Dior Haute Couture F/W 2012: Bước ngoặt chấn động

DELETED

Không phụ lòng mong mỏi từ tín đồ đến nhà đầu tư và giới truyền thông, Raf đã đẩy Christian Dior vào tâm điểm dư luận, bằng một quả bom gây tranh cãi!

Kỷ nguyên Couture tối giản


Sau Christian Dior, không ít tài danh sáng tạo đã nối dài trang sử lộng lẫy nhà Dior: Yves Saint Laurent, Marc Bohan, Gianfranco Ferre … Họ đều là những kẻ giữ đền tuẫn tiết, chỉ khi John Galliano xuất hiện mới khai mở thời thịnh trị lừng lẫy. Và rồi Dior quả nhiên biến động kể từ khi John lỡ miệng “I love Hitler”. Các tín đồ của Đức Vua phải nhòa lệ rưng rưng: “Sự lãng mạn đã chết!”. Cuối cùng, nàng Dior kiêu sa đã kết hôn với chú rể xuất chúng của trường phái tối giản Raf Simons.

Nếu chỉ nhìn qua lăng kính của kẻ phàm tục, BST như phiên bản cao cấp của Jil Sander, nơi Raf vừa ra đi sau màn chia tay đẫm lệ. Màu hồng phớt, cung cách cắt may tối giản quen thuộc, lối trang điểm giản lược có phần khinh suất … tất cả đặc quánh tinh thần minimalism từ vị thánh tài năng người Bỉ, từng khuynh đảo nội giới nhiều năm bằng những tạo vật tương tự. Khác chăng, Raf đã chọn khai thác tối đa Bar Jacket kinh điển với ve áo xòe tròn kiểu peplum chít eo cao của Mr. Dior và silhouette New Look năm 1947 – kiểu áo khoác cổ vest thắt eo cao kèm chân váy xòe rộng như búp hoa, những giá trị cốt lõi của thương hiệu 65 năm tuổi.

Nếu cựu vương John có biệt tài phả hơi thở lãng mạn và kịch tính lên từng khoảnh vải, thì Simons phủi sạch lớp bụi hào nhoáng dĩ vãng, trả lại bộ cánh vẻ trần trụi của đường cắt may và bề mặt chất liệu. Nhưng dường như Raf đã đẩy mọi thứ đi quá xa, bở dù cố gắng người ta vẫn khó bị thuyết phục, rằng những tạo vật trên đường băng kia là Dior Haute Couture.

Raf Simons đã làm được điều mà đối với các tín đồ tuẫn tiết là nhát dao lạnh lùng. Nhưng với Haute Couture, Raf sẽ được ghi công như kẻ mở đường quả cảm, khi dám làm tỉnh ngộ những cơn mơ hoang đường. Sau triều đại đã mất của John, Dior sẽ bước vào kỉ nguyên mới, nơi Dior Couture không còn xa vời trên đỉnh thần thánh. Tất nhiên, điều Raf Simons đã làm không thể không khiến các tín đồ cự tuyệt lẫn bất mãn.

 

Vị tân truyền nhân siêu cực đoan

Người ta tò mò liệu cáo già nhà LVMH Bernard Arnault tinh tướng đến đâu khi đưa hiện thân trường phái tối giản vào ngai vàng khét tiếng. Việc đảm đương trọng trách duy trì hai mùa Couture, hai BST ready-to-wear và hai bộ Resort mỗi năm của một trong những thương hiệu danh giá bậc nhất hành tinh không đáng khiếp sợ bằng áp lực vượt qua cái bóng quá lớn của Galliano. Bất cứ ai cũng khiếp sợ việc trở thành bản sao thấp kém, không sức thuyết phục lên đại cuộc thời trang đương đại, và bị phế truất sớm muộn là điều không khó đoán định.

