Câu chuyện của cô gái đi bộ 20 cây số sau khi cắt bỏ 1/3 lá phổi

Sống

Câu chuyện chân thật từ những “chiến binh” kiên cường chiến đấu với ung thư mỗi ngày sẽ mang đến cho bạn niềm tin vào cách chiến đấu và chiến thắng căn bệnh thế kỷ này từ những điều đơn giản trong cuộc sống. 

Trong thế kỉ 21, khi y học có những bước tiến vượt bậc giúp nhiều căn bệnh hiểm nghèo tìm được ánh sáng, ung thư vẫn là nỗi ám ảnh của nhân loại. Tại Việt Nam, mỗi ngày có hơn 300 người chết vì ung thư, nhiều gấp 15 lần số người chết vì tai nạn giao thông. Chỉ bằng một phép so sánh đơn giản cũng đủ thấy “gã khổng lồ” ung thư có sức mạnh đáng sợ như thế nào.

Đối với đa số bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối, những sinh hoạt dù là đơn giản nhất như đi bộ vài bước, đứng lên, ngồi xuống… cũng là cả một thử thách. Thế nhưng, bằng ý chí quyết tâm và niềm tin vào sức mạnh của bản thân, những bệnh nhân không may mắc bệnh hiểm nghèo đang cố gắng từng ngày chiến đấu với căn bệnh này. 

Anh hùng đời thật trong cuộc chiến kéo dài 4 thập kỷ 

Những ai đã từng tiếp xúc với cô Dư Thị Kim Dung đều không thể tin được rằng người phụ nữ này đã có gần 36 năm chung sống với ung thư. Sau lần đầu tiên được chẩn đoán mắc ung thư tuyến giáp vào năm 1984, cô Dung tiếp tục bước vào một cuộc đấu tranh sinh tử khi bệnh tái phát vào năm 2009 và chuyển biến xấu vào năm 2014. “Bản thân tôi đã phải trải qua những nốt thăng trầm và từng nghĩ sẽ không thể tiếp tục sống”, cô Dung nhớ lại quãng thời gian đầy khó khăn đó. 

“Cho đến thời điểm này tôi chỉ nghĩ ung thư cũng như một căn bệnh mãn tính mà thôi. Đã là bệnh thì phải chữa đến khi còn có thể”, cô Dung lạc quan nói về chặng đường 36 năm đối mặt với biết bao những thử thách tưởng chừng không thể vượt qua.

Thế nhưng, ở người phụ nữ này luôn toát ra một nguồn năng lượng tích cực với nụ cười thường trực trên môi. Nói về hành trình gần 4 thập kỷ chống chọi với ung thư, cô Dung cho rằng chính sức mạnh tinh thần đã quyết định đến 50% sự hồi phục kỳ diệu mà cô có được ngày hôm nay. 

Thủy Muối và hành trình leo núi dài 16 km sau khi cắt bỏ 1/3 lá phổi 

Sau 133 ngày kể từ ca phẫu thuật cắt bỏ 1/3 lá phổi đã tràn ngập dịch, Thuỷ Muối – người được mệnh danh là “nữ hoàng khởi nghiệp” – đã thực hiện chuyến đi bộ lên núi dài 16 km, một “kỳ tích” gần như không tưởng.

Thói quen luyện tập thể dục và leo núi định kỳ đã được cô gái trẻ sinh năm 1985 duy trì từ nhiều năm trước khi được chẩn đoán ung thư phổi giai đoạn cuối vào năm 2016. Thể lực suy giảm vì những tác động từ quá trình điều trị, Thuỷ Muối vẫn có thể giữ được tinh thần và cơ thể ở trạng thái ổn định nhất nhờ kiên trì với việc tập luyện cardio, yoga và đi bộ.

Thói quen luyện tập thể dục và leo núi định kỳ đã được Thủy duy trì từ nhiều năm.

Câu chuyện của Thủy Muối là một minh chứng sống cho nỗ lực điều trị bệnh ung thư. Bên cạnh những phương pháp chữa bệnh về khoa học – kỹ thuật, việc duy trì một lối sống lành mạnh cũng góp phần đẩy lùi ung thư một cách hiệu quả. Trong đó việc đi bộ 20-30 phút mỗi ngày, tương đương gần 5000 bước chân, được chứng minh có thể giảm nguy cơ tử vong vì căn bệnh này tới 40%.

Đi bộ mỗi ngày 20 phút giúp giảm nguy cơ tử vong do ung thư tới 40%.

Dù là hoạt động luyện tập đơn giản, an toàn nhưng việc đi bộ mang lại nhiều lợi ích to lớn cho sức khoẻ như điều hoà huyết áp, giảm nguy cơ giãn tĩnh mạch, giúp xương chắc và giảm stress,…

Những bước chân của nghị lực và đồng hành

Hiểu được tầm quan trọng của cả 2 yếu tố thể chất và tinh thần đối với bệnh nhân ung thư, năm 2016, Thuỷ Muối khởi tạo dự án Sáng kiến Ung thư Muối (Salt Cancer Initiative – SCI) với thông điệp “Bạn không phải chiến đấu với ung thư một mình”. Bên cạnh các hoạt động sinh hoạt cộng đồng miễn phí cho bệnh nhân ung thư như Lớp vẽ Tipsy Art, lớp yoga hàng tuần, SCI còn tạo ra những ảnh hưởng tích cực bằng các sự kiện thường niên, đáng chú ý là Diễn đàn Bệnh nhân Ung thư vào năm 2017 & 2018.

