“Em giấu gì ở trong lòng thế” - Tạp chí Đẹp

“Em giấu gì ở trong lòng thế”

Review


Nguyễn Thế Hoàng Linh sinh năm 1982, anh bắt đầu viết thơ từ năm 12 tuổi. Anh từng là sinh viên Đại học Ngoại thương Hà Nội, nhưng học đến năm thứ 3 thì bỏ ngang vì quá mê viết. 

Các tác phẩm đã xuất bản:

– “Chuyện của thiên tài” (tiểu thuyết)

– “Lẽ giản đơn” (thơ)

– “Mỗi quốc gia một thành phố của thế giới” (thơ)

– “Hở” (thơ)

– “Mật thư” (thơ)

–  “Em giấu gì ở trong lòng thế” – tập thơ mới nhất của Nguyễn Thế Hoàng Linh, phát hành ngày 9/11/2013 với các sáng tác được chép tay hoàn toàn. 


Bìa tập “Em giấu gì ở trong lòng thế”

“Mùa đông năm nay không lạnh
Em yêu hắn đến đâu rồi
Đã đến nấc tôi chưa nhỉ
Em đừng để hắn đơn côi”

Những lời thơ giản dị mà thấm thía, bao dung của “Em giấu gì ở trong lòng thế” đã dẫn người đọc đến những câu tiếp theo:

“Này cô bé đừng tập cười chua chát
Chỉ chua thôi chẳng chát tẹo nào đâu”

“Cảm ơn em đã là đốm lửa
Để cho tôi có cớ tiếp tục tìm
Dù có thể là gốc cây sét đánh
Hay chỉ là ảo ảnh của con tim”

“Em đừng đánh vỡ mặt trăng
Nỗi đau em mới trẻ măng thôi mà”

Phụ nữ nhận được không ít lời động viên hay cảm ơn hàng ngày. Nhưng là qua báo, đài. Và bây giờ, một tiếng nói bênh vực cho những người cùng khổ đã xuất hiện. Dù là giọng thủ thỉ nhưng có lẽ cũng làm chị em cảm thấy được thấu hiểu và chia sẻ phần nào.

Một trang trong tập “Em giấu gì ở trong lòng thế”

Tác giả hẳn là người giàu cảm xúc, lúc nào cũng giơ tay xin xỏ:

“Và tôi cần em lắm ở bên
Để khi đứng không thấy mình trơ trọi
Cứ mỗi ngày được nghe em nói
Đủ đong đầy nuôi ký ức vài hôm”

Nhưng có vẻ hắn không nhận được nhiều:

“Bởi vì hy vọng nhỏ nhoi
Búp tay còn khó dám đòi đoá môi?
Buồn vui vốn đẻ sinh đôi
Vui em nuôi mất còn tôi tất buồn”

Nguyễn Thế Hoàng Linh: “Tôi muốn giữ nguyên những cung bậc của nhiều trạng thái, khoảnh khắc của mình: Nhu nhược, hư vô, khát khao, giận dữ, căm ghét, yêu thương, xa lạ, tuyệt vọng, tìm thấy lối đi, nhiệt huyết, hoài nghi, lông bông, lười biếng, cười cợt, trầm cảm, rộn ràng, nhập vai… Tôi không muốn đứng ở cái gu hiện tại của mình để đúc khuôn lại những mình ở nhiều cái gu khác. Tôi cũng muốn những người đọc tập thơ, với nhiều gu khác nhau, có thể tìm thấy đâu đó sự đồng cảm với cái gu của mình. Và biết đâu, họ hiểu (và giúp tôi hiểu rằng còn nhiều người muốn hiểu) ý nghĩa của sự phong phú, muốn chạm đến các gu khác. Và cuộc sống bớt định kiến, bớt ranh giới, bớt hàng rào… sẽ dễ thở hơn”


Tạm dừng sự cảm thương cho tác giả, bước sang gam màu khác của tập thơ này, ta có thể thấy mình đã thương vay khóc mướn cho các nhà thơ quá lâu. Bước sang cánh cửa thần kỳ của Đôrêmon, ùa vào bạn là không khí nghịch ngợm, bất cần. Tác giả có vẻ tự tin dù luôn FA (Forever Alone – mãi mãi cô đơn):

“Em tin hay không cũng kệ

Tôi thì tôi cứ rong chơi”

“Đến đó cảm ơn rồi tạm biệt

Em tiễn tôi về với tôi thôi”

