Bảo Anh: “Tôi tự lập từ nhỏ”

Sao

Nhưng chỉ thời gian ngắn sau đó, cô gái xinh xắn vướng phải vô số tin đồn không hay. Những cơn bão ấy tưởng chừng quá sức chịu đựng với một cô gái vừa bước sang tuổi 20. Nhưng thật bất ngờ, sau khi rời khỏi cuộc thi, Bảo Anh lại là một trong những thí sinh có nhiều hoạt động nghệ thuật rất nổi bật.

Những ngày cận Tết âm lịch, bên cạnh việc tất bật dọn dẹp nhà cửa đón năm mới, Bảo Anh đang háo hức chờ ngày ra mắt bộ phim điện ảnh đầu tay “Nhà có năm nàng tiên”. Bên cạnh đó cô nàng cũng chăm chỉ theo dõi đánh giá của khán giả dành cho single “Và em đã biết mình yêu”.

Đoàn phim vui vẻ


– Khi một cuộc thi đang diễn ra, các thí sinh là tâm điểm nhưng sau khi rời khỏi cuộc thi, họ thường gặp nhiều thử thách hoặc lúng túng trong sự lựa chọn của mình. Chị vừa rời khỏi “Giọng hát Việt” đã có ngay nhiều dự án khác, thậm chí một lĩnh vực hoàn toàn mới là điện ảnh. Chị thấy mình có đi nhanh quá không?

– Tôi thấy đó là cơ hội, là may mắn. Khi mình cảm thấy hợp với mình thì mình nhận và hết mình với nó. Rõ ràng không có gì làm lần đầu tiên mà tốt ngay cả. Tôi hy vọng khán giả sẽ ủng hộ bộ phim như một sản phẩm đầu tay của tôi.

– Chị có mất nhiều thời gian để suy nghĩ trước khi nhận lời không?

– Trước tiên tôi xét về mặt thời gian. Nếu phim quay quá lâu thì tôi không dám nhận lời vì phải tập trung vào con đường âm nhạc. Phim này thời gian quay không quá lâu và tôi nghĩ mình hợp vai. Cũng may mắn là tôi được mọi người động viên, khen ngợi. Khi bộ phim ra rạp, nếu khán giả còn muốn xem phim tôi đóng thì chắc chắn tôi sẽ tiếp tục.

– Guồng quay mới này có tạo áp lực cho chị không?

– Trong vòng nửa tháng, liên tục ngày nào tôi cũng quay phim từ 5 giờ sáng đến 8-9 giờ tối, sau đó tiếp tục thu âm hoặc đi hát. Cường độ làm việc như vậy ảnh hưởng nhiều đến sức lực, nhiều lúc cũng đuối nhưng đã nhận lời thì phải cố gắng làm cho tốt. Khó khăn ban đầu khi đóng phim là tôi khó bắt nhịp với việc phải dậy sớm. Thông thường, tôi phải dậy từ 4, 5 giờ sáng để chuẩn bị. Trước giờ, ít khi tôi chào buổi sáng vào lúc đó lắm. May mắn là vài ngày sau thì tình hình khá hơn.

– Ở bộ phim đầu tay này, khó khăn lớn nhất của chị là gì?

– Ban đầu tôi cũng nhiều bỡ ngỡ, không biết phải làm thế nào. Nhưng may mắn có thày Ngọc Giàu, ba Hoài Linh, má Việt Hương và các anh chị khác hỗ trợ nên khó khăn cũng giảm bớt. Một phần vì vai diễn này là ca sĩ, gần với công việc hiện tại của tôi.

– Chị thấy mình có nét nào giống với nhân vật Tiên Hương?

– Tiên Hương hiền hơn tôi ở ngoài đời một chút.

– Hiền lành là theo nghĩa như thế nào?

– Ví dụ, khi  gặp trường hợp tương tự trong phim, nếu ở ngoài đời, tôi sẽ có cách cư xử khác. Nhân vật của tôi là ca sĩ nên gặp khá nhiều cạm bẫy. Khi biết được sự thật có người muốn lừa mình, Tiên Hương chỉ ấm ức trong lòng nhưng Bảo Anh chắc chắn sẽ phản ứng mạnh hơn.

– Ngoài đời, chị đã gặp trường hợp tương tự như vậy chưa?

– Từ khi bắt đầu đi hát, tôi đã gặp một vài trường hợp nhưng không đến mức độ quá khiếm nhã như trong phim. Những lúc đó tôi sẵn sàng đáp lại một cách cững rắn để người ta hiểu quan điểm của mình.

– Kỷ niệm nào đáng nhớ nhất với chị khi đóng phim này?

– Tuy chỉ làm việc với nhau một thời gian ngắn nhưng chúng tôi có rất nhiều kỷ niệm. Nhiều anh chị nhận xét, họ đã đi đóng phim nhiều nhưng chưa có đoàn nào vui như thế. Mọi người gắn kết thành một nhóm. Khi đi Long Hải, ba Hoài Linh còn nấu đồ ăn cho chúng tôi nữa. Ngoài ra, ba còn cho tôi nhiều góp ý về con đường âm nhạc. Năm cô gái đóng vai chính hay ngồi ăn uống, nói chuyện với nhau. Khi đi đóng phim xa, tôi ở cùng phòng và thân nhất với chị Ngân Khánh.

Mẹ tôi luôn tin tưởng tôi


– Hình ảnh của chị trên sân khấu thùy mị như một cô búp bê sống trong nhung lụa, được sự bao bọc của gia đình. Đó có phải là con người thật của chị?