Năm nay, với ý tưởng tạo ra một hành trình thực, nơi các cá nhân, tổ chức trong xã hội có thể đồng hành cùng bệnh nhân ung thư nhằm tiếp sức, sẻ chia và khích lệ tinh thần, SCI phối hợp cùng tập đoàn Viettel tổ chức sự kiện “5000 bước chân hạnh phúc – Ngày hội đi bộ vì bệnh nhân ung thư Việt Nam”.

Đối với những người khoẻ mạnh, việc đi bộ vài cây số mỗi ngày là điều hết sức đơn giản, nhưng để hoàn thành quãng đường chỉ vài trăm mét đôi khi lại là cả một thử thách với nhiều bệnh nhân ung thư. Hành trình đó chắc chắn sẽ vơi bớt những khó khăn, vất vả, nếu bên cạnh họ có những người bạn đồng hành, để nâng đỡ, động viên – đó chính là ý nghĩa hết sức giản dị nhưng vô cùng nhân văn mà sự kiện “5000 bước chân hạnh phúc” muốn mang lại. 

Sự kiện sẽ diễn ra vào ngày 06/10/2019 tại Công viên LePARC by Gamuda, Q. Hoàng Mai, Hà Nội, dự kiến thu hút sự tham gia của hơn 1000 người, với sự góp mặt của hàng trăm bệnh nhân ung thư. Chương trình hoàn toàn miễn phí với bệnh nhân ung thư và trẻ em dưới 10 tuổi. 100% số tiền thu được từ việc bán vé sẽ được SCI sử dụng cho các hoạt động hỗ trợ bệnh nhân ung thư tại Việt Nam. 

Bài: PV

27/09/2019, 14:35

Vì mỗi chúng ta là một chiến binh…

Sống

Vào tháng 12.2014, tạp chí Đẹp thực hiện chiến dịch “Chúng ta là chiến binh” kể câu chuyện những “chiến binh” ngoài đời thực đang ngày đêm chống lại căn bệnh ung thư quái ác. Chiến dịch đã tạo được sức lan toả mạnh mẽ và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ cộng đồng và cả những người nổi tiếng như đạo diễn/nhà sản xuất Ngô Thanh Vân, ca sĩ Sơn Tùng – MTP, nữ diễn viên Chi Pu,… đặc biệt nữ diễn viên Hollywood Angelina Jolie cũng hưởng ứng nhiệt thành bằng cách gửi cho Đẹp những chia sẻ đặc biệt.

video

Năm nay, nhân dịp kỷ niệm 20 năm tạp chí Đẹp, ban biên tập chúng tôi quyết định tái khởi động chiến dịch “Chúng ta là chiến binh” như một lời khẳng định: tinh thần “chiến binh” ấy đã, đang và sẽ không bao giờ dừng lại, dẫu là 5 năm trước 5 năm về sau hay mãi mãi.

Nhiều nhân vật nổi tiếng đã hướng ứng nhiệt tình chiến dịch “Chúng ta là chiến binh” vào năm 2014.

Hãy cùng Đẹp lan tỏa tinh thần chiến binh bất diệt theo cách thiết thực nhất: gửi câu chuyện về những “chiến binh” đời thực ở quanh bạn về cho Đẹp thông qua email: deponline@dep.com.vn. Chúng tôi tin rằng nhờ những chia sẻ của quý độc giả mà các bệnh nhân ấy không bao giờ đơn độc trong cuộc chiến chống lại tử thần.

Theo dõi hành trình chiến dịch “Chúng ta là chiến binh” năm 2014:

Diễn viên Chi Pu: Tân “Lì” là một chiến binh
Vũ công Lâm Vinh Hải: Phải cho hết mới mong nhận lại
 Stylist Kelbin Lei: Chiến binh không ở đâu xa
Á hậu Dương Trương Thiên Lý: Sống trong từng hơi thở
Người mẫu Lâm Thu Hằng: Tôi đã gặp một nữ chiến binh nhân từ
Kỹ sư CNTT-MC Trần Xuân Tiến: Tình yêu thương là động lực sống
Ca sĩ Sơn Tùng M-TP: Tôi yêu và phục Wanbi Tuấn Anh
Diễn viên Ngô Thanh Vân: Muốn có thứ chưa từng có, phải làm việc chưa từng làm
Vĩnh biệt Duy Nhân – chiến binh nhân ái và quả cảm!
Angelina Jolie viết thư hưởng ứng chiến dịch “Chúng ta là chiến binh!” của Đẹp

Các bài viết trong chuyên đề “Chúng ta là chiến binh” năm 2019:

– Lê Thị Thu Hân: “Yếu đuối cũng được, nhưng tôi luôn tự tin vào sức mạnh của bản thân”

“Rùng mình” với những địa điểm check-in mạo hiểm nhất thế giới

Sống

Bất chấp nguy hiểm tới tính mạng, nhiều du khách vẫn quyết tâm chinh phục các địa điểm du lịch nguy hiểm chết người. Từ cung đường tử thần Yungas (Bolivia), “Lưỡi quỷ” Trolltunga (Na Uy) đến một trong “Ngũ đại danh sơn” (Trung Quốc) nổi tiếng với hành lang chết người,… đều được xem là những trải nghiệm xứng đáng để thử một lần trong đời. 

Đường Bắc Yungas (Bolivia): “cung đường tử thần” không dành cho những kẻ yếu tim

Con đường Bắc Yungas được gán cho một biệt danh khét tiếng “Con đường tử thần”, đó là vì nó đã cướp đi hàng trăm, hàng ngàn mạng người mỗi năm. Với triền dốc thẳng đứng gần 610m và dài 64km, Bắc Yungas là một trong những tuyến đường nguy hiểm bậc nhất thế giới, với vô số khúc cua hẹp, ngoằn ngoèo, hiện tượng lở đất, thác nước, thường xuyên bị cây cối, sương mù che phủ tầm nhìn và không có hàng rào bảo vệ. Nhưng vào đầu thập niên 1990, chính yếu tố nguy hiểm của con đường lại là điều hấp dẫn du khách khi quyết định đến thăm thú Bolivia.

