Diễm My: “Tôi sẽ không cam chịu như mẹ” - Tạp chí Đẹp

Diễm My: “Tôi sẽ không cam chịu như mẹ”

Giải Trí

Lời đề nghị của Đẹp dành cho tôi khá “chua” nhưng cũng đầy kích thích: Diễm My 9X là một “ca” khó, tất cả cũng chỉ vì một chữ… nhạt. Nhạt là hội chứng của người đẹp hay là “chiếc hộp an toàn” mà nhiều người đẹp thông minh lựa chọn để “tránh bão”? Tôi gặp My vào một buổi chiều cuối tuần nắng cũng rất… nhạt, và tôi chọn bắt đầu bằng khái niệm không dễ chịu chút nào: Nhạt!

Mọi người tưởng tôi là tiểu thơ

– Xin lỗi chị, khi tôi bắt đầu câu chuyện bằng tính từ thật khó lọt tai! Nhưng tôi không tin chị… nhạt, mà nghĩ đó là vỏ bọc chị chọn để được sống an toàn trong đó?

– 12 tuổi tôi đã phải đương đầu với rất nhiều trạng thái: ba có cuộc sống riêng, mẹ thì bệnh liên miên. Tôi phải là chỗ dựa của mẹ và chính mình, cả về tinh thần lẫn vật chất. Đến nỗi, mỗi lần đi chơi với bạn bè tôi cũng cảm thấy có lỗi, vì bỏ mẹ ở nhà một mình. Khi đi đóng phim tôi cũng phải đưa mẹ theo. Mọi người tưởng tôi là tiểu thơ, được mẹ chăm sóc, bảo bọc, trong khi sự thật là để mẹ ở nhà một mình tôi không yêu tâm! Cảm giác không có chỗ dựa tinh thần khiến tôi sống trong tâm trạng vừa bấp bênh vừa cô đơn. Tôi hay tự hỏi mục đích cuối cùng của cuộc sống là gì? Tại sao mình lại phải tồn tại trong cuộc sống này? Tại sao mình không thể có lối thoát?… Cuộc sống biến tôi thành người không bao giờ nhìn cuộc đời theo hướng tích cực, mà luôn nhìn về phía rủi ro, nơi hậu quả nhiều hơn thành quả. Và tôi chọn thế giới riêng, coi đó là tấm lưới an toàn cho chính mình.

Diễm My

– Tôi nghĩ, nếu đến với cuộc đời bằng màu xám, nhìn nó bằng màu xám, thì tương lai rất có thể là… màu xám. Và tôi tin cuộc sống này như tấm gương phản chiếu, nếu bạn nhăn mặt với nó, nó sẽ nhăn mặt lại với bạn!

– Nói ra điều đó với chị nghĩa là tôi đã nhìn thấy “vấn đề” của mình. Đúng là từ nhỏ đến lớn tôi luôn sống trong “vòng tròn” của mình, và chỉ dám làm những gì tốt nhất để lo cho gia đình, theo con đường đã vạch sẵn. Nhưng thực tế cuộc sống không hoàn toàn là đường thẳng, nên tôi đã bỏ qua rất nhiều thứ tươi đẹp xung quanh. Rõ ràng, tôi mới 24 tuổi, mới nhìn nhận được một phần tỉ của thế giới, mà đã đưa ra những kết luận tiêu cực như vậy thì thật không xác đáng, không công bằng cho chính mình. Thực tế là những quan điểm tiêu cực ấy đã ảnh hưởng rất lớn đến công việc, đam mê và cuộc sống của tôi.

– Có những cuộc cách mạng làm nên lịch sử, nhưng cũng có những cuộc cách mạng khiến người ta phải đổ máu. Chị hiểu điều này?

– Một nghiên cứu khoa học chỉ ra rằng, càng có nhiều dữ liệu thì khả năng thành công càng cao. Và tôi tự tin mình là người khá thông minh và dễ thích nghi.

– Chị sẽ bắt đầu “cuộc cách mạng” của mình như thế nào?

