Qua hai góc nhìn: những niềm vui vô lo nghĩ và một thế giới thực, “Bóng” phản ánh đời sống đương đại từ những góc nhìn mới mẻ và trái chiều: nghiêm trang và vui nhộn, trào phúng. Nhưng đó lại là một cái nhìn chân thực về bản thân và chủ nghĩa cá nhân trong xã hội đương đại.
Và đây cũng là phong cách của Lê Nguyên Mạnh – một nghệ sĩ thị giác trẻ đầy cá tính khi anh chọn hướng tiếp cận là quan sát vị trí của mình trong xã hội, cùng với những kinh nghiệm của bản thân để bày tỏ quan điểm cá nhân. Trong “Bóng”, Lê Nguyên Mạnh tập trung cao độ vào bản thân, vào sự phát triển tâm linh, mang đậm chất Việt.

Khác với những họa sĩ dùng nghệ thuật để trực tiếp bày tỏ quan điểm xã hội, Mạnh quan sát vị trí của mình trong xã hội, và bằng những kinh nghiệm của bản thân, gián tiếp bày tỏ quan điểm cá nhân.
Có một sự liên tưởng thú vị với chương trình “Bóng” của nghệ sĩ Phó An My và Đặng Tuệ Nguyên diễn ra cuối tháng 5 vừa qua. Một “Bóng” (Phó An My) là cuộc đối thoại giữa piano và hầu văn. “Bóng” của Lê Nguyên Mạnh như cuộc đối thoại của nghệ sĩ với bản thể mình. Một số người sẽ gọi triển lãm mới nhất của Mạnh là một vở hài kịch đen của những chú hề và những người quay phim thô tục, nhưng nó lại là một cái nhìn chân thực về bản thân và về chủ nghĩa cá nhân, thứ chỉ có thể tồn tại sau một lớp màn mỏng trong xã hội Việt Nam đương đại.