Trái ngược với mọi con đường khác tại đất nước này, các phương tiện di chuyển trên Bắc Yungas, phải sử dụng làn đường bên trái để giúp việc di chuyển an toàn hơn – người xuống dốc sẽ bám vào vách đá bấp bênh, còn người lên dốc sẽ chạy sát rìa đường không rào chắn.
Tuyến đường tử thần này được xây dựng bởi các tù nhân Paraguay vào thập niên 1930. Rất nhiều cây thánh giá đã được đặt ở những nơi từng xảy ra tai nạn.
Bất chấp việc có hơn 300 người đã bỏ mạng ở cung đường này mỗi năm, đây vẫn là nơi lý tưởng cho những ai yêu thích phiêu lưu mạo hiểm.
Các tay đua xe đạp thường đến đây để tận hưởng cảm giác lái xe đổ dốc có một không hai trong đời.

“Lưỡi quỷ” Trolltunga (Na Uy): đặt cược mạng sống để một lần chạm đến trời xanh 

Là một trong những địa điểm thu hút khách du lịch ở phía tây vùng Skjeggedal, gần thị trấn Odda thuộc quận Hordaland (Na Uy), Trolltunga vốn là một vách đá khổng lồ ở độ cao 1.100m so với mực nước biển. Nó còn được biết đến với cái tên “Lưỡi quỷ” vì hình dáng giống như một chiếc lưỡi cực đại nhô ra từ vách đá, “liếm” lên trời xanh, lơ lửng trên mặt hồ Ringedalsvatnet. Khung cảnh nhìn từ “chiếc lưỡi” này luôn hớp hồn mọi du khách, khiến nhiều người ao ước được đặt chân tới một lần trong đời. Nhiều du khách đã bất chấp nguy hiểm, để có được những bức ảnh để đời tại mỏm đá Trolltunga.

Bạn có dám đặt cược an nguy của bản thân chỉ để check-in tại đây?
Mỗi năm, có tới 40 đợt cứu hộ được nhà chức trách địa phương tổ chức để trợ giúp du khách gặp nạn.
Chặng đường từ Skjeggedal leo tới lưỡi đá Trolltunga phải qua nhiều ngọn núi cao, mất khoảng 10-12 tiếng cả đi lẫn về, với quãng đường đi lên khoảng 1.000m. Từ tháng 6 đến tháng 8 chính là thời gian hiking lý tưởng.

Kjeragbolten (Na Uy): chơi vơi ở độ cao 1.000m cùng hòn đá bị mắc kẹt giữa 2 vách núi 

Là một điểm leo núi thú vị và là điểm đến yêu thích của những người chơi môn nhảy dù, điều làm nên sức hút của dãy núi Kjerag chính là tảng đá mắc kẹt giữa hai vách núi. Với diện tích chỉ khoảng 5m2, nằm ở độ cao 1.067m so với mực nước biển, tảng đá là địa điểm nổi tiếng để những kẻ “máu liều” đứng lên trên, ngắm nhìn vực sâu thăm thẳm và dòng sông băng Lysefjorden nằm dưới chân dãy núi.

Trước đây, Kjerag là một dãy núi liền mạch, một chấn động mạnh xảy ra đã khiến dãy núi bị nứt làm đôi, và không hiểu sao hòn đá kỳ lạ này lại mắc kẹt giữa hai vách núi.
Các trò chơi mạo hiểm như đứng và lộn ngược trên những chiếc ghế được xếp chồng lên nhau đặt chênh vênh trên hòn đá khiến nhiều người cảm thấy hoảng hồn.

Núi Huayna Picchu (Peru): “thót tim” với những góc chết trên nấc thang thiên đường

Chúng ta không hề xa lạ với Machu Picchu – một trong “7 kỳ quan mới của thế giới”. Nhưng để thu hết vào tầm mắt sự huyền ảo bậc nhất của thành phố nổi tiếng khu vực Nam Mỹ này, bạn nhất định phải leo lên đỉnh núi Huayna Picchu.

Đất nước Peru xinh đẹp, nổi tiếng không chỉ bởi nó được biết đến là quê hương của con đường mòn Inca hay thánh địa Mecca huyền bí, mà còn bởi vẻ đẹp kỳ ảo của Machu Picchu – khu tàn tích của người Inca thời tiền Columbo, ở độ cao 2.430m.

Ngọn núi là một trong những đường leo núi đáng sợ nhất thế giới và thậm chí còn được mang tên “cung đường tử nạn”. Với độ cao khoảng 2.720m so với mực nước biển và đường lên núi cao khoảng 305m, đỉnh Huayna Picchu trần đầy đống đổ nát và nền đá trơn trượt, với những góc cua đột ngột sát vách đá rất dễ dàng rơi xuống. Du khách chỉ có thể bò theo bậc thang thay vì đi đứng như mặt đường bình thường.

Khi trời nhiều mây, việc leo thậm chí còn khó khăn hơn vì tầm nhìn hạn chế và chỉ có dây cáp thép cũ hỗ trợ. Do nguy hiểm nên mỗi năm chỉ có 400 người được đăng ký tới thăm ngọn núi nói trên.

