Sau gần 20 năm, “Cô bé Ponyo” (tựa tiếng anh: Ponyo) vẫn giữ nguyên sức hấp dẫn với câu chuyện dịu dàng về tình yêu thương, tuổi thơ và biển cả. Lấy cảm hứng từ “Nàng tiên cá” của Andersen, tác phẩm của Hayao Miyazaki đưa khán giả bước vào thế giới nơi phép màu, trí tưởng tượng và sự hòa hợp với thiên nhiên cùng tồn tại trong một bản giao hưởng đầy cảm xúc.

Tại một thị trấn ven biển yên bình, cuộc gặp gỡ giữa cậu bé Sosuke và Ponyo – cô bé cá vàng đến từ đại dương, đã mở ra hành trình đầy cảm xúc. Khi nhìn thấy Ponyo mắc kẹt trong chiếc lọ thủy tinh bị sóng đánh dạt vào bờ, Sosuke không hề bận tâm cô bé đến từ đâu hay khác biệt với mình như thế nào mà chỉ đơn giản chìa tay giúp đỡ và nâng niu cô bé bằng tất cả sự chân thành vốn có của một đứa trẻ.

Từ lời hứa giản dị “tớ sẽ bảo vệ cậu”, Ponyo khao khát trở thành con người để được ở bên người bạn đặc biệt của mình và khám phá thế giới mới. Nếu “Nàng tiên cá” của Andersen là câu chuyện về những hy sinh và đánh đổi để đạt được điều mình hằng mong muốn, thì “Cô bé Ponyo” lại mang đến câu chuyện về tình yêu thương đến từ sự chân thành.

Khi được hỏi liệu có chấp nhận Ponyo hay không, cậu bé vẫn kiên định với tình cảm của mình, bởi trong thế giới của trẻ thơ, sự khác biệt chưa bao giờ là rào cản để yêu quý một ai đó. Chính sự chân thành ấy đã trở thành phép màu lớn nhất của bộ phim, đồng thời gửi gắm thông điệp rằng tình yêu thương đích thực luôn có khả năng xóa nhòa mọi khoảng cách giữa những thế giới tưởng chừng không thể giao thoa.
Bên cạnh câu chuyện tình bạn cảm động, “Cô bé Ponyo” còn là bức tranh giàu trí tưởng tượng về thế giới qua lăng kính trẻ thơ. Đạo diễn Hayao Miyazaki đã đặt mình vào tâm hồn của một đứa trẻ 5 tuổi để kể nên một câu chuyện nơi mọi điều kỳ diệu đều có thể xảy ra.

Dưới trí tưởng tượng phong phú của Miyazaki, những con sóng dữ dội không còn đơn thuần là hiện tượng tự nhiên mà hóa thành những đàn “thủy ngư” khổng lồ đang tung tăng trên mặt biển, khiến đại dương hiện lên như một thế giới thần thoại đầy sức sống. Ngay cả trận đại hồng thủy bao phủ thị trấn cũng không mang màu sắc của một thảm họa mà hiện lên trong làn nước trong veo như một vùng đất cổ tích, nơi những sinh vật biển cổ đại xuất hiện giữa đời thực và những cuộc phiêu lưu bất ngờ chờ đợi phía trước.

Ẩn sau lớp vỏ cổ tích là thông điệp quen thuộc trong các bộ phim của Miyazaki về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên. Tuy nhiên, thay vì lựa chọn cách tiếp cận nặng tính cảnh báo hay lên án, ông lại kể câu chuyện ấy bằng sự dịu dàng vốn là nét đặc trưng trong phong cách làm phim của mình.

Biển cả trong phim chưa bao giờ chỉ là phông nền cho câu chuyện mà hiện lên như một sinh thể sống đang hít thở, chuyển động và kỳ diệu. Ngay từ những phút đầu tiên, thông điệp đã được cài cắm qua hình ảnh Ponyo mắc kẹt trong một chiếc lọ thủy tinh bị bỏ lại giữa biển hay suýt bị cuốn vào lưới đánh cá. Những chi tiết nhỏ nhưng đủ để gợi nhắc về “tổn thương” mà con người để lại cho đại dương. Nỗi lo lắng của Fujimoto về việc con người đang phá vỡ sự cân bằng của thiên nhiên cũng xuất phát từ mong muốn bảo vệ biển cả chứ không đơn thuần là sự đối đầu giữa hai thế giới.

Thông qua hành trình của Ponyo và Sosuke, Miyazaki gửi gắm một niềm tin giản dị rằng hạnh phúc chỉ thực sự tồn tại khi con người biết sống hài hòa với thiên nhiên, cũng như đất liền – biển cả hay hiện thực – phép màu có thể cùng tồn tại trong sự cân bằng. Có lẽ chính vì thế, dư âm mà phim để lại không chỉ là một câu chuyện cổ tích về cô bé người cá, mà còn là cảm giác dịu dàng, ấm áp khi được nhắc nhớ về lòng tốt, tình yêu thương và vẻ đẹp của thế giới quanh mình.