Diễn viên Minh Hà: "Hạnh Nguyên không phải là cô gái hư" - Tạp chí Đẹp

Diễn viên Minh Hà: “Hạnh Nguyên không phải là cô gái hư”

Sao

Minh Hà đễn trễ, thời gian tôi ngồi chờ ấy được cô bù đắp bằng những tin nhắn lịch sự, giản dị. Cuộc hẹn gặp trực tiếp này, như cô nói là một sự ngoại lệ, vì Hà là người của nhà đài VTV, lại là MC, cô quá hiểu những cuộc gặp với báo chí chỉ đem lại… phiền hà.

Hà xuất hiện vội vàng, trên người phủ “vài” thứ đồ hiệu, áo Valentino, quần Gucci, giày và hoa tai Chanel, túi Hermes. Hà không thích tôi nói về những thứ đồ hiệu ấy. Chúng chỉ có giá trị vì đẹp, dùng thấy hợp và tiện dụng cho công việc.

Chúng tôi bắt đầu câu chuyện là nụ cười và kết thúc là nước mắt, Hà khóc – cười trong cuộc trò chuyện. Đặc biệt trước khi kịp vẫy taxi để lên xe ra về, cô đã nói với tôi: “Cảm ơn chị! Phải rất lâu rồi mới có người hiểu em, để em lại được nói nhiều đến thế!”

 

Showbiz như cung đình, còn tôi là thường dân

– Trên phim, Minh Hà chuyên trị những vai cô gái hư, không biết ngoài đời chị là cô gái thế nào?

– Tôi nghĩ khái niệm gái ngoan hay gái hư vô cùng lắm, một người cũng không chắc mình sẽ mãi ngoan hay hoàn toàn hư. Có lúc tôi thấy mình không ngoan nhưng dại gì tôi kể ra.

Nhưng đúng là có lúc mình muốn phá bỏ những lề lối, thèm được đi theo cảm xúc, sống với bản năng của mình, được làm những việc điên rồ.

– Chị đã… làm chưa?

– Đã có lần thử bước một chân ra ngoài ranh giới, nhưng lại bị kéo về ngay (cười).

– Không thoát ra được, chị cảm thấy như thế nào?

– Tôi thấy như thế lại hay! Vì cảm giác đó như món ăn , cái gì còn thèm thì sẽ thấy ngon và tươi mới, hấp dẫn. Nếu để tự do hẳn, không biết lúc này tôi trôi về đâu. Nên tôi rất cảm ơn bố mẹ vì đã không nuông chiều tôi từ bé, đã rất chặt với tôi như với một đứa con trai nghịch ngợm. Chặt đến mức nhiều lúc tôi cảm thấy e dè, sợ hãi trong cuộc sống.

– Làm sao cân bằng được cảm giác xáo trộn của một người trẻ mỗi khi có khao khát thèm muốn, phá bỏ?

– Tôi luôn phải đi tìm sự cân bằng trong chính con người mình ở những vai diễn, bộ phim, với tính cách của các nhân vật. Đến với nghệ thuật, tôi được thăng hoa, sướng khủng khiếp lắm! Nhiều khi, tôi thấy đó là một nửa của mình vậy. Đó là lý do tại sao tôi rất ghét những vai nhạt nhòa và không nhận những vai “chuẩn mực” cho mình.

Tất cả vai diễn của tôi, đều là những cô gái dám sống hết mình và chạy theo tình yêu dù phải bỏ qua sĩ diện bản thân. Khi đó, tôi mơ ước giá mình được là nhân vật này, được sống tận cùng với tình yêu mãnh liệt ấy, dù là trong khoảnh khắc.

– Thực tế chị lại không sống như vậy và điều gì sẽ xảy ra khi không cân bằng được chính mình?

– Gần đây, ở Mỹ có thứ gọi là “Salt Bath”, một loại ma túy khi người ta uống vào sẽ mất hết phần người chỉ còn lại phần con, thậm chí ăn cả thịt đồng loại. Đó chính là ranh giới khi mình quá thả mình. Không chỉ làm hại bản thân mà còn hại cả người xung quanh nữa.

Còn ở Nhật, một người tự nấu “của quý” của mình làm món ăn cho người khác. Tư tưởng xã hội thay đổi đến mức: từ việc người ta từng nhìn bằng ánh mắt ghê rợn, giờ đây anh chàng đó công khai chào mời và được một số người hưởng ứng. Những thứ ấy, tôi không đưa về phạm trù đạo đức, tôi cho đó là nấc trong sự tiến hóa của con người, dù chúng ta có mong muốn hay không. Thật buồn!