Núi Hoa Sơn (Thiểm Tây, Trung Quốc): “lạnh sống lưng” với con đường ván gỗ dẫn lên chốn bồng lai

Là một trong “Ngũ đại danh sơn” của Trung Quốc và được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới, núi Hoa Sơn là một trong những điểm du lịch vừa đáng sợ vừa “hút” du khách ở Trung Quốc. Cảnh đẹp ở Hoa Sơn càng lên cao càng mê hoặc nhưng đổi lại là một vực thẳm sâu hun hút ngay dưới chân. Để leo lên tất cả 5 đỉnh của núi Hoa Sơn, du khách phải mất từ 5-7 giờ đồng hồ tùy thể lực mỗi người. Nhưng nếu muốn leo hết dãy núi, tốt nhất hãy ngồi cáp treo để dành sức cho con đường ván gỗ đang chờ bạn phía trước.

Ở chân núi là những bậc thang dựng đứng mà bất cứ ai nhìn vào cũng có cảm giác rùng mình, bởi cầu thang gần như vuông góc với mặt đất.
Để đến đỉnh núi, du khách phải vượt qua một đoạn hành lang nằm vắt vẻo trên núi đá cao 2.154m được nối bằng những tấm gỗ ván sơ sài, chúng được đóng lại bằng vài ba con đinh ốc cũ kĩ. Thứ duy nhất bảo vệ du khách chính là sợi dây xích đóng thẳng vào thân núi đá.
Đây sẽ là một chuyến trải nghiệm kỳ diệu nhưng tuyệt nhiên không dành cho những người sợ độ cao.

Thác Victoria (Zambia): ranh giới sống chết gần trong gang tấc

Tọa lạc ở độ cao 108m, đỉnh thác Victoria tại biên giới hai nước Zambia và Zimbabwe (miền Nam châu Phi) được mệnh danh là một trong những hồ bơi nguy hiểm nhất hành tinh. “Hồ bơi tử thần” – thực chất chỉ là một vũng nước nhỏ, chỉ đủ chỗ cho vài người một lúc – nằm sát mép thác, cách dòng nước đang cuồn cuộn đổ xuống vực sâu hơn 100m chỉ vài gang tay. Sự nguy hiểm nằm gần ngay gang tấc, thật khó có điều gì thôi thúc những kẻ gan lì đến và trải nghiệm hơn.

Thác Victoria nhìn từ trên cao
Hàng triệu du khách vẫn đều đặn đến bơi ở nơi này, không chỉ để chiêm ngưỡng cảnh tượng hùng vĩ của tự nhiên, mà còn trải nghiệm tắm trong hồ bơi “chết người” này một lần trong đời.
Một bức tường đá cao ngang thân người đã ngăn dòng chảy, giúp người bơi không bị trôi xuống dưới. Thông thường, sẽ có một hướng dẫn viên xuống hồ trước, ngồi đợi và đón du khách nhảy xuống để đảm bảo an toàn.

Vách đá Moher (Ireland): đường chạy xe đạp địa hình khiến tay lái cừ khôi nhất cũng phải “nín thở”

Trải dài 8km trên bờ biển phía Tây Ireland, thuộc địa phận hạt Clare, vách đá Moher là một trong những điểm du lịch hàng đầu của Ireland, đã được công nhận là Công viên địa chất Toàn cầu. Mỗi năm thắng cảnh này đón tiếp gần 1 triệu lượt khách du lịch.

Theo ngôn ngữ Gaelic cổ, “Mothar” có nghĩa là “pháo đài đổ nát”, đã tồn tại từ thế kỷ thứ nhất trước công nguyên. Vì thế, vách đá Moher còn mang hàm chứa ý nghĩa vách đá của pháo đài cổ đã không còn dấu vết trong hiện tại.
Với điểm cao nhất của vách đá là lên tới 214 mét, cấu tạo đá vôi dễ sụt lở cùng vách đá dựng đứng, nơi này tiềm ẩn mối nguy hiểm đáng kể cho du khách. Đã có 30 ca tử vong được xác định tại đây kể từ năm 1990.

“Chiến binh môi trường” 16 tuổi khiến Tổng thống Donald Trump phải e dè là ai?

Sống

Ngày 23/9 vừa qua tại diễn đàn Liên Hiệp Quốc, thế giới đã phải bật dậy, chú ý lắng nghe những lời kêu gọi và nhận xét thẳng thừng của Greta Thunberg về sự tắc trách của các nhà lãnh đạo thế giới đối với công tác bảo vệ trái đất. Thậm chí thái độ có phần gay gắt, chỉ trích công khai của Greta khiến một trong các chính trị gia quyền lực nhất thế giới là Tổng thống Donald Trump cũng phải e dè. Tuy nhiên, quá trình đấu tranh vì môi trường của cô bé không phải chỉ mới đây, mà đã sớm nhận được sự chú ý từ nhiều năm trước đó.

11/2018 tại diễn đàn TED: “Khi chúng ta bắt đầu hành động, hy vọng sẽ ở khắp mọi nơi”

Tháng 11/2018, trong một bài phát biểu trên diễn đàn TED tại Stockholm, Thụy Điển, cô bé đã đưa ra những lập luận hùng hồn, phân tích rõ ràng về nguy cơ của biến đổi khí hậu, và lý do vì sao cô không thể đứng ngoài cuộc:

Năm 11 tuổi, tôi trở bệnh, rơi vào trầm cảm; tôi ngừng nói chuyện và ngừng ăn. Sau đó, tôi được chẩn đoán mắc hội chứng Asperger, OCD và im lặng chọn lọc. Điều đó có nghĩa là tôi chỉ nói khi tôi nghĩ là cần thiết và bây giờ là lúc cần thiết ấy. Đối với những người như chúng tôi, hầu như mọi thứ là đen hoặc trắng mà đặc biệt là khi nói đến cuộc khủng hoảng bền vững.

