Chuyện The Voice & Báo chí: "Đúng là lố bịch!" - Tạp chí Đẹp

Chuyện The Voice & Báo chí: “Đúng là lố bịch!”

Review

 

 

– Ở nơi không có mùa thu có dễ chịu không anh? Hay là “người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”?

 

 

– Ai buồn? Buồn gì?

– Chẳng phải đợt rồi anh vừa bị ném đá te tua đấy sao, “can tội” phát ngôn gây sốc?

– Buồn gì! Buồn cười thì có! Đúng là lố bịch!

-“Tam sao thất bản” sao?

– Chứ còn gì nữa! Bó tay với một số nhà báo các cô! Chả hiểu là vô tình hiểu sai hay cố tình quy chụp nữa!

– Cụ thể là từ A đến B đã rơi rụng thế nào?

– Toàn bộ ý tứ của tôi trong buổi họp báo ấy có thể gói gọn thế này: Có người muốn khủng bố Phương Uyên… Nhưng chúng tôi là một tập thể thống nhất và đoàn kết. Chúng tôi ủng hộ chị Uyên và tôi khẳng định: Kẻ nào cố tình gây ra chuyện này đã lầm, vì không có gì có thể làm hại, xô đổ chúng tôi lúc này khi mà chúng tôi luôn vững… Những kẻ rắp tâm phá hoại chương trình bằng những trò này thì thật bẩn thỉu! Hãy để chúng tôi yên và đừng có lằng nhằng phá đám!

– Tôi tưởng từ “lằng nhằng”, lôi thôi đấy là có ý… ám chỉ cánh nhà báo?

– Thì đấy, lên mặt báo thì nó thành ra là thế! Ngay cả cái ý “có người khủng bố” cũng bị bẻ lái thành: “Tôi tưởng là có khủng bố nhưng đã nhầm”... Xong rồi họ còn bồi thêm mấy cái câu rất xách mé và bịa đặt trắng trợn là: Câu nói này đã gây phẫn nộ với phần đông những phóng viên có mặt, gây bức xúc cho khán giả và cộng đồng mạng sau khi đọc báo. Quả này đúng là mình bị “úp sọt”, thật lố bịch! Trong khi trên thực tế, câu nói này của tôi được cổ vũ rầm rộ nhất

– Anh có chắc là anh nhớ đúng những gì anh nói không đấy? Vì nói thật là cánh nhà báo chúng tôi cũng không ít phen bị nhân vật cho lên bờ xuống ruộng vì cái bệnh “nói xong là quên” đấy anh ạ!

– Nguyên văn thì tôi không chắc, vì văn nói tại hiện trường thì có thể hơi khác một chút nhưng phải như vừa rồi thì mới đúng ý tứ của tôi.

– Lại bị cắt ghép, pha chế giống vụ Phương Uyên chăng?

– Tôi không quan tâm chuyện cắt ghép. Tôi chỉ thấy là có mấy cái câu tiếng Việt mạch lạc thế thôi mà cũng bị bóp méo thành ra một thứ đen đúa và âm bản như vậy! Sao lại có thể tùy tiện coi thường và thiếu tôn trọng người khác đến vậy! Tôi biết trong số phóng viên có mặt hôm đó, có nhiều bạn trẻ hẳn là còn nhỏ tuổi hoặc mới chập chững vào nghề khi tôi được biết từ hàng chục năm trước. Và kể từ bấy đến nay đã không ngừng nuôi dưỡng nhân cách từng ngày, đủ để cái tên Trần Lập luôn được tôn trọng trong mắt những phóng viên đủ tuổi và đủ bản lĩnh làm nghề. Còn về câu chữ thì nói xin lỗi nhé, tôi chả thua ai câu nào đâu, nếu thích!

– Anh chắc chứ?

– Ô hay! Thì tôi chưa từng khoe khoang trình độ, chưa tưng khích bác nói xấu ai, đối xử với đồng nghiệp nào cũng rất chừng mực, kính trên nhường dưới… – bằng ấy thứ chẳng lẽ chưa đủ để cho thấy Trần Lập đâu cần “lập ngôn” bằng mấy thứ vớ vẩn kia sao, để mà đáng bị ném đá một cách trịch thượng và xếch mé như vừa rồi!

