Chuyện cậu-cô, cô-cậu và “tòa nhà phủ bóng” - Tạp chí Đẹp

Chuyện cậu-cô, cô-cậu và “tòa nhà phủ bóng”

Review

Chuyển giới thường tình nhưng chuyện cậu Hiệp ở Bình Phước chuyển thành cô giáo Trâm vui chẳng tày gang. Người đầu tiên được các cơ quan nhà nước ra văn bản công nhận chuyển giới, bỗng nghe sét đánh ngang tai: thu hồi, kỷ luật người ký, vì sai quy định…

 

Xin, được huyện cho, rồi tỉnh bác. Dưới cho trên bác hay ngược lại cũng thường. Nhưng cái chuyện cho cũng “chả chết thằng Tây nào” này bị tước lại, nghe “cũng làm sao ấy”.

Hẳn cái cậu-cô Hiệp-Trâm tức không phải tiếc tiền sang Thái “làm lại cuộc đời” mà ức vì muốn sống đúng chính mình chưa được, lại còn bị “đào lên lộn xuống”.

Thông cảm, luật chưa có, mới là xới lên thôi, còn đang bàn… Sai thì sửa, ký sai thì kỷ luật, cho sai thì tước lại, xin sai thì thu hồi… còn bà mụ nặn sai thì ráng chịu.

Sống trung thực và thẳng thắn với chính mình cứ như là khẩu hiệu kêu gọi đạo đức, phi vật thể, còn cái vật thể mà đẽo gọt, thay hình đổi dạng là sai với “chính chủ”.

Người, một là một, hai là hai, “thế giới thứ ba” luật chưa biết, chưa có. Luật phải nghiêm, nhất tề nghe theo. Nhưng luật, cũng do con người làm ra, lại thường không theo kịp thực tiễn, cứ phải theo đuôi.

Thế nhỡ, mai mốt có luật thì sao? Sáng đúng chiều sai, ngày mai lại đúng, cũng thường tình.

Chuyện cậu Hiệp – cô Trâm nào phải chuyện riêng tư cô cậu. Có vẻ cũng giống thân phận tòa nhà to vật ở đường Pasteur, Sài Gòn khoảng hai chục năm trước.

Thời ấy, mới mở cửa, nhà đầu tư nước ngoài lập hồ sơ xin xây cao ốc. Các cơ quan chức năng thay mặt nhà nước, xăm soi từng tí và cấp phép cho xây cao X tầng. Có giấy phép đỏ chót, nhà xây xong bỗng nghe sét đánh ngang tai: lệnh “cắt ngọn”.

Lý do, cao thế, “phủ bóng” xuống cơ quan công quyền gần đó. Cao hơn thì phải đứng ra xa, gần thế có mà “phủ bóng” tối tăm.

“Lật lại hồ sơ”, điều tra… mọi thủ tục đều đúng. Có sai chăng là cơ quan chức năng không lường được việc “phủ bóng”. Kiện tụng lung tung, nhà đầu tư nước ngoài dỗi…

Cuối cùng, không đập, “cắt ngọn” nữa, còn cho xây thêm cái… vương miện to đùng trên nóc và sơn màu sáng lẫn với da trời. Cho nó nhọn, thanh thoát, đỡ “phủ bóng”.

Hai chục năm, bao công trình chung quanh lại được xây hà rầm, vì hết tư duy sợ “phủ bóng”. Chủ trương, quy hoạch, kỹ thuật là chuyện “nội bộ” của các cơ quan chức năng. Dân chỉ biết xin, được xem xét, nếu xét được thì được cho. Cho rồi vẫn lấy lại, cũng lại là chuyện của cơ quan chức năng.

Cho, lấy lại… là chuyện nhất thời. Có thể hai chục năm sau dân vạn đại lại lấy chuyện cô-cậu này làm “thí dụ điển hình” của tư duy thời nay, giống như chuyện “tòa nhà phủ bóng” của thời bắt đầu mở cửa.

Trần Giang Phương

Thực hiện: depweb

18/02/2013, 16:26