– Tôi bắt đầu bằng việc chấp nhận rủi ro thay bằng né tránh như trước đây. Tôi chấp nhận công việc rủi ro, tình bạn rủi ro, và cả tình yêu rủi ro. Đã làm hết tất cả những gì có thể cho gia đình,nên tôi sẽ không tiếp tục suy nghĩ hay quá lo lắng về gia đình nữa, đặc biệt, tôi sẽ không để gia đình ảnh hưởng đến các mối quan hệ tình cảm cũng như công việc của mình. Một điều quan trọng nữa là, bất cứ người phụ nữ nào cũng cần có chỗ dựa để hạnh phúc, và tôi may mắn khi có bạn đồng hành. Anh ấy hiểu, chỉ dẫn, tạo điều kiện để tôi được học hỏi và thích nghi.

Tôi từng trách cuộc đời, trách cha mẹ

– Có vẻ như cuộc đời của chị chịu ảnh hưởng khá nhiều từ cuộc hôn nhân đổ vỡ của người lớn?

– Chính tôi là người khuyên mẹ sống riêng. Tôi muốn cho mẹ có cuộc sống hạnh phúc. Tiếc là mẹ tôi lại không thể tìm hạnh phúc ở người đàn ông nào khác! Là người phụ nữ sống trong thế giới của những ảo tưởng, quá khứ, nên khi đối diện với thực tại, mẹ không chấp nhận được.

– Một cô bé 12 tuổi phải thế vai người đàn ông cho mẹ – “đôi vai” đó đã chống đỡ như thế nào, và có khi nào ngã quỵ?

– Đôi khi tôi thấy mệt mỏi và muốn từ bỏ. Những khi đi học, đi thi căng thẳng, lại gặp chuyện gia đình, tôi quay sang trách cuộc đời, trách cha mẹ. Nhưng mỗi lần cãi mẹ, tôi cảm thấy hối hận kinh khủng. Tôi tìm đọc “Đắc nhân tâm”, “Quẳng gánh lo đi mà vui sống”. Tôi tập cho mình tin tưởng vào phép màu cuộc sống để bước tiếp. Và rồi, tôi vùng vẫy để tự cứu lấy chính mình.

Ngày xưa tôi rất nhạy cảm, lúc nào cũng ám ảnh về sự thiệt thòi. Tôi cảm thấy xấu hổ vì hoàn cảnh gia đình của mình. Lúc nào tôi cũng cảm giác mọi người đang săm soi mình, và tôi chọn tập trung vào học. Sau này, tôi bắt đầu chụp hình cho tạp chí, đóng quảng cáo, dẫn chương trình thiếu nhi,… Tôi có thu nhập và không phải lo lắng về chuyện tiền bạc. Nhưng đến năm học lớp 11 thì mẹ bị bệnh nặng. Khó khăn trở thành vòng luẩn quẩn mà tôi không thể thoát ra được.

– Ba chị đã ở đâu trong khoảng thời gian đó?

– … Tôi nghĩ lúc đó ba đang tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình! Ba cũng khá mệt mỏi vì những vấn đề của mẹ. Sự mệt mỏi của người đàn ông lấy người phụ nữ không như mình mong muốn – không sắc sảo, không ăn diện, không nói được những lời ngọt ngào, và lại hay ốm đau. Ba muốn tìm người khác, thích hợp hơn.

– Chị có đồng thuận với sự ích kỷ của ba mình?

– Mọi người hay hỏi tôi tại sao không tìm đến người lớn tuổi hơn, để được chăm sóc, chiều chuộng. Nhưng giá trị sống của tôi lại khác. Khi chết đi, người ta không thể mang những thứ đó xuống mồ. Tôi muốn cuộc sống phải có tình yêu.

Diễm My

– Trong lòng, chị còn giận ba mình không?

– Từng có thời gian tôi rất giận ba. Khi tôi và mẹ dọn ra ở riêng, tôi muốn ba nổi điên lên thì ông lại bình thường. Nhưng dù có giận, có cố gắng sửa chữa, cũng không thay đổi được, nên tôi chấp nhận và thích nghi. Vì vậy, khi ba có người mới, tôi vẫn rất vui vẻ, thậm chí lễ Tết tôi qua nhà ba thăm hỏi. Tôi thấy mọi chuyện dần trở nên tốt hơn. Tôi từng nghĩ chỉ cần ba sống riêng, có hạnh phúc riêng là đủ, tôi chỉ phải lo cho mẹ thôi. Nhưng sau này tôi nhận ra, mình vẫn phải lo lắng cho cả ba và mẹ.

