Thư gửi chồng: “Bao giờ anh mới biết yêu thương?”

Sống

Gửi anh,

Em trở về sau chuyến công tác dài ngày mỏi mệt, nhà lạnh tanh, bếp lạnh tanh. Em gọi số máy anh, anh thờ ơ bấm bận. Anh lúc đó đang ở đâu? Em biết anh đang mải mê giữa những cuộc vui, bàn nhậu. Chút xót xa len lỏi trong lòng, đâu mất rồi mật ngọt em từng mơ về cuộc sống hôn nhân? Khi vẽ muốn tô màu nào chẳng được, nên ngày yêu với những dại khờ em đã huyễn hoặc bản thân về hôn nhân nhiều ngọt ngào lãng mạn. Em chẳng để ý tiếng thở dài của mẹ, của nhiều người đàn bà khác xung quanh em, họ chua chát bảo cứ bước qua đi rồi sẽ biết, tình yêu và hôn nhân khác xa nhau vời vợi, em đừng bất ngờ khi cưới về người đàn ông khác xa với chàng trai đã từng yêu.

Lấy nhau, cuộc sống phũ phàng đẩy ngược em về với thực tại chẳng còn mơ, em đã hiểu những gì họ nói. Nhiều khi em tự hỏi mình một cách đau đớn rằng điều gì đã biến anh từ chàng trai lãng mạn, lịch lãm, từng yêu thương em cuồng nhiệt, thành người chồng ơ hờ với vợ, cấm cảu, lầm lụi, khô khan? Vì gia đình đặt lên vai anh trách nhiệm, gánh nặng mưu sinh, mà đời ngoài kia nhiều tất bật lắm đua tranh làm anh mỏi mệt? Hay vì sau mấy năm sống chung, anh đã chán, tình yêu lợt lạt theo tháng năm. Em không còn là cô người yêu anh nhiệt thành theo đuổi, chiều chuộng, nâng niu. Em giờ đã là người đàn bà quẩn quanh góc nhà, góc bếp với nghĩa vụ làm vợ, làm mẹ, lắm những lo toan? Em đã cô đơn trong những khúc quanh của đời mình, loay hoay với câu hỏi lẽ nào chẳng có đâu một tình yêu sau hôn nhân? Tại sao từng năm tháng mặn nồng, từng lời ngọt ngào, trân trọng, vậy mà mở cánh cửa hôn nhân, em cởi chiếc váy cưới, lời nói thương yêu đã trở nên ngượng nghịu nơi vành môi, rồi biến mất hẳn như chưa từng hiện diện. Anh lần lượt quên kỷ niệm ngày cưới, ngày yêu nhau, ngày sinh nhật… và sau cùng dường như chẳng còn ngày gì quan trọng cho anh nhớ. Bao lâu rồi anh không tặng quà em.

sad-girl-pics-10-1

Em nhớ có lần anh bảo thích gì tự mua, đàn bà phù phiếm, sống đơn giản thôi cho dễ, đời còn lắm nỗi lo. Nhưng anh nào đâu hiểu nhận quà là cảm giác hạnh phúc khi được chồng yêu thương. Mong ước của em lẽ nào lại là xa xỉ, phù phiếm với những người đàn bà đã có chồng? Lời yêu thương anh gói ghém rất khéo cất kỹ vào trong câu chuyện một thời dĩ vãng xa xôi, chỉ còn lại đây những nóng nảy, cục cằn mỗi khi vợ chồng trót chén bát va nhau. Với anh chẳng lẽ thành vợ thành chồng thì không cần duy trì yêu đương, chỉ cần sống bên nhau có trách nhiệm là được. Ai chẳng muốn được nghe lời ngọt ngào âu yếm, đàn bà càng cần những thứ đó dù cho họ có mạnh mẽ đến đâu. Đến lúc nào anh mới nhận ra đã bỏ mặc người đàn bà của mình trong nỗi tủi hờn như thế?

Một ngày, khi thành phố ủ ê trong những cơn mưa rả rích, lòng đan kín nỗi buồn, em chênh chao trước sự quan tâm của người đàn ông khác. Đó là lúc em đau đớn nhận ra, em đã sống cô đơn, đã khao khát được vỗ về, an ủi yêu thương giữa những nốt trầm lặng đến buồn chán của đời sống hôn nhân. Nhưng người đàn bà đã bước qua tuổi xuân sắc như em, đã nếm đủ những vui buồn cuộc sống, đã biết cân nhắc nặng nhẹ trên vai mình là trách nhiệm, sẽ biết đâu là điểm dừng cho những mối quan hệ ngoài kia.

Em không còn trẻ, không còn hồn nhiên của tuổi 20 để sống theo thứ tình cảm bản năng ấy. Em đã làm mẹ, làm vợ.

sad-girl-in-rain-desktop-wallpapers

Người ta nói, vợ chồng sống với nhau phải tương kính như tân, nghĩa là dù thành vợ thành chồng bao năm, dù trải qua sóng gió va vấp mỏi mệt cũng hãy cố gắng nâng niu, trân trọng, yêu thương người bạn đời như thuở ban đầu, đừng nghĩ đã thành vợ thành chồng thì được phép để cho yêu thương dễ dãi và hời hợt đi. Nhưng em biết thật khó, có được bao nhiêu người đàn ông làm được điều đó? Bao người đàn ông dốc lòng quan tâm đến vợ những khi vợ ốm đau, mệt mỏi, buồn tủi, bởi với họ vợ đâu còn là cô người yêu bé nhỏ, e ấp thưở nào. Kết hôn, đàn bà dường như bị chồng tước đi quyền nũng nịu, rồi đặt vào tay những nặng gánh trách nhiệm đàn bà. Em chợt nhớ đến có người đàn bà đã buồn bã thở dài thốt lên rằng, thì ra không có người đàn ông nào yêu thương cuồng nhiệt người đã là vợ mình, nước mắt em bất giác lăn dài…

Đàn ông quên mất rằng gia đình là tổ ấm đi về, là nơi an yên vỗ về cho đàn ông nương náu sau những mỏi mệt cuộc đời, và người thắp lên ngọn lửa ấm hạnh phúc gia đình không phải ai khác chính là người đàn bà của họ. Vậy tại sao họ lại luôn vô tâm quên yêu thương, trân trọng, nâng niu người đàn bà của đời mình?

                                             

Thực hiện: depweb

26/05/2017, 08:37