– Thực ra thì không chỉ mình anh bị oan đâu mà lo! Tuần rồi đầy ca còn bị oan hơn nhé: vụ bố chồng… dính chặt vào nàng dâu, vụ con giữ mẹ cho bố đánh gãy cổ, vụ bị đánh vì chụp ảnh không xin phép ở phố “Trung thu” và cả thông tin động trời đe dọa đến chuyện làm ăn của cả một doanh nghiệp là sữa Mộc Châu đỉa bò lúc nhúc… hóa ra toàn là tin vịt hết!

– Vậy hả? Nói thật là mấy vụ đó tôi chỉ đọc tít chứ không đọc nội dung. Vì thú thực tôi không còn mấy lòng tin với báo mạng nữa! Trách gì dân thường người ta không “ngộ độc”! Xưa kia chuyện ai bêu xấu sai, họ phản ứng còn được dư luận quan tâm, giờ xấu đẹp loạn tùng bậy tứ tung làm cho các phản ứng hay tiếng nói tử tế không có mấy giá trị bằng những thứ vớ vẩn gây shock. Không tin, cô cứ thử vạch… báo mạng ra tìm xem những bài viết chuyên môn về âm nhạc chiếm tỷ trọng bao nhiêu so với mấy thứ cướp giết hiếp hay bê bối scandal nào đó…

– Nhưng nghi án Trần Lập – Bảo Anh thì… dễ chịu đấy chứ! Em nó ngời ngời thế kia mà!

– À, thứ nhất “trai tài gái sắc” gần nhau dễ bị đồn thổi là chuyện rất dễ hiểu nhé! Thứ hai là em nó dễ thương khiến ai cũng nghĩ là chắc chắn phải được HLV ưu ái. Thứ 3 là em nó lại còn “can tội” vượt qua vòng đối đầu trước đối thủ được cho là mạnh hơn. Một đồn mười, mười đồn trăm, thêm mấy kẻ rỗi hơi rách việc ưa phá đám thì là thành “nghi án” thôi!

– Tin đồn là dễ hiểu, nhưng “mềm lòng” cũng là dễ hiểu chứ sao? Thôi làm ơn… khai thật đi mà!

– Nói thật nhé: Ngu gì! Cái nơi này nó quá ư kín đáo hay sao để mà thầy trò này nọ…

Bảo Anh bị tung clip chế giễu, hẳn anh xót lắm?

– Tôi thấy tội nghiệp cho cô bé quá khi cô ấy không thể thanh minh rằng  mình viêm họng và vẫn dũng cảm không bỏ cuộc. Dù sao thì cô bé cũng mới chỉ 20 tuổi. Âm nhạc là để người ta yêu thương nhau, đến với nhau chứ sao lại vì cô ấy hát bất thành mà nỡ độc ác với cô ấy bằng một sự thoá mạ gây tổn thương như vậy! Đôi khi nhiều người nghĩ là mình chỉ đùa thôi, nhưng khi trò đùa đó khiến cả xã hội quay ra giễu cợt, chĩa mũi nhọn vào một người thì nó đã trở thành độc tố…

– Không ít nghi án, tin đồn là do báo chí bịa ra, theo kiểu “vừa ăn cắp vừa la làng” để có đề tài câu view, anh có nghĩ thế?

– Thực ra ai chả biết thừa ra, những trò đó tôi còn lạ gì! Ngành nào mà chả có trò này trò kia, có người tốt thì cũng có một lô người không ra gì. Lúc này thiếu gì những xung đột ảo do những người quá khích gây nên. Nhưng vì mình là người lớn, mình không nói vu vơ thế được, mà phải có bằng chứng…

– Vậy “nói vu vơ” nãy giờ liệu đã đủ giúp anh vơi bớt nỗi “giận hờn” báo mạng chưa?

– Ồ, hơi đâu!

Thực hiện: depweb

28/09/2012, 08:27