Raf Simons được chọn bởi những điểm tưởng chừng như giản dị: Yêu thích Dior thời kì đầu 1947 – 1957 của chính Mr. Dior, với những sáng tạo đột phá về kiểu dáng, kĩ thuật, và lãng mạn chân phương so với thời đó. Raf cũng chia sẻ đam mê nghệ thuật với Mr. Dior qua những thể nghiệm trên trang phục đầy tính sáng tạo. Tiên quyết hơn, trong 3 mùa gần đây, khi Dior đang lao đao tìm thuyền trưởng mới đưa con tàu ra khỏi tâm bão cũng là thời điểm màu sắc tối giản của Jil Sander được Raf thêm thắt những hình hài tinh vi của Haute Couture thời thịnh trị – giai kì của Christian Dior. Raf đánh bật mọi đối thủ khác để tiến đến ngai vàng quyền lực, hé lộ mơ hồ kế hoạch phế truất tinh vi nhằm rẽ hướng định mệnh của Dior sang giai đoạn mới “không khùng điên và viển vông nữa”. Dù cuộc hôn phối có khập khiễng, vẫn đã được an bài. Nhà Dior chính thức bước vào cuộc đại tu triệt để nhất.

Dưới bàn tay Simons, Bar Jacket được điều chỉnh tỉ lệ vừa vặn trong bộ suit tiệc tối ứng dụng tinh tế. Mô típ cánh hoa bung trổ từ nhụy hoa như chính thân thể diva, được khai thác triệt để, nhưng đi kèm quần Tây. Dẫu không phải là tội đồ của Haute Couture, nhưng với nhà Dior, quần tây cực kì xa lạ. Nên quý cô nhà Dior mặc quần là hình ảnh chấn động và đáng nhớ nhất của Dior Haute Couture thời kì Raf Simons.

Tất nhiên, Raf không ấn tượng bằng cách John từng khai thác. Nhưng mối nối có phần nhăn nheo khiến giá trị Couture ít nhiều bị mất điểm. Chất liệu không xử lí chạm trổ đính kết nhiều cũng chính là điểm khác biệt lớn nhất, khiến Raf trở thành kẻ tội đồ man rợ với di sản của Dior trong mắt tín đồ. Dior cần một chút cầu kì, để sự lãng mạn còn chốn dung thân. Galliano từng thiết kế tối giản ở Dior, nhưng cách xử lí chất liệu của Cựu Vương rõ ràng điêu luyện và mượt mà hơn bội phần, ngay cả trong dòng ready-to-wear. Với mức độ này cho Haute Couture, liệu Raf còn gì để tiết giảm trong BST ứng dụng? Điều đó có phạm vào điều tối kị phân biệt đẳng cấp xa xỉ với sản phẩm bình dân đại trà? Ngay cả việc ứng dụng hình loang màu nghệ thuật, Raf cũng xử lí quá đơn điệu, khiến các thiết kế tiếp tục bị giáng bậc trong thang xa xỉ.

 

Điều gỡ gạc nhất là những chiếc ball-gown mới, những chiếc váy phồng to ngắn trên mắt cá. Một phương án hiệu quả và an toàn bởi chẳng còn mấy đại nữ muốn mặc trang phục diêm dúa quét sàn trừ đại tiệc giả trang tầm cỡ. Raf hoàn thành gần như xuất sắc nhiệm vụ khai tử triều đại lãng mạn đóng mác Galliano, và đặt gạch nền vững chắc cho đế chế mới, dẫu được xây dựng trên sự la ó của quần hùng và hậu thuẫn mạnh mẽ của truyền thông về cú ngoặt ngoạn mục của di sản Haute Couture nhân loại.

Với tâm thế hiện có, vị tân truyền nhân đã có câu trả lời khẳng định cao ngạo cho tương lai của Dior: Thay đổi một cách triệt để, cực đoan và không khoan nhượng.