Greta phát biểu tại diễn đàn TED năm 2018.

Mọi người cứ huyên thuyên về biến đổi khí hậu là một mối đe dọa cho sự tồn tại nhưng họ vẫn cứ tiếp tục dửng dưng. Năm 2078, nếu may mắn tôi sẽ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 75. Có thể con cháu tôi sẽ hỏi tôi về những người ở năm 2018 và chúng sẽ hỏi tại sao các vị đã không làm gì trong khi vẫn còn thời gian để hành động. Vì thế khi đến ngày tựu trường, tôi quyết định bỏ học, tới trước quốc hội biểu tình. Tại sao tôi lại phải học hành cho một tương lai mà nay mai sẽ không còn nữa? Khi mà không ai động một ngón tay để làm bất cứ điều gì để bảo vệ cái tương lai đó?

Chúng ta đã có 30 năm nói chuyện phiếm và bàn về những ý tưởng tích cực nhưng không hiệu quả. Bởi nếu nó hiệu quả, lượng khí thải hiện tại đã phải giảm xuống. Phải, chúng ta cần hy vọng nhưng hành động vẫn thiết thực hơn. Khi chúng ta bắt đầu hành động, hy vọng sẽ ở khắp mọi nơi”.

Vào ngày 20/8/2018, Greta – khi đó đang học lớp 9 – đã ngồi bên ngoài tòa nhà Quốc hội Thụy Điển và mang tấm bảng ghi dòng chữ “Bỏ học để chống biến đổi khí hậu”, để yêu cầu chính phủ Thụy Điển thi hành chính sách giảm khí thải CO2 theo hiệp định khí hậu Paris.
Bước sang ngày thứ hai, Greta không còn đơn độc, phong trào đã lan nhanh trên các mạng xã hội chỉ sau 2 tuần.

15/12/2018 tại Hội nghị khí hậu của LHQ (Ba Lan): “Bạn không bao giờ là quá nhỏ để tạo ra sự khác biệt”

Vài tháng sau đó, cô bé tuổi teen đã đứng trước các bậc lãnh đạo cấp cao, phát biểu trong Hội nghị khí hậu của Liên Hiệp Quốc tại Katowice, Ba Lan:

Nhiều người nói rằng Thụy Điển chỉ là một đất nước nhỏ bé vì vậy mà điều chúng tôi làm được cũng không đáng kể gì. Nhưng tôi học được một điều rằng bạn không bao giờ là quá nhỏ để tạo ra sự khác biệt. Và nếu một vài đứa trẻ có thể nhận được sự chú ý của toàn thế giới chỉ bằng cách không đến trường, thì hãy tưởng tượng xem chúng ta có thể làm được những gì nếu chúng ta thực sự muốn? Chúng ta không thể giải quyết một cuộc khủng hoảng nếu không xem đó là một cuộc khủng hoảng thật sự. Các vị nói mình yêu con cái của mình hơn bất cứ điều gì, nhưng chính các vị đang cướp đi tương lai của những đứa trẻ ngay trước mặt chúng”.

Greta Thunberg phát biểu tại Hội nghị khí hậu của Liên Hiệp Quốc năm 2018.

Sự dấn thân của Greta đã truyền cảm hứng cho các bạn đồng trang lứa ở nhiều nước tổ chức các cuộc biểu tình chống biến đổi khí hậu, từ đó dấy lên phong trào bãi khóa “Fridays for Future” (Những thứ Sáu vì tương lai) để yêu cầu chính quyền phải có hành động chống biến đổi khí hậu. Ngày 15/3/2019, gần 1.5 triệu trẻ em tại 112 quốc gia trên thế giới bãi khóa để xuống đường biểu tình, dấn thân vì cuộc chiến bảo vệ màu xanh Trái đất.

24/1/2019 tại Diễn đàn Kinh tế thế giới (Thụy Sĩ): “Ngôi nhà chúng ta đang bốc cháy”

Vào ngày 24/1/2019, Greta được các chính trị gia và các tập đoàn kinh doanh lớn nhất thế giới mời phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế thế giới – WEF (Davos, Thụy Sĩ). Thông điệp cô bé muốn gửi đến là “Ngôi nhà chúng ta đang bốc cháy”:

Greta phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) năm 2019.

“Người lớn luôn nói rằng họ nợ thế hệ trẻ niềm hy vọng. Nhưng tôi không cần niềm hy vọng và cũng không muốn các vị nuôi hy vọng đó. Tôi muốn các vị phải hoảng hốt, cảm nhận được nỗi sợ hãi mà tôi cảm nhận mỗi ngày; và tôi muốn các vị hành động như thể bản thân đang trong cơn khủng hoảng, tôi muốn các vị hành động như thể nhà mình đang cháy, vì nó thực sự đang bốc cháy. Mọi người không nhận thức được rằng có một thứ gọi là ‘ngân sách carbon’ và ngân sách ấy đang còn lại ít đến mức nào”.

23/9/2019 tại Hội nghị khí hậu của LHQ (Mỹ): “Sao các vị lại dám hành động như thế?”

