng nóng chưa tới 30 triệu, mà sốc nhất là còn được in huỵch toẹt trên… giấy A4 nhá!

NN: Thôi thưởng nóng thế là oách rồi, chứ cầu lông thì kiếm đâu ra tài trợ! Chỉ trách là trách cái trò phô trương không phải cách, của cho không bằng cách cho kia!

ĐĐ: Thấy bảo lễ khen thưởng điển hình chống tiêu cực hôm rồi do Sở Y tế Hà Nội chủ trì cũng diễn ra chỉ vỏn vẹn nửa tiếng đồng hồ, chả có lấy một bó hoa, chỉ có nước mắt của người nhận!

NN: Èo, hẻo thế à? Thế thì bất quá trích hẳn 20 nghìn tiền lẻ ra mua hoa rồi thưởng 300 cho tròn, có phải dễ coi hơn không, nhỉ!

ĐĐ: Ui giời, bất quá cũng là “của dưới bờ đắp lên ruộng” cả thôi mà! Hồ Ngọc Hà nói đúng nhỉ: “Cứ động đến tiền là mất vui!”

NN: Còn mất cả… chòi nữa ấy chứ! Thấy bảo cái chòi của “người rừng” ở Tây Trà (Quảng Ngãi) vừa bị đốt rồi đấy, mà còn do chính “phát ngôn viên” của “người rừng” phóng hỏa, trăm sự cũng chỉ bởi chữ… tiền!

ĐĐ: Ui, đốt mất rồi à, phí thế? Cái đó chính ra đưa vào Bảo tàng chứng tích chiến tranh, chính ra lại hay! Một ám ảnh về chiến tranh còn gì!

NN: Khổ, nào đã kịp hay! Ai bảo, dân tình cứ xúm vào cho lắm, tới khi người nhà người ta điên lên, đòi tiền dẫn đi, tiền… phiên dịch, thế là về bêu xấu người ta lên báo! Đã thế, điên lên, ông đốt quách cái chòi, hết làm phiền!

ĐĐ: Có thơ chia buồn với “Tarzan Việt Nam” đấy, cô được “share” chưa? “Anh Lang đang sống yên lành/ Bỗng đùng một cái trở thành… công dân/ Bỗng nhiên bắt phải mặc quần/ Bỗng nhiên muốn đái phải cần đúng nơi…”, hehe!

NNMón này mới là đỉnh cao của hụt hẫng chứ: “Hồi xưa không phải kiếm tiền/ Giờ phải toan tính đến điên cái đầu – Đấy! Có sung sướng gì đâu/ Kiểu gì cũng lại trốn sâu vào rừng”

ĐĐ:  Thế lại phải dựng lại chòi à? Đến khổ!

 Thư Quỳnh (nghe lén)

Thực hiện: depweb

18/08/2013, 23:02