Tôi không phải người của showbiz. Showbiz trong mắt tôi rất lung linh, có thể ví như cung đình, còn tôi là thường dân, đã từng bước một hai bước chân vào cung đình, nhưng phải vội trở ra. Vì về bản chất, tôi không thuộc về nơi đó. Có thể mình muốn được thăng hoa với nó trong chốc lát nhưng phải có điểm dừng để quay lại với cuộc sống thực (Công việc chính của Minh Hà là làm tại Phòng Nội dung của VTV và tham gia một số dự án đầu tư).

– Chị có phải là người rất tỉnh táo để biết đâu chỉ là chỗ “tạm”?

– Tôi lại thấy mình phức tạp chứ không tỉnh táo. Tôi nam tính trong công việc, trong cả các mối quan hệ tình cảm. Nhưng ngược lại, tôi nhạy cảm với cuộc sống và mọi thứ xảy ra quanh mình. Có thể tôi rất cổ hủ trong suy nghĩ nhưng cũng có khi cởi mở trong tư duy.

Đôi khi nghe bản nhạc không lời, mình “thấu” mà chảy nước mắt lúc nào không biết. Đã có lúc tôi thích vẽ tranh, các màu sắc thường dùng là đen, trắng. Một thời gian tôi thích những mảng màu như tím hoàng hôn, nó dịu, nhẹ và thấm.

Tôi thích lái xe lòng vòng dưới mưa, nhìn mưa rơi quanh mình. Cũng có lúc ra đường, thấy rung động trước điều gì đó, tôi lại vội về nhà để ghi chép chúng thành những mẩu ký ức riêng mình, thỉnh thoảng buồn lôi ra đọc để thấy rằng mình không đến nỗi khô khan lắm. Có lẽ, chút dính líu đến nghệ thuật làm tâm hồn tôi hơi bồng bềnh một tí (cười).

Nguyên là đứa sống tình cảm

– Chị và Vũ Hạnh Nguyên rất thân với nhau, vì sao cô gái “ngoan” như chị lại có thể chơi với một “yêu nữ” tai tiếng như Nguyên?

Vì Nguyên có những cái rất đáng yêu. Tôi bắt đầu yêu mến Nguyên từ một bài viết trên blog của Nguyên, và bài viết đó đã làm tôi thay đổi suy nghĩ về cô ấy. Bố Nguyên từng làm tổng đại lý cao su toàn miền Bắc. Lúc đó Nguyên còn rất nhỏ. Sau một biến cố, có thời gian kinh tế gia đình giảm sút, mẹ Nguyên đã rất vất vả cáng đáng cả gia đình. Một hôm cô bé đó thương mẹ quá mới ra nói với mẹ: “Thôi mẹ ạ, mẹ đừng lo, sau này lớn mỗi tháng con cho mẹ hai “vé”. “Sau khi lớn lên rồi, Nguyên bảo “bây giờ, đã tới tới lúc con thực hiện lời hứa”.

 

– Nhưng giờ Nguyên lại chia sẻ cô ấy toàn tiêu tiền “quyển” của gia đình đấy!

– Điều đó tôi không biết, hãy cứ để tôi tin vào những câu chuyện cổ tích (cười). Chơi với Nguyên, tôi tin vào những điều tốt đẹp của Nguyên, cái gì không tích cực tôi nghĩ không đáng để vào đầu. Tôi thấy Nguyên không có điểm gì đáng chê. Ngoài đời, Nguyên rất quyết liệt, mạnh bạo trong tình yêu. Tôi rất ngưỡng mộ vì tôi không có được điều đó, cũng không làm được. Ở bên Nguyên, tôi thấy rất nhẹ nhõm, đi với nhau hai chị em như bù trừ cho nhau, năng lượng sống, sự vô tư hồn nhiên của Nguyên làm tôi cảm thấy cân bằng.

Tôi hướng nội, còn Nguyên hướng ngoại. Tôi luôn nghĩ đến mọi kịch bản xấu để chuẩn bị tâm lý đối phó vì vốn dĩ sợ bị tổn thương. Tôi ít khi hy vọng hay mong chờ vào điều gì đó vì sợ thất vọng. Nhưng khi gặp Nguyên, con bé như một dấu chấm, chấm màu vàng, màu đỏ vào bức tranh toàn tông xám của mình. Nguyên có những điểm rất hồn nhiên và thú vị mà tôi không có được.

