Đạo diễn Lê Hoàng: Đức Tuấn, người đàn ông lạ lùng - Tạp chí Đẹp

Đạo diễn Lê Hoàng: Đức Tuấn, người đàn ông lạ lùng

Sao

Lạ lùng đầu tiên là anh đẹp trai. Có cả ngàn kiểu đẹp trên đời nhưng Đức Tuấn đặc biệt ở chỗ anh vừa đẹp sang trọng lại vừa đẹp baby. Đã thế, hai kiểu đẹp này lại không cố định. Lúc thì vẻ baby nổi lên, lúc thì vẻ sang trọng nổi lên, thay đổi liên tục đến chóng cả mặt. Cũng thỉnh thoảng trong vài giây phút, hai vẻ đẹp ấy hòa lẫn vào nhau khiến bà con ngỡ ngàng.

Lạ lùng thứ hai là Đức Tuấn hát hay. Suy cho cùng hát hay không hiếm nhưng Đức Tuấn lại hát được nhiều dòng nhạc khác nhau. Lúc thì cổ điển, lúc thì dân ca, lúc lại thính phòng, lúc chuyển sang nhạc đỏ. Anh là ca sĩ luôn tạo ra sự “yên tâm” (còn Lê Hoàng luôn tạo ra sự nghi hoặc). Một ưu điểm nữa là phong cách của Đức Tuấn luôn tạo cảm giác cao quý cho chương trình mà anh tham gia. Nếu một sản phẩm làm lễ ra mắt, ví dụ như súng săn, thì khán giả ai cũng có cảm giác được súng ấy bắn trúng là vinh dự, khi có Đức Tuấn đứng trên sân khấu.

Lạ lùng nữa là Đức Tuấn cô đơn. Theo Lê Hoàng cảm nhận, tư thế của anh là thường đi một mình, chứ không phải như vài ca sĩ có người bưng nước, người bưng hộp phấn, người đuổi ruồi và người đuổi muỗi tíu tít xung quanh. Có nhiều lý do để giải thích điều này nhưng lý do thiên hạ tin nhất là ruồi muỗi không khi nào dám đến gần anh.

Lạ lùng tiếp theo là Đức Tuấn có khả năng sẽ đổi tên là Đức Độ. Các nhà báo đã tuyệt vọng khi chờ mãi bao năm mà anh chả chịu gây ra một vụ ầm ĩ nào, kiên quyết không “lộ hàng”, kiên quyết không yêu ai sau đó chia tay bất thình lình, kiên quyết không đeo đầy vàng bạc trên người để rồi sau đó bị phát hiện là đi mượn… Đức Tuấn cũng không chịu uống rượu, không chịu cờ bạc, và không chịu khoe xe tiền tỷ, mặc dù hình như anh có vài chiếc.

Lạ lùng ghê gớm nữa là tuy có vẻ sống khép kín nhưng trên sân khấu đôi khi Đức Tuấn lại thích hoành tráng đến kinh hồn. Việc bê lên sàn diễn cả trăm người làm nền với anh là chuyện dĩ nhiên. Ca sĩ này hoặc hát một mình, hoặc hai mình nhưng “mình” kia là vĩ nhân.

Có nhiều ca sĩ hát cũng ghê nhưng nói còn ghê hơn. Đức Tuấn không thế. Rất hiếm khi anh lên tiếng. Tới dự buổi duyệt các chương trình, tác phong thường thấy của anh là ngồi im lặng bấm điện thoại hoặc nghiêm nghị ngắm mình trước gương. Có thể kết luận, điều lạ lùng nổi bật nhất của Đức Tuấn là sự lạnh lùng. Nếu được trao giải Quý ông của năm, chắc anh cũng sẽ chỉ nhếch môi một cái, phẩy tay rồi thong thả bước vào trong.

Nói chung ca sĩ có lúc lên, lúc xuống, lúc lóe sáng như sao băng và lúc cắm đầu như sao chổi. Riêng Đức Tuấn đã gây được một cảm giác danh giá, đó là đều đặn bay ngang. Anh như con cò trắng vỗ cánh thong thả, lượn ung dung trên cánh đồng âm nhạc, thỉnh thoảng có đáp xuống bước vài bước kiêu hãnh, mổ vài con cá rồi lại khoan khoái bay lên, mặc cho bọn chim xung quanh chí chóe.

Cho nên, sự nghiệp âm nhạc của Đức Tuấn chắc chắn vững bền, giống y như vẻ ngoài của anh chục năm qua chả hề thay đổi. Trong khi các ca sĩ khác nổ tung như pháo hoa, sau đó rơi lả tả xuống đất, rắc lộp độp trên mái nhà như tiếng lá khô rụng xuống thì Đức Tuấn vẫn mặc áo sơ mi trắng muốt, đầu chải bóng và ve vẩy đi dạo qua các chương trình.

 
Bài: Lê Hoàng
Ảnh: Tuan FR.

logo

Thực hiện: depweb

03/07/2015, 21:57