Phát biểu tại Hội nghị khí hậu của Liên Hiệp Quốc (New York – Mỹ), một lần nữa cô bé đã thẳng thắn phê phán các nhà lãnh đạo thế giới vì không chỉ thoái thác trách nhiệm bảo vệ trái đất, gìn giữ môi trường sinh sống cho các thế hệ tương lai, mà còn cố trấn an nhân loại bằng những lời nói dối “động lòng người”:

Lẽ ra tôi không nên có mặt ở đây, lẽ ra giờ này tôi phải cắp sách tới trường ở bên kia bờ đại dương. Thế mà các vị lại gieo vào người trẻ chúng tôi những hy vọng. Sao các vị lại dám làm như vậy? Các vị đã cướp đi ước mơ và tuổi thơ của chúng tôi bằng những lời nói sáo rỗng. Con người đang đau khổ, đang chết dần đi. Toàn bộ hệ sinh thái đang sụp đổ. Chúng ta đang đối mặt với quá trình tuyệt chủng hàng loạt, thế nhưng tất cả những điều các vị đang làm là nói về tiền và những câu chuyện cổ tích về sự tăng trưởng kinh tế vĩnh cửu. Sao các vị lại dám làm như thế?

Và gần đây nhất, Greta đã có một bài phát biểu hùng hồn tại Hội nghị khí hậu của Liên Hiệp Quốc 2019.

Các vị nói rằng đang lắng nghe chúng tôi và hiểu tính cấp bách của vấn đề… nhưng tôi không muốn tin điều đó. Vì nếu các vị thực sự thấu hiểu nhưng vẫn nhất mực không hành động, thì các vị xấu xa lắm. Sẽ không có bất kỳ giải pháp hay kế hoạch nào lý giải được những số liệu ở đây ngày hôm nay. Các vị đã thất bại nhưng những người trẻ đang bắt đầu hiểu ra sự phản bội của các vị. Tất cả thế hệ tương lai đang dõi theo các vị. Nếu các vị chọn tiếp tục làm ngơ trước thực trạng môi trường báo động thì chúng tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho các vị”.

Liệu bệnh mất trí nhớ có sự khác biệt theo giới hay không?

Sống

Phụ nữ cần chú ý kiểm soát cân nặng không để mắc bệnh béo phì, cao huyết áp, đái tháo đường, trong khi nam giới nên duy trì cân nặng ở mức độ thích hợp để giảm nguy cơ mắc bệnh mất trí nhớ.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Getty Images)

Ngày 20/9, Cơ quan Quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (CDC) đã công bố một tài liệu nghiên cứu cho thấy yếu tố rủi ro mắc bệnh Alzheimer, một dạng bệnh mất trí nhớ, có sự khác biệt theo giới tính.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, nhóm nghiên cứu thuộc Bệnh viện Samsung Seoul do giáo sư Seo Sang-won là trưởng nhóm đã tiến hành nghiên cứu đối với 1.322 người trên 65 tuổi, trong đó nam giới là 774 người, có nhận thức hoàn toàn bình thường.

Các nhà nghiên cứu đã đo độ dày của vỏ não thông qua chụp cộng hưởng từ (MRI), phân tích về mối tương quan giữa dữ liệu này với các yếu tố rủi ro.

Kết quả nghiên cứu cho thấy trong cùng một điều kiện, độ dày vỏ não ở nữ giới mắc các bệnh cao huyết áp, đái tháo đường và béo phì dễ bị thu hẹp hơn so với nam giới.

Cũng trong điều kiện tương tự, nam giới nếu nhẹ cân thì độ dày của vỏ não càng giảm đi nhiều hơn.

Nếu so sánh những phụ nữ bị béo phì có cùng điều kiện với nam giới, độ dày của vỏ não mỏng đi từ 1,9% đến 6,3%.

Với trường hợp phụ nữ bị cao huyết áp, độ dày của vỏ não mỏng đi 0,8%. Đối với nữ giới mắc bệnh đái tháo đường, độ dày của vỏ não mỏng đi 0,7%. Trong khi đó, nam giới ít cân so sánh với nữ giới cùng điều kiện thì độ dày của vỏ não giảm đi 4,2%.

Độ độ dày của vỏ não giảm thì khả năng nhận thức cũng giảm theo. Khi vỏ não trở nên quá mỏng thì rủi ro mắc bệnh Alzheimer, được biết đến là bệnh mất trí nhớ phổ biến ở người cao tuổi, cũng gia tăng.

Giáo sư Seo Sang-won cho biết việc điều chỉnh các yếu tố rủi ro là điều rất quan trọng trong phòng ngừa bệnh mất trí nhớ. Phụ nữ cần chú ý kiểm soát cân nặng không để mắc bệnh béo phì, cao huyết áp, đái tháo đường, trong khi nam giới nên duy trì cân nặng ở mức độ thích hợp để giảm nguy cơ mắc bệnh mất trí nhớ.

Kết quả nghiên cứu đã được đăng trên tạp chí học thuật quốc tế Neurology, với nhan đề “Nhân tố rủi ro hệ tim mạch giữa nam và nữ và tương quan với độ dày của vỏ não”.

Bác sĩ ơi, đừng “biến mất”!

Sống

Hãy dành cho bệnh nhân 30 giây để trao họ một cái nắm tay thật chặt, tiếp thêm cho họ chút niềm tin. Hãy hỏi thăm một câu trước khi gây mê để nhịp tim bệnh nhân được dịu lại. Hãy lắng mình vài phút để thấu cảm rằng bệnh nhân đang ở tận đáy của nỗi buồn và bất hạnh. “Bác sĩ ai cũng bận”, nhưng một phút có đáng là bao, nhất là khi nó có thể thay đổi được cả một số phận?

Bác sĩ Trần Quốc Khánh, phẫu thuật viên khoa Phẫu thuật cột sống, bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã dành cho Đẹp những lời chia sẻ từ tận đáy lòng về câu chuyện bác sĩ và bệnh nhân.