– Dù người cha có thế nào, thì con cái vẫn tìm về. Hình như đó là cái nợ của con cái đối với bậc sinh thành?

– Tôi không nghĩ đó là cái nợ, mà là lẽ tất yếu của cuộc đời. Sau này, con cái tôi cũng sẽ đối xử tốt với tôi.

– Diễm My của tuổi 24 hôm nay có những “tàn tích” của mẹ mình không?

– Trong tôi có cả con người của ba và mẹ. Nhưng mọi thứ đều được tiết chế. Tôi giống mẹ ở điểm đôi khi rất thiếu tự tin vào bản thân. Mỗi khi thấy điều gì đó rủi ro là tôi đẩy ra khỏi cuộc đời mình, nên tôi bị giậm chân tại chỗ. Còn tôi giống ba ở điểm cực kỳ nóng tính. Nhưng tôi đang dần thay đổi chúng theo hướng tích cực hơn, để tránh đi trên vết xe đổ của cả ba và mẹ.

Tôi chấp nhận mảng tối bên trong người đàn ông sáng

– Chị từng tâm sự, vì thiếu thốn tình cảm từ nhỏ, nên chị khao khát tình cảm từ người đàn ông và yêu một lúc… hai người. Giờ thì con tim đã đi vào “trật tự” của nó với người đàn ông mà chị tin sẽ đi được con đường dài. Điều gì khiến chị tin vào con đường này?

– Cuộc sống vô thường, nhiều biến động và đầy rủi ro. Nhưng tôi không khép mình nữa, và càng không kỳ vọng vào sự hoàn hảo. Tôi chấp nhận cả những mảng tối bên trong người đàn ông sáng – là người đàn ông hiện tại của tôi. Điều đó khiến tôi cảm thấy mọi thứ “thật” hơn và vững vàng hơn.

– “Thật” hơn?

– Tôi từng hỏi bạn trai, rằng sau này anh có lăng nhăng không. Và anh ấy trả lời “hên xui”. Anh chia sẻ thẳng thắn, rằng mỗi người đều có một “con quỷ” bên trong, nên đôi khi không kiểm soát được bản thân. Nhưng đó là một phần của cuộc sống, mình có xua đuổi cũng không được.

– Chị hy vọng vào sự vững vàng, nhất là khi (có thể) sẽ có sự xuất hiện của “con quỷ” theo đúng nghĩa “hên xui”?

– 24 năm trôi qua, anh ấy là người đầu tiên tôi muốn tiến xa hơn, vì đó là người đàn ông lúc nào cũng có trước có sau, làm việc gì cũng nghĩ cho đối phương, để họ cảm thấy vui lòng, thấy được tôn trọng. Và vì điều đó, sau này nhỡ có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, thì anh ấy cũng sẽ là người có trách nhiệm và tôn trọng tôi.

– Tất cả đã đủ cho chiếc áo cô dâu của “Thiên thần 9X”?

– Tình yêu là một phần trong cuộc sống của tôi, chứ không phải tôi là một phần trong cuộc sống của tình yêu. Khi có gia đình, tôi nghĩ mình nên là một phần cuộc sống của gia đình. Nhưng tôi chưa thực sự sẵn sàng cho điều đó.

– Có khi nào suy nghĩ nghiêm túc về hôn nhân, và chị sợ hãi, rằng “kịch bản” hôn nhân của cha mẹ sẽ tiếp diễn với chính mình?

– Không bao giờ! Bởi tôi thông minh và mạnh mẽ hơn mẹ. Tôi học nhiều hơn và sẽ không cam chịu. Tôi cực kỳ chung thủy, nhưng không phải là người yêu đến chết. Tôi tin mình có khả năng làm chủ cuộc đời giỏi hơn mẹ!

Xin cảm ơn, và chúc chị sẽ “mỉm cười” nhiều hơn với cuộc sống!

Bài: Dương Thúy
Nhiếp ảnh: Trí Nghĩa
Trang điểm: D.Y.
Làm tóc: Daniel Wong
Người mẫu: Quang Đại, Hữu Long 
Stylist: Johnny Mạc
Địa điểm: IDO Studio

logo

>> Đọc thêm: Ca sĩ Trọng Tấn: “Tôi không cần đến sự lung linh” 

 

Thực hiện: depweb

09/10/2014, 13:37