Canh cua dầm me

Ẩm Thực

Lần đó, chỉ vì tôi quên ngày vợ sinh – theo lịch chẩn đoán của tờ siêu âm, nàng đã cho tôi nếm đủ mọi sự "trừng phạt", từ lạnh nhạt đến cáu gắt làm tôi thẫn người. Mà cách duy nhất làm vợ tôi nguôi giận là nấu món ngon đãi nàng.

Thế nên sau một hồi cân nhắc, tôi quyết định dỗ vợ bằng bát canh cua dầm me, mong là nàng sẽ hạ hỏa…

Cũng may cho tôi là làm món này không đến nỗi khổ ải như các cụ ngày xưa.

Hồi tôi còn là đứa con nít, muốn có bát canh cua, sáng sớm mẹ tôi đã phải ra chợ cóc đầu làng, mua cho được rổ cua mới bắt, về nhà lại hì hụi tách càng, bóc mai, khêu lấy đám gạch cua còn tươi màu, óng nước phía trong mai.

Nhìn thì thấy thú, nhưng bắt cái tay mó vào chừng ấy công đoạn thì thôi rồi, vừa ngại làm, vừa ngại tanh! Bây giờ thì đơn giản hơn nhiều, cô hàng rất sẵn lòng sơ chế hộ.

Nước cua lọc kỹ, thêm vào chút nước mắm ngon rồi cứ thế mà đun, đun vừa vừa cẩn thận kẻo tràn cua, vỡ bánh cua là hỏng nồi canh.

Và hình như, không có món ăn nào chỉ cần thực hiện đến 1/2 công đoạn, mà hương vị đặc trưng của món đã hiện hữu, lan tỏa làm dậy lòng cả khứu – xúc – vị giác như canh cua. Vì khi phi thơm gạch cua với hành khô, một mùi thơm hấp dẫn kéo đến ngay tức khắc.

Thêm vài miếng cà chua thái hình miếng cau, bỏ cả đôi ba quả me nữa, đến khi sôi tràn, đóng thành bánh cua trên miệng nồi, thì cũng vừa đủ gợi nhớ đến đám hành lá cắt khúc – làm dậy màu sắc cho bất cứ món ăn nào. Bát canh bưng ra hấp dẫn đủ màu sắc, tỏa vị thơm khắp phòng.

Chỉ là một món canh, nhưng có người thích bát canh phải rộm lên những vòng mỡ vàng ươm, ngậy thơm mùi hành phi, có người lại thích bát canh trong trong, chỉ nổi lên những gợn cua, những gạch non màu vàng sậm.

Canh cua cũng kén bạn đồng hành, chỉ thích đi cùng với những miếng cà chua đỏ au, mát ngọt. Vì thế, nguyên liệu ngon nhất để nấu canh cua là vào đầu mùa mưa.

Ngoài đồng ruộng, những con cua càng to càng bé bám đầy mặt đồng, béo múp, căng tràn sức sống.

Cà chua lúc ấy cũng còn một hai tháng để được dịp khoe màu đỏ tươi, ngọt thịt. Rồi sau vụ cua đầu mùa, những quả cà chua màu vàng trái vụ không còn bóng bẩy ngập tràn tinh bột nữa, đành chờ lại một mùa năm sau.

Nhưng dù là cà chua loại nào, thì khi cái nắng hè bắt đầu oi ả khắp phố phường, ăn bát canh cua mát ngọt, chua chua, cảm giác lan man về những ký ức đẹp đẽ nhất của tuổi thơ vẫn cứ tràn về, dịu dàng, sâu lắng…

Ăn canh cua kể cũng hay, cứ tưởng đám gạch óng màu mỡ và hành khô là thơm ngon nhất, thế mà lớp thịt từ càng cua giã nhuyễn còn thú vị hơn, ăn vào miệng thấy ngọt ngọt tanh tanh, khó quên hơn hẳn.

Lâu lâu lẫn ở miếng cua đang trộn cơm trong miệng lại nhằn ra cái chân cua giã dối. Lúc đó, bộ nhai phải thay cái chày "giã" cho bằng nhuyễn, vô tình thẩm thấu kỹ hơn vị tanh ngọt của càng cua, thấy thích thú với cách cảm nhận này.

Đúng là thưởng thức món ăn phải có bè, có kiểu. Ăn canh cua mà không có cà pháo muối chua là vứt đứt cho rồi!

Nghĩ đến miếng canh thơm mùi cua béo ngậy, thêm miếng cà pháo chua giòn, mớ thực phẩm trong miệng như một món sa lát tuyệt hảo, dễ ăn, dễ cảm nhận vị ngon được đong đủ ngọt, ngậy, chua, giòn.

Vì thế, có ăn đến bát cuối cùng mà còn chút canh cua, thế nào cũng tìm thêm cháy cơm, ăn cho đúng kiểu món ngon quê nhà.

Đẩy qua đẩy lại cái đũa, vợ đòi xin mấy miếng đến hết cả bát cháy của chồng, nhìn lại bát canh, thôi húp không cũng được!

Người nào đó đã nói, muốn làm vợ nguôi giận thì phải biết cách quyến rũ nàng lại từ đầu!

Từ trước đến nay, điểm khiến vợ yêu tôi nhất có lẽ là tài… nịnh vợ và nấu ăn ngon.

Thẳng thắn thì nàng nấu ăn chỉ đạt điểm trung bình, còn tôi, do có chút kinh nghiệm tự biên tự diễn hồi sinh viên xa nhà mà thành ra hơn cả tài vợ trong khoản bếp núc.

Thế là bỗng dưng được vợ khen, được vợ coi đó là tài lẻ để hãnh diện với đám bạn không biết nấu cơm bằng nồi cơm điện của nàng.

Suy cho cùng, tôi cũng đã nhọc công vì vợ, cố gắng lấy lòng nàng, cố gắng quyến rũ và "lừa đảo" nàng lại từ đầu bằng cái tài nấu ăn nửa mùa rồi, vợ mà không tha, tôi thề cô ấy là sắt đá!
 

 Việt Huy
Ảnh: Nguyễn Khôi

Thực hiện: depweb

25/04/2008, 11:19