Bác sĩ Trần Quốc Khánh, phẫu thuật viên khoa Phẫu thuật cột sống, bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Mỗi ngày tiếp xúc với hàng trăm bệnh nhân, hàng chục vụ tai nạn thương tâm, những nụ cười và rất nhiều giọt nước mắt, những tiếng khóc nấc trong đêm… tưởng rằng trái tim người thầy thuốc sẽ nguội lạnh xúc cảm. Nhưng ẩn sâu bên trong lại không phải như vậy. Với cá nhân tôi, luôn có những câu chuyện khiến tôi phải suy nghĩ thật nhiều.

Có bệnh nhân đã đi khám ở một bệnh viện lớn trước khi qua gặp tôi để khám thêm về tình trạng cột sống. Chị đưa đơn thuốc ở viện kia ra và hỏi tôi rất nhiều từ tác dụng đến tác dụng phụ, nếu uống có vấn đề gì thì xử lý thế nào… Tôi hỏi: “Sao lúc nhận đơn chị không hỏi luôn và xin số điện thoại bác sĩ để tiện liên lạc nếu có gì đó bất thường?”, chị bảo chị đã xin nhưng bác sĩ ở đó trả lời: “Từ khi hành nghề y đến giờ, tôi chưa cho bất kỳ bệnh nhân nào số điện thoại”.

Mỗi người có một cách nhìn và những lý do riêng. Nhưng với cá nhân tôi, tôi luôn cố gắng để lại cho bệnh nhân một hoặc nhiều đầu mối (số điện thoại, email, website, địa chỉ, facebook…) để họ có thể liên lạc được, vì sao ?

Xin kể cho các bạn một vài câu chuyện.

Một lần tôi đang khám bệnh, gần đến giờ trưa, có bệnh nhân từ Sơn La tất tả bước vào hỏi tôi về hiện tượng cứ uống đơn thuốc bệnh viên kê thì đi tiểu ra máu, gia đình rất hoang mang. Tìm hiểu kỹ, tôi biết trong đơn đó có loại thuốc khi uống vào khiến khoảng 30% bệnh nhân có nước tiểu sẫm màu do thành phần thuốc thải ra. Bệnh nhân đã phải đi hơn 300km đường núi về Hà Nội chỉ để hỏi tôi câu đó. Kể từ ấy, với hầu hết bệnh nhân và đặc biệt là bệnh nhân ở xa đến khám, tôi luôn chủ động cho số điện thoại kèm lời dặn: “Có gì bất thường cũng gọi điện báo bác sĩ ngay, nếu không được thì nhắn tin, bác sĩ sẽ hồi âm. Chỉ khi nào bác sĩ nói cần xuống khám thì mới xuống, nếu không có thể theo dõi thêm hoặc vào bệnh viện địa phương để kiểm tra lại”.

Một lần khác, có bệnh nhân đau nhức xương khớp rất nhiều vào khám. Sàng lọc, xét nghiệm, chụp chiếu chưa tìm ra nguyên nhân, tôi chuyển bệnh nhân đi khám hội chẩn ở các bệnh viện khác và không quên dặn bệnh nhân báo lại khi có thông tin. Kết quả, bệnh nhân bị một loài sán có thời kỳ ấu trùng chu chuyển trong các cơ gây đau nhức.

Trong suốt quá trình thăm khám, điều trị và mổ xẻ, có nhiều bệnh nhân đã hồi âm và mang đến cho tôi những kiến thức giá trị: có người bị ám ảnh với máy chụp cộng hưởng từ và mất ngủ đến vài năm kể từ sau lần chụp đầu tiên; có người dùng thuốc không đỡ còn bị sốc nặng với Nexium (một loại thuốc tương đối phổ biến); có bệnh nhân mệt mỏi chán ăn suốt một thời gian dài, đã dùng nhiều thuốc không đỡ, tôi kê thuốc tẩy giun và bệnh nhân thấy khoẻ hơn; có bệnh nhân ho kinh niên cả mấy năm trời, đi không biết bao bệnh viện, nội soi khí phế quản – cắt lớp và cả điều trị theo hướng hen phế quản cũng chẳng đỡ, rồi một ngày bệnh nhân ho ra miếng xương cá tầm 2cm, kể từ đó sức khoẻ trở lại bình thường… Nếu không giữ liên lạc và quan tâm đến bệnh nhân, làm sao tôi có được những kinh nghiệm này?

Kiến thức là biển cả mênh mông, trong khi những gì ta biết chỉ là hạt cát bé nhỏ. Thêm nữa, mỗi bệnh nhân mang trong mình một bệnh cảnh hoàn toàn khác nhau, đáp ứng với điều trị cũng khác nhau, nếu không giữ liên lạc, không hội chẩn các chuyên khoa, không quan tâm và đặc biệt là cho bệnh nhân có cơ hội bộc bạch, hồi âm, thì làm sao biết được liệu ta đã chẩn đoán đúng, kết quả điều trị thế nào, có tương tác thuốc hay tác dụng phụ gì không?

Bệnh nhân vào phòng mổ, 4-5 người nhà đưa tiễn đến cửa, khuôn mặt có cả lo lắng và hy vọng, mong chờ. Bệnh nhân được đẩy nhanh vào khu cách ly, cửa phòng mổ đóng lại, người nhà “mất liên lạc” từ đó. Bác sĩ mổ xong, hoặc sẽ tiếp tục mổ ca khác, hoặc sẽ về theo một lối riêng mà người nhà hầu như ít có cơ hội gặp được để hỏi han tình hình. May mắn với những ca mổ nhẹ thì sau một vài tiếng bệnh nhân được chuyển về khoa phòng, còn với những ca mổ nặng, phải truyền máu – theo dõi – hồi sức, bệnh nhân có thể phải nằm ở phòng cách ly vài ba ngày hoặc lâu hơn. Và cũng chừng ấy thời gian người nhà sống trong lo âu thấp thỏm, chẳng biết hỏi ai để cập nhật tình trạng bệnh nhân thế nào, gia đình có cần hỗ trợ gì thêm hay không. Sao bác sĩ phẫu thuật không gặp gỡ hoặc ít nhất cũng gọi điện, nhắn tin báo cho người nhà, dù chỉ một câu thôi, sơ qua về ca mổ và dự kiến liệu trình điều trị tiếp theo để họ hình dùng được tình trạng và trù liệu, thu xếp mọi việc?

