Đơn đổi duyên của ông chồng “Chẳng bằng ai”

Sống

Nha Trang, ngày… tháng… năm…

Kính gửi Ông Tơ – Bà Nguyệt

Tôi tên Lê Văn A., 34 tuổi, được Ông – Bà mai mối nên duyên với cô Trần Thị Thùy D. cách đây 6 năm.

Quả thực tôi không vui gì lắm khi chấp bút viết lá đơn này. Bởi lẽ ngoài nỗi niềm tôi đang ấm ức đây thì mối lương duyên của tôi và Thùy D., vợ tôi, rất đẹp. Thành thực thì phải dành lời cảm ơn Ông – Bà đã se cho tôi mối tình tuyệt vời, giúp tôi đã cưới được người vợ đảm đang. Tôi và vợ đã cùng “hợp tác sản xuất” thành công hai đứa con xinh xắn và “chung vốn đầu tư” được một căn nhà nhỏ đủ che nắng che mưa cho bốn người.

Nhưng Ông Tơ ạ,

Chỗ đàn ông với nhau, tôi hỏi nhỏ ông câu này: Ông có thể nào chịu được khi thường xuyên bị Bà so sánh Ông với một ông lạ hoắc nào đó không? Ông khẳng định là không, đúng không? Tôi cũng vậy đó. Mà vợ tôi ấy, lúc vui vẻ thì không sao, lúc buồn, cô ấy chẳng ngại chê bai tôi đâu. Cô ấy còn thường xuyên so sánh kiểu: “Chồng con T., bạn em tháng kiếm “ngàn đô” là bình thường. Còn anh thì lương ba cọc ba đồng mà còn tháng thiếu tháng đủ sao chấp nhận được”.

Đó, Ông thấy vậy có chịu được không chứ! Dù thu nhập công chức không cao nhưng  bù lại, tôi chỉn chu giờ giấc, phụ cô ấy tắm con, dọn dẹp nhà cửa. Tôi không nghĩ ông chồng của chị T. kia có thể làm từng ấy việc như tôi nếu còn bận kiếm ngàn “đô”.

 

Thưa Bà Nguyệt,

Lúc bà se duyên tôi với cô ấy, bà có thấy tôi tệ như cô ấy nghĩ lúc này không? Nếu có thì Bà đã bỏ mặc tôi rồi còn gì!

Vậy mà ngày nào cô ấy cũng cằn nhằn thôi thiếu lãng mạn, không ăn nói hoạt bát, không khôn khéo với bạn bè, họ hàng nhà vợ, so với anh Tr., chồng cô N., anh C. chồng cô X.. Rồi có lúc cô ấy lại làm ầm lên vì tôi cứ huyên thuyên khi gặp bạn bè làm cô ấy mất mặt vì có anh chồng… lắm lời.

Bà có thể vui lòng giải đáp giúp tôi sự phức tạp trong đòi hỏi của vợ tôi không Bà Nguyệt ơi? Vì giá như lúc nào cô ấy cũng nhất trí với một mẫu hình nào đó, chắc tôi cũng nguyện “hy sinh thân mình” để làm người chồng trong mơ của cô ấy. Nhưng sáng nay cô ấy ước tôi “đẹp trai, thành danh” như chồng của cô bạn hồi đại học thì tối mai cô ấy lại muốn tôi phải “bụi bặm, cá tính” như anh chồng sắp cưới của cô đồng nghiệp (?!).

Thưa Ông – Bà

Ban đầu tôi cũng nghĩ so sánh là thói quen của phụ nữ, thôi mình cứ cười giả lả cho êm ấm nhà cửa. Nhưng giả cười suốt cuộc hôn nhân 6 năm thì điều đó đã thành liều thuốc đắng. Cô ấy cứ so sánh hoài, cân đo mãi, không cần biết chồng mình cũng có tự ái, cá tính, ưu điểm riêng. Tôi nhẹ nhàng khuyên nhủ thì cô ấy lại ghê gớm: “Anh không bằng người ta nên mới thấy nhột chứ gì? Biết xấu hổ thì cố gắng được vậy đi cho em nhờ”.

Ông – Bà ạ,

Nay tôi kính cẩn gửi lá đơn này đi trong tuyệt vọng. Nếu có cơ may đổi duyên mà vẫn đảm bảo đời sống cân bằng thì tôi cũng muốn vợ tôi “thử làm vợ khắp người ta” một lần. Để xem những ông chồng lâu nay cô ấy xưng tụng, đem ra làm bẽ mặt tôi có như trong ao ước của cô ấy không? Hay chỉ có tôi mới là mối duyên hợp nhất, chịu đựng, yêu thương, chăm sóc cô ấy đến trọn đời này?

Nếu đáp ứng các điều kiện cân bằng xã hội, ổn định tâm lý và không làm tổn hại đến ai, tôi kính mong Ông – Bà cho phép chúng tôi được đổi duyên để cô ấy thức tỉnh.

Không thì Ông – Bà cũng nghĩ giúp phương kế để trả về với tôi cô vợ đảm đang, hiểu lý lẽ và tôn trọng chồng thời xưa!

Kính đơn,

CHỒNG “CHẲNG BẰNG AI”

Theo Thế giới gia đình

Thực hiện: depweb

17/07/2012, 09:53