– Là người đàn ông của phim trường, thường xuyên chỉ đạo cả ê-kíp thực hiện những công việc nặng nhọc, anh đối diện ra sao khi vừa ẵm Thỏ lúc đó còn bé xíu trên tay?
– Tôi vẫn nhớ cảm giác ấy. Khi trên tay mình là một sinh linh nhỏ bé chỉ nặng 2,9kg nhưng lúc nào cũng như ôm một gánh nặng. Đi quãng đường chưa tới 30m mà trong đầu hiện ra biết bao nhiêu nỗi ám ảnh: sợ làm rơi con, sợ siết chặt khiến con đau. Chưa hết, Thỏ bẩm sinh đã mắc bệnh về động mạch, sức khỏe rất yếu lại khó hấp thụ dinh dưỡng. Bé thường bị nôn trớ, 10 ngày đã hết 8 ngày nôn, chính vì vậy mỗi khi bé bú xong tôi đều lo lắng và yên lặng theo dõi, hôm nào con không nôn tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
Con: bé Thỏ
Khi Thỏ càng lớn, nỗi sợ trong tôi càng gia tăng. Để đảm bảo sức khoẻ cho con, tôi luôn lựa chọn mua thức ăn, rau củ, nguyên liệu ở những cửa hàng có chất lượng đảm bảo. Thỏ rất lười ăn nên tôi rất “khổ” trong việc ép bé ăn uống, phải làm nhiều “chiêu trò” từ mời chào, dụ dỗ và ăn thử để bé vui vẻ hưởng ứng theo.
– Đó là những nỗi sợ dành cho con gái, thế còn nỗi sợ của riêng anh?
– Từ ngày làm cha, ngoài những lo lắng về con gái tôi còn lo sợ cho sự an toàn của bản thân. Ngày trước tôi có thể bạt mạng chạy xe, có thể không ngần ngại giao phó tính mạng của mình cho công việc, dành hết thời gian trong ngày để quay phim. Nhưng giờ đây tôi không cho phép mình làm điều đó nữa, tôi luôn ngầm nhắc mình “tính mạng của ba bây giờ là của con, ba phải giữ tính mạng của mình để bảo vệ con”.
– Kỷ niệm nào khiến anh hạnh phúc nhất khi chăm con?
– Chỉ cần ẵm con trên tay, nhìn con oe oa nói chuyện đã là niềm hạnh phúc vô bờ trong tôi. Nhờ vậy, tôi mới nhận ra lâu lắm rồi mình mới có dịp nhìn thẳng vào mắt ai đó lâu đến vậy. Vì bình thường mỗi khi trò chuyện, chúng ta chỉ có vài giây để nhìn một người rồi nhanh chóng đưa mắt đi chỗ khác. Nhưng với Thỏ, tôi có thể dùng hàng giờ liền nhìn vào mắt bé mà không hề chán.
Nhìn những em bé khác lên cân đều đặn trong khi con mình chỉ tăng 3 lạng mỗi tháng khiến tôi rất buồn. Trước tình hình sức khỏe của Thỏ, bác sĩ đề nghị không được để bé nằm máy lạnh, vì thế vợ chồng tôi quyết định thuê một căn nhà ở tận Bình Chánh và chuyển về đó sống. Ở đó không khí mát mẻ lại sạch sẽ, chúng tôi muốn để bé sống trong điều kiện thiên nhiên trong lành, lúc nào cũng mở hết cửa cho thông thoáng. Hàng ngày cùng bé xuống sân đi bộ, nghe chim hót, cho gà ăn… nhờ vậy mà trong 6 tháng Thỏ đã tăng cân đầy đủ và có thể tiến hành phẫu thuật.
Nghĩa là trong suốt quá trình nuôi con, nỗi sợ trong anh chỉ ngày càng nhiều hơn chứ chưa bao giờ vơi bớt đi?
– Làm cha rất hạnh phúc nhưng cũng rất sợ, sợ lắm. 6 tháng trước khi bé phẫu thuật, hai vợ chồng thường xuyên đưa con đi tái khám, cứ 3 ngày một lần đến nỗi nghĩ đến bệnh viện là cảm thấy phát hoảng. Chứng kiến nhiều bé cũng nằm như con mình mà không qua khỏi, tôi bất giác lo lắng nghĩ đến cảnh ngày mai tôi cũng như thế thì sao. Những lúc đó tôi chỉ biết đến gần bấu chặt vào vai những ông bố, bà mẹ ở đó, cảm nhận nỗi đau của họ và cũng là để lấy thêm năng lượng đồng hành cùng con.
Tôi còn có một nỗi sợ khác là sợ con ngưng thở giữa đêm. Cứ mỗi đêm tôi lại giật mình thức giấc đến 6-7 lần, đặt tay lên ngực và cảm nhận từng hơi thở của con, lắng nghe xem hơi thở của con có thông suốt hay không. Ban đầu khi chưa quen với việc này tôi khá mệt mỏi. Tôi phải tạm ngưng tất cả công việc làm phim chỉ để chăm bé, thậm chí có lúc còn không muốn nghề này nữa. Rồi sau đó tôi quyết định đổi giờ sinh hoạt sang ban đêm, tranh thủ làm việc và giữ tinh thần tỉnh táo, mỗi khi có động tĩnh gì tôi liền lập tức chạy sang xem xét tình hình của con.
– Sẽ thế nào nếu sau này Thỏ lớn hơn, còn anh thì già đi, hai cha con cứ xa dần và không còn gắn bó như xưa nữa?
