Việc ra mắt album không kèn không trống có thể được xem là một hành động không khôn ngoan với một ca sĩ. Nhưng điều này không đúng với Beyoncé. Một ngày, trên iTunes xuất hiện một album mới với tên gọi “Beyoncé” đã làm cho người yêu âm nhạc toàn thế giới ngay lập tức… chộn rộn cả lên. Người ta bất ngờ, tò mò và…mua – đúng như kịch bản đã được ê kíp của “Ong Chúa” (Queen B – nickname của Beyoncé) dàn dựng từ trước.
Beyoncé lựa chọn “không quảng cáo để…quảng cáo” – có thể nói đây là cách mà Beyoncé thay đổi luật chơi trong ngành âm nhạc hay ít nhất là trong trò chơi của chính cô. Trưởng ban biên tập Tạp chí Billboard, ông Bill Werde, cho rằng: “Việc quá im ắng thế này là rất hiếm gặp ở những ca sĩ thuộc hàng top như Beyoncé. Nhưng bản thân tôi khi nghe một album mà hoàn toàn không có khái niệm nào trước đó là một trải nghiệm tuyệt vời”.
“Beyoncé” gồm 14 track và 17 video mà ở đó mỗi ca khúc được vẽ bằng một chất liệu âm nhạc khác nhau, phản ánh các vấn đề xã hội cũng như những tâm sự mà một người kín tiếng về đời tư như Beyoncé nay đã cởi mở giãi bày. Mở đầu là “Pretty hurts”, bản nhạc pop khá nhẹ nhàng với những chia sẻ đầy chiêm nghiệm như “perfection is the disease” (tìm kiếm sự hoàn hảo là bệnh hoạn), “it’s the soul that needs surgery” (tâm hồn mới là thứ cần phải giải phẫu”). Tiếp đó là ca khúc mang không khí u buồn hơn “Heaven” – ca khúc được đồn đoán là dành tặng cho đứa con chưa kịp chào đời của Beyoncé, song song đó là các bản ballad-R&B như “Rocket”, “Superpower” hay đặc biệt là sự xuất hiện (và góp giọng) của cô con gái mới hai tuổi Blue Ivy Carter trong ca khúc slow-beat mang tên “Blue”.
Sự thay đổi trong nghệ thuật là cần thiết bởi khán giả là những kẻ tham lam và khó tính, luôn đòi hỏi sự sáng tạo và luôn xét nét trong từng sự đổi mới. Ví dụ như Taylor Swift thời gian gần đây cũng bắt đầu rũ bỏ hình tượng công chúa và vẻ đẹp ngọt ngào để thử nghiệm hình ảnh bụi bặm, cá tính hơn trong MV mang âm hưởng pop và dubstep “I knew You Were Trouble”. Tuy nhiên, công chúa nhạc đồng quê đã không dám “quá tay” để không biến thành một Rihanna thứ hai, tránh gây sốc cho người hâm mộ toàn cầu. Sự khó tính của khán giả làm cho các ngôi sao luôn phải chọn giải pháp an toàn, đổi mới nhưng vẫn giữ lại “chất” riêng của mình. Beyoncé cũng không nằm ngoài lựa chọn này. Vậy nên, nếu nghiêm khắc đánh giá thì album “Beyoncé” không những quá sức về mặt hình ảnh mà còn khá…hỗn tạp về âm thanh. Các ca khúc không nhất quán ở cùng một chủ đề cụ thể, thậm chí không cùng chung một thể loại âm nhạc. Sự pha trộn đến mức khó hiểu này làm cho người nghe có cảm giác như đang nghe một playlist tổng hợp trên Youtube hơn là một album.
Dẫu sao, cũng cần phải thừa nhận rằng những ca khúc mới của Beyoncé trong album như “Heaven, “Blue” đã giúp cô phô diễn triệt để giọng hát dày, khỏe làm “xiêu lòng” người nghe và cho thấy khả năng tuyệt vời Beyoncé ở vai trò người viết nhạc. Vậy nên, nếu nhìn nhận “Beyoncé” ở góc độ là nhật ký cảm xúc của Beyoncé qua những thăng trầm cuộc sống kể từ khi cô hoàn toàn sụp đổ sau sự tan rã Destiny’s Child thì đây là một album rất đáng nghe. Sau khi Beyoncé Knowles, Kelly Rowland và Michelle William đường ai nấy đi thì Ong Chúa đã rơi vào tình trạng trầm cảm trong một thời gian dài, tự giam mình trong phòng và hầu như không ăn gì. Rồi sau đó cô âm thầm kết hôn với chàng rapper Jay Z, một lần sẩy thai và giờ đang hạnh phúc với vai trò làm mẹ của bé Blue.
Những trải nghiệm cuộc sống đó được thể hiện rất rõ nét trong những sáng tác gần đây của Beyoncé. Cảm xúc làm vợ, làm mẹ đã chi phối một cách mạnh mẽ Beyoncé, đòi hỏi và thúc đẩy cô làm một album mang tính nghệ thuật hơn là đứng đầu các bảng xếp hạng. Bởi thế cho nên, album “Beyoncé” có thể được xem là một đỉnh cao mới, đánh dấu sự trưởng thành hơn của Beyoncé ở vai trò là một ca sĩ và đồng thời là một phụ nữ. Và khán giả cũng có thể thôi thắc mắc, tại sao album này lại mang tên chính cô.
Âm nhạc giàu màu sắc và giai điệu, giọng hát có nội lực và được kiểm soát tốt ở từng quãng nhạc, nội dung sâu sắc, hình ảnh đẹp mắt và gợi cảm là những điểm cộng của “Beyoncé” mà hiếm album nào có thể sánh bằng, nhất là trong thị trường âm nhạc đang ưa chuộng phần “nhìn” hơn phần “nghe”.