Vấn đề đặt ra không chỉ cho Raf, mà cho tất cả tín đồ, là thái độ ứng xử với quá khứ di sản. Trong sự tự vận động liên tục, thời trang liệu có thể nghiêng hẳn về một trường phái: Quyết liệt ngủ vùi trong dĩ vãng vàng son nhưng lỗi thời không phù hợp, hay cắt bỏ thừa thãi xưa cũ để ấn áp vội vã những giá trị mới dưới guồng máy đào thải khắc nghiệt? Giả sử không có scandal vạ miệng, liệu Ngài John có vượt khỏi bóng của chính mình, hay tiếp tục dẫn dắt nhà Dior đi trên con đường mê muội đầy sóng gió? Liệu Ngài có thay đổi được bản ngã, hay cũng đến lúc tự buông tay khỏi ngai vàng khổ? Raf chưa hẳn đã quá sai, mà chỉ làm tốt và làm đúng những gì bản năng mách bảo. Raf không bao giờ trở thành John Galliano thứ hai. Ông chỉ phụng sự Mr. Dior, theo cách riêng.

Có thể thành công hoặc thất bại, nhưng Raf Simons đã lựa chọn dũng cảm và cực đoan, dù quyết định đó chẳng thể vừa lòng tất cả. Haute Couture, mỉa mai thay, không dành cho tất cả, và không thể được quyết định, bởi tất cả, kể cả những kẻ yêu nó nhất.

 

Nước cờ truyền thông hiểm hóc và nốt đầu làn hương mới

Điều tuyệt vời nhất trong lần ra mắt đầu tiên của Raf Simons tại Dior? Đáng tiếc không phải trang phục, mà là những bức tường phòng khách sạn được phủ kín hoa tươi.

Điều tuyệt vời thứ hai của show diễn? Vẫn không phải trang phục, mà là sự tề tựu đông đủ gương mặt sừng sỏ nhất của nội giới thời trang, để trực tiếp tham gia vào mốc lịch sử tối quan trọng của vương triều Dior: Donatella Versace, Marc Jacobs, Diane von Furstenberg, Azzedine Alaia, Alber Elbaz, Riccardo Tisci, Christopher Kane, Olivier Theyskens, bóng hồng Marion Cotillard, Sharon Stone, … dĩ nhiên không thể thiếu lệnh bà Wintour và cả Carine Roitfeld. Chỉ bố già Karl là vắng mặt, bởi ông còn bận rộn chuẩn bị cho Chanel Haute Couture diễn ra ngay hôm sau.

Nhưng hiệu quả lớn nhất BST đạt được là truyền thông. Sự kiện ầm ĩ trong quá khứ xem như khép lại, bởi màn ra mắt của Raf là khởi đầu không thể tuyệt vời hơn để chinh phục những đỉnh cao mới, hứa hẹn thịnh vượng. Chính thức trở lại đường đua trong tâm thế mới, là điều tối cần thiết của thương hiệu vừa trải qua cuộc đại nguy biến. Vẫn luôn là quá sớm, khi chỉ nhìn vào lần đầu tiên mà vội vàng khẳng định những điều quá lớn lao. Nếu Raf Simons được xem là đã đem đến làn hương mới mẻ và tinh tế cho nhà Dior, thì bản hợp hương mới chỉ ở những nốt đầu, có thể trúc trắc, gây sốc, hoặc thậm chí xa lạ, nhưng kích thích trí tò mò. Chắc chắn thế giới sẽ còn dõi theo từng động thái của Ngài Raf. Có thể chỉ để cười hỉ hả, để châm chích, hay ủng hộ ngôi sao mới. Song đừng quên cách đây 16 năm, khi Galliano đem cổ quái, bạo liệt, kịch tính, đồng bóng lên sàn diễn nhà Dior, Ngài cũng gặp không ít cái bĩu môi, ánh nhìn dèm pha và thái độ chống đối. Raf đã làm được điều tương tự, nên rất đáng để theo dõi và mong chờ …

Quốc Dũng (theo F)

Thực hiện: depweb

13/09/2012, 16:15