– Tôi không lo về việc có ngày con gái sẽ rời khỏi vòng tay mình, xa cách địa lý không phải là vấn đề bởi tôi luôn muốn con sẽ bay thật cao, thật xa. Nhưng tôi sợ khi con trưởng thành thì sợi dây tình cảm với con sẽ đứt đoạn, sợ có thể vì bị cuốn theo đam mê, công việc mà không còn nhiều thời gian nuôi dưỡng tình cảm với con, khiến cho liên kết giữa cha và con dần nhạt nhòa.
Tôi luôn muốn làm bạn với con, đặt mình trên tâm thế cha với con là bạn, cùng chơi và cùng trải nghiệm mọi cảm xúc đầu tiên với nhau. Mỗi ngày khi con đi học về tôi đều hỏi những chuyện ở trường của con, dạy cho con những “câu thần chú” giao tiếp với bạn bè như “cho mình xin lỗi”, “cho mình cảm ơn”… Tôi muốn tạo cho con thói quen trò chuyện không chỉ trong gia đình mà còn ngoài xã hội, để khi có chuyện gì xảy ra con cũng sẽ chia sẻ với mình.
– Cũng không thể loại trừ khả năng xuất hiện một ai đó yêu Thỏ hơn cả anh, dồn hẳn sự quan tâm của bé sang “phía bên kia”?
– Tôi không ngại nếu bé có bạn trai sớm bởi tôi đã biết yêu từ hồi 5 tuổi thì lấy quyền gì để cấm con chứ (Cười). Chuyện tình cảm là vấn đề nằm ngoài sự kiểm soát của cha mẹ và điều đó cũng không thể ngăn cản được, chỉ có thể tiếp cận một cách khéo léo.
Trẻ con thời nay yêu đương khá sớm vì vậy từ bây giờ tôi đã bắt đầu “chọn bạn trai” cho bé. Tôi luôn nỗ lực xây dựng mình trở thành một hình mẫu đàn ông lý tưởng trong mắt con gái như chơi thể thao, tập võ, chơi nhạc, làm phim và làm những điều bé thích, trở thành anh hùng trong mắt bé, cho bé tiếp xúc với các cô chú anh chị có trí thức cao… Vì thế tôi tin rằng bạn trai tương lai của Thỏ sẽ không nằm ngoài những tiêu chuẩn đó.
– Trong trường hợp “phía bên kia” là một “ông chú” gần bằng tuổi anh, có thể xưng với anh là “mày”, “tao” như “Em chưa 18”, anh có chắc mình sẽ giữ được bình tĩnh?
– Nếu bé hẹn hò cùng một người gần bằng tuổi tôi thì tôi phải chúc mừng anh ta. Đó chính là người đàn ông may mắn nhất thế giới, bởi anh ta không chỉ chiếm được trái tim của cô con gái cưng mà tôi chăm chút nuôi dưỡng từ nhỏ đến lớn, lại còn nhận được sự ủng hộ từ chính “cha đẻ” của Em Chưa 18. Tôi sẽ nói với anh ta rằng: “Anh bạn đã trúng số độc đắc và anh phải làm sao xứng đáng với điều đó”.
– Nếu có một đặc quyền dành riêng cho mình trong Ngày của Cha, anh muốn điều đó là gì?
Tôi cũng như các ông bố khác trên thế giới đều hi vọng vào Ngày của Cha có thể nhận được một món quà đặc biệt từ chính tay con cái của mình. Không cần cầu kì sang trọng, có thể chỉ là những hình vẽ, mẫu cắt dán thể hiện tình yêu thương bằng việc bé tự tay làm rồi mang đến tặng cha một cách bất ngờ. Với những ai trưởng thành còn có cha trên đời cũng đừng quên tặng cho cha mình món quà, dù đó chỉ là một cái ôm, một nụ hôn cũng đã quá đủ.
– Cảm ơn anh vì những chia sẻ thú vị. Chúc anh cùng gia đình luôn vui vẻ và ngập tràn hạnh phúc.
Đối với đàn ông, trên đời này có vô vàn nỗi sợ, như sợ trễ giờ làm, sợ tắc đường, sợ bị (vợ) cấm không cho xem World Cup hay sợ không vào được Facebook để “chém gió”… Nhưng có lẽ những điều đó cũng không bằng nỗi sợ khi các anh bắt đầu một chương mới trong cuộc đời mình – làm bố với những ám ảnh từ chuyện bỉm sữa cho đến trọng trách nuôi dạy con cái.
Nhân Ngày của Cha, mời bạn cùng Đẹp làm một cuộc hành trình để tìm lời giải đáp cho câu hỏi: liệu rằng làm bố có thật sự đáng sợ?
Đọc thêm:
Đạo diễn Lê Thanh Sơn: “Tôi không ngại nếu con gái yêu người gần bằng tuổi tôi”
Phan Hiển: “Trước đây tôi sợ làm bố lắm…”
Đinh Trần Tuấn Linh: “Tôi sợ bị đánh tráo con trong viện, sợ con không có đủ lông mày,…”
Minh Hoàng: “Tôi sợ con mình trở thành người đàn bà xương rồng”
Anh Tú: “Các ‘ông con rể’ sau này nên sống tốt và yêu thương con gái tôi, nếu không là mệt mỏi với ông bố vợ này đấy!”
Trình Tuấn: “Đối với nhiều người, tôi là kẻ phản diện trong hành trình nuôi con”