– Sự thẳng thắn, dữ dẵn của cô ấy có bao giờ khiến chị e ngại không?

– Nguyên mạnh mẽ, có gì là nói thẳng toẹt, dù cho người khác ghét mình, không bao giờ quan tâm người ta nghĩ gì về mình. Tôi khác, hay lo người ta nói về mình. Tôi luôn đặt câu hỏi: Dư luận có ảnh hưởng đến gia đình không? Có ảnh hưởng tới mình không? Mình làm gì để người ta nói thế?

Nguyên không phải là cô gái hư, tôi từng nghĩ Nguyên cố ý “xù lông” như một cách tự bảo vệ mình, để tránh khỏi những tổn thương và giữ lại sự nhạy cảm, yếu đuối bên trong. Bởi tôi biết, Nguyên là đứa sống rất tình cảm.

Chẳng hạn Nguyên là đứa con gái duy nhất trong nhóm đưa tôi về, luôn đợi mẹ hoặc em gái đưa tôi vào tận nhà rồi mới đi, còn những người khác, thậm chí là con trai chỉ đưa tôi về đến nhà là đi liền. Sự quan tâm ấy chỉ là tiểu tiết thôi nhưng nó thật. Tôi rất sợ những lời ngọt ngào, vì tôi từng làm việc trong môi trường phải khéo léo và chừng mực rồi.

Xuất phát điểm là Nguyên rất khác biệt với đám đông và họ không dễ chấp nhận điều đó. Nên cô ấy phải tự gồng lên bảo vệ mình, rồi chính lớp áo đó trở thành một phần của cơ thể chứ cô ấy không cố tạo ra. Nguyên sống hết mình và có những mối quan hệ rất rộng, có niềm vui của tuổi trẻ, tôi nghĩ mình không có được. Tôi nghĩ, Nguyên là một cô gái bình thường ở mức độ trung hòa giữa cả hai yếu tố ngoan – hư. Ngoan có lẽ hơi nhạt, nhàm chán và không phải tự nhiên người ta nói những cô gái hư là những cô gái có nhiều thú vị.

– Như là chị từng ngưỡng mộ Nguyên về chuyện yêu hết mình; uống rượu, chửi bậy, đánh nhau cũng… hết mình. Có bao giờ chị muốn làm những điều đó không?

Không! Khi nhìn một chiếc áo đẹp, mình không thể bắt mình tự dối lòng rằng nó xấu, nhưng không có nghĩa sẽ mặc nó vì biết nó không hợp với mình. Hãy bằng lòng rằng: nó đẹp, ngắm nhìn và chiêm ngưỡng nhưng không cố sống, cố chết để nó là của mình hoặc hợp với mình.

– Vậy chị rõ ràng là gái ngoan đấy chứ?

Gái ngoan thèm được lột xác (cười). Không ai tốt, ai xấu hoàn toàn cả, tất cả những yếu tố đó phải hòa quyện với nhau mới tạo nên một con người. Vấn đề là bộ mặt nào, trang phục nào phù hợp để mình thể hiện ra ngoài ở từng thời điểm, hoàn cảnh mà thôi.

– Có khi nào chị chán cái ngoan của mình không?

Cũng có. Nó là sự thỏa hiệp mà trong cuộc sống mình buộc phải có khi sự đấu tranh không mang lại kết quả, không làm mình cảm thấy hài lòng. Cuộc sống này không thay đổi, thay đổi không là do cách cảm nhận của mình.

Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện!


Minh Hà sinh năm 1987, trong một gia đình cán bộ nhà nước tại Hà Nội. Cô thường được các đạo diễn gửi gắm vai diễn “gái hư”, những cô gái lắm chiêu, xinh đẹp và thời thượng. Một số phim Minh Hà từng tham gia: Lập trình cho trái tim, Lời thú nhận của Eva, Phía cuối cầu vồng, Mặt nạ da người…

Cô còn là MC các chương trình: Tạp chí Đẹp (HTV1), Một ngày cùng phong cách, Vũ điệu trang sức, Bản tin phong cách (Style TV), Go Green (VTV1), Cà phê sáng (VTV3)… Hiện nay, công việc chính của Minh Hà là biên tập viên của Phòng Nội dung, Đài Truyền hình Việt Nam.

Ngoài ra, Minh Hà đang tham gia các dự án đầu tư trong lĩnh vực y tế, giáo dục, và phát triển nguồn nhân lực.

Triệu Vương

Theo Mốt & cuộc sống

Thực hiện: depweb

07/08/2012, 17:25