Mở một trang sách khác, tác giả lộ ra người tham lam về chất liệu khi vơ vào cả những câu chữ siêu hình:

“Trong những chốn đêm dài bất tận
Hoa véo von thơm phức tiếng dương cầm”

“Có những ngày không thấy thời gian
Mưa gõ vỡ từng ô trời hy vọng”

“Anh ngó xuống chân mình: Vũ trụ
Nhìn xung quanh: Vẫn vũ trụ u hoài
Ngẩng đầu lên lại mênh mông: Vũ trụ
Làm sao anh có thể thoát ra ngoài”

Nhà thơ Nguyễn Thế Hoàng Linh

Là một tập thơ tình nhưng “Em giấu gì ở trong lòng thế” không chỉ có tình yêu, tình yêu như miếng chanh, giọt cà phê hay viên đá trong mỗi bài thơ. Nó còn là quan điểm sống không trói buộc, không oán hận:

“Có gì để trách nhau đâu

Gặp nhau thì cố một câu mỉm chào”

“Không yêu tôi
Thôi
Đành vậy
Nhưng em đừng khép bàn tay”

Liệu sự tưng tửng, nhẹ nhõm này có làm giảm kịch tính của tập thơ không? May quá, còn chút giả vờ giận dữ, điên rồ vớt vát lại:

“Nỗi nhớ dính vào tâm mạng quỷ tha ma bắt em đi”

“Chúng mình thử làm kẻ điên em nhé

Kẻ điên không thử được kẻ điên”

Một trang trong tập “Em giấu gì ở trong lòng thế”

Những chuyển biến liên tục của dòng chảy cảm xúc và tư duy trong tập thơ khiến tôi có cảm giác Nguyễn Thế Hoàng Linh là một người đa nhân cách. Nhưng thử chơi với mỗi bài thơ như một miếng ghép, tôi thấy nhận định của mình là đúng.

Những bài thơ trải dài từ khi tác giả còn là một thanh niên cho đến khi sắp thành một trung niên 32 tuổi là sự trưởng thành hay khác đi cần thiết của sự sống. Bạn không thể sống mãi trong ấn tượng về một cậu chàng 18 tuổi trong mắt độc giả. Và đó là quá trình trải nghiệm, làm mới của một người lao động miệt mài:

“Nếu anh thuộc một cõi xa lạ khác
Bàn tay anh không dùng phép bao giờ
Nó biết lao động và chai sạn
Và ủ mềm tay trắng đơn sơ”

Đọc đến đây, tôi bất giác xoè tay ra chạm vào những câu thơ.

Nhà thơ Nguyễn Thế Hoàng Linh và Đẹp Onlline tặng độc giả Hà Nội 5 tập thơ “Em giấu gì ở trong lòng thế”. Để nhận quà, mời độc giả trả lời câu hỏi sau:

Cuốn sách đầu tay “Chuyện của thiên tài” của nhà thơ Nguyễn Thế Hoàng Linh được xuất bản lần đầu vào năm nào:

A. 2001
B. 2005
C. 2006
D. 2007

Độc giả gửi mail trả lời câu hỏi về địa chỉ: linhdtp.editor@lemediavn.com, ngoài tiêu đề ghi rõ: “Nhận tập thơ ‘Em giấu gì ở trong lòng thế”, vui lòng cung cấp địa chỉ, số CMTND, điện thoại liên hệ. Hạn nhận thư đến hết ngày 14/11/2013. Ban biên tập sẽ lựa chọn ngẫu nhiên 5 người trong số những người trả lời đúng câu hỏi trên để tặng quà. Danh sách khán giả may mắn sẽ được đăng trên mục Giải trí vào ngày 18/11/2013.


Bài: Thuỷ Cầm Thơ

Ảnh: Poem X Poem 

>>> Có thể bạn quan tâm: Câu chuyện của “Thang máy Sài Gòn” – tác phẩm mới nhất được xuất bản của nhà văn Thuận –  vẫn được phát triển dựa trên cái “sườn” trinh thám tương tự “T mất tích”, nhưng mở rộng hơn về không gian, đa dạng hơn về nhân vật và đào sâu hơn về chủ đề.

 

Hãy gửi thông tin, bài viết và hình ảnh bạn có cho chuyên mục Giải trí của Đẹp Online tại đây. Bài viết được đăng tải sẽ nhận nhuận bút theo quy chế của Tòa soạn. Trân trọng!

 

Thực hiện: depweb

11/11/2013, 18:40