Người nhà bệnh nhân mang đến một tấm phim chụp, bác sĩ giơ lên xem chưa đầy một phút rồi kết luận: “Bệnh nhân phải mổ nhé!”. Tiếp theo đó, bác sĩ làm hồ sơ, chỉ định xét nghiệm hoặc chuyển sang khám cho bệnh nhân khác, bảo người nhà về chuẩn bị tinh thần, thủ tục để đi mổ, rồi bác sĩ “biến mất” rất nhanh. Người nhà bệnh nhân ngơ ngác, chưa kịp hỏi lại một câu (dù trong đầu có đến không dưới chục câu hỏi). Thời gian để bác sĩ giải thích cho bệnh nhân hay người nhà tình trạng bệnh, nguy cơ khi mổ xẻ, thời kỳ hậu phẫu, khả năng bình phục, kinh phí… là rất ít, thậm chí không có, chưa nói đến việc bác sĩ hầu như không cảm nhận được nỗi lo, mong muốn, nguyện cầu của bệnh nhân và gia đình trước ca mổ. Câu chuyện này sẽ mãi chỉ có một chiều, những câu hỏi vẫn mãi không có hồi âm.

“Bác sĩ ai cũng bận”, có thể đó là lý do cơ bản nhất giải thích cho điều này?

Mỗi ngành nghề có những đặc thù riêng, nhưng có lẽ với nghề y, sự thấu cảm và sẻ chia mới là liều thuốc điều trị hữu hiệu nhất, giúp bệnh nhân có niềm tin và chỗ dựa để vượt qua cơn bạo bệnh. Hãy nán lại gặp bệnh nhân một chút. Hãy xem thần sắc họ ra sao. Hãy gặp và nở một nụ cười thay cho ngàn lời động viên để bệnh nhân thấy an tâm, thấy có chỗ dựa. Hãy dành cho bệnh nhân 30 giây để trao họ một cái nắm tay thật chặt, tiếp thêm cho họ chút niềm tin. Hãy hỏi thăm một câu trước khi gây mê để nhịp tim bệnh nhân được dịu lại. Hãy lắng mình vài phút để thấu cảm rằng bệnh nhân đang ở tận đáy của nỗi buồn và bất hạnh.

“Bác sĩ ai cũng bận”, nhưng một phút có đáng là bao, nhất là khi nó có thể thay đổi được cả một số phận?

Trần Quốc Khánh

ANH HÙNG KHOÁC ÁO BLOUSE

Từ y học – “medicine” trong tiếng Anh có nguồn gốc từ “ars medicina”, nghĩa là nghệ thuật chữa bệnh. Vì sao là nghệ thuật? Bởi kĩ thuật thôi chưa đủ, công việc của các thầy thuốc đòi hỏi cả sự kết hợp nhuần nhuyễn của đạo đức, tính minh bạch, khả năng phán đoán, sự dũng cảm, sức chịu đựng bền bỉ, tài lắng nghe – thuyết phục, và sự góp mặt tối quan trọng của lương tri luôn tự vấn trước khả năng hữu hạn của con người, luôn xúc động trước những sinh lão bệnh tử vốn đã là lẽ đương nhiên.

Ở một khía cạnh nào đó, thầy thuốc cũng như những bậc thánh thần, đó là nơi chúng ta trao toàn bộ niềm tin và hi vọng còn sót lại trên hành trình chiến đấu với bệnh tật. Trong khi ta được quyền phó mặc cho ngành y và số phận, họ – trong bất kể trường hợp nào – cũng không được phép buông xuôi.

Sự vất vả của những “anh hùng khoác áo blouse” nhiều hơn 100 giờ làm việc mỗi tuần. Sau nhiều ngày nỗ lực đeo đuổi các bác sĩ bằng cách tìm cho mình một vài giây phút hiếm hoi lách vào 24 giờ đã bị lèn chặt của họ, chúng tôi rút ra điều đó. Thời gian biểu kín đặc có thể rút cạn sức lực của một người thầy thuốc, nhưng nó chưa đáng sợ bằng áp lực tâm lý đè nặng lên lòng trắc ẩn – thứ mà bác sĩ Nguyễn Đức Toản của Bệnh viện Đa khoa Long Khánh đã nói: đôi khi, nó nhấn chìm cả một trái tim thầy thuốc hoặc lấy đi cả một cuộc đời.

Tổ chức chuyên đề: Hương Thủy
Tổ chức hình ảnh: Hellos.

Đọc thêm

Anh hùng khoác áo blouse: Thời gian của bác sĩ

Tiến sĩ – Bác sĩ Ngô Mạnh Hùng: “Tôi là người họa sĩ không được quyền sáng tác”

Bác sĩ pháp y Nguyễn Hồng Long: Nghề nói thay người đã khuất

Bác sỹ nhi khoa Nguyễn Thanh Sang: Khi bác sĩ tham gia “bút chiến”

Anh hùng khoác áo blouse: Anh hùng cũng khóc

Bác sĩ ơi, đừng “biến mất”!