– Trên sân khấu, mọi người thấy tôi trong sáng, dễ thương nhưng tôi không phải là người quá hiền lành để người khác bắt nạt. Tôi là một người có cá tính mạnh, hơi đàn ông một chút. Gặp trường hợp quá đáng thì tôi cũng rất dữ.

Mẹ bảo bọc tôi từ bé đến lớn nhưng luôn dạy tôi tính tự lập. Khi đi một mình đến chỗ đám đông, tôi không sợ sệt, tôi tự biết bản thân mình phải làm gì. Tôi biết kiếm tiền từ năm 18 tuổi, bắt đầu từ việc bán quần áo ở nhà để chi tiêu những việc lặt vặt như quần áo, phụ kiện của con gái. Mẹ tôi là người làm kinh doanh nên muốn con cái có đầu óc tính toán cho tương lai sau này, phải biết kiếm đồng tiền khó khăn như thế nào để tiêu xài cho hợp lý. Trước khi tham gia Giọng hát Việt, tôi đã kinh doanh độc lập, bỏ mối mỹ phẩm cho một số điểm spa. Tôi không dám nói là lớn, chỉ là kinh doanh nhỏ nhưng là do tôi tự tìm tòi để làm. Tôi nhập hàng từ nước ngoài và sau đó là phân phối.

– Khi tham gia nghệ thuật, chị ưu tiên dành thời gian cho việc nào hơn?

– Hiện nay, tôi tạm thời giao công việc này cho người khác. Mình chỉ có thể tập trung cho một việc thôi, không thể có ba đầu sáu tay ôm đồm hết được. Tôi cảm giác khi cơ hội tới mà không biết nắm bắt thì sẽ trôi qua nhanh lắm.

– Cái tên Bảo Anh được khán giả biết đến trong khoảng vài tháng gần đây. Thời gian tuy ngắn nhưng là điều rất sôi động mà chị chưa từng gặp phải?

– Tôi mong muốn mình được chú ý không chỉ ở thời điểm này, mà đây chỉ là điểm bật để tôi phải cố gắng hơn, để bật sáng hơn nữa trong thời điểm sau.

– Bên cạnh tình cảm yêu mến của mọi người, chị cũng phải đối diện với không ít thị phi. Chị nghĩ sao về điều này?

– Tôi nghĩ trong cuộc đời của con người, không ai chỉ hoàn toàn may mắn. Luôn có may mắn và xúi quẩy đi chung với nhau. Tôi nghĩ những chuyện xảy ra là sự nghiệp của mình. Tôi cố gắng vượt qua, làm những điều tốt đẹp để mọi người quên đi những chuyện không đáng có đó đi. Tôi nghĩ mình phải hết lòng làm việc cho bản thân mình, những người yêu quý mình. Từ từ mọi người sẽ cảm nhận được.

– Mọi người luôn thấy chị xuất hiện trong các buổi ăn uống của đoàn phim “Nhà có năm nàng tiên” và các thí sinh Giọng hát Việt. Có vẻ chị là người hòa đồng, dễ làm quen với môi trường xung quanh. Chắc lúc đi học chị có nhiều bạn bè lắm?

– Ngược lại, thời học phổ thông, tôi không có nhiều bạn. Thầy cô rất thương nhưng bạn bè thì không vì tôi không muốn kết bạn kiểu chia bè, chia nhóm ganh ghét nhau. Tôi chỉ có một mình, nếu bạn nào chơi với tôi được thì chơi, còn không thì thôi. Một là tôi không có bạn. Đi học xong về nhà. Đến năm lớp 9 tôi mới có một cô bạn thân. Bây giờ người bạn đó lại đi Mỹ định cư rồi.

Năm lớp 10, tôi đã thi “Tiếng ca học đường”. Còn nhỏ như vậy mà đã xuất hiện trên truyền hình nên được chú ý và không thích. Tôi cũng không nói chuyện và giải thích với những người không thích mình. Mọi người nghĩ tôi chảnh. Tôi là người được thì nói, không được thì thôi. Những bạn thi Giọng hát Việt quý tôi cũng vì tính đấy. Câu chuyện nào có khúc mắc thì thẳng thắn giải quyết với nhau, sau đó thì thôi. Tôi là đứa nhanh quên lắm. Lúc bực mình thì nổi giận đùng đùng lên nhưng sau đó không suy nghĩ gì. Những người bạn hiện nay của tôi chắc do có niềm đam mê nghệ thuật chung nên dễ dàng thân thiết với nhau.

– Nói vui là chị đã quen với thị phi từ khi còn khá nhỏ rồi …?

– (Cười) Khi thi Giọng hát Việt, có những điều tiếng này nọ về tôi. Nếu chỉ là một nhóm nhỏ thì không sao, nhưng khi một cộng đồng quá lớn thì tôi cũng ảnh hưởng. Lúc đó tôi thấy rất áp lực, stress vô cùng. Những thí sinh khác đi thi thì không sao nhưng tôi cứ bị soi, bị để ý nên tôi rất lo lắng, căng thẳng.

– Trong môi trường nghệ thuật, chị giống như cá gặp nước vậy?

– Có lẽ thế, tôi có nhiều bạn hơn, sống đúng với cá tính của mình hơn. Bạn trong môi trường nghệ thuật khó nhưng không phải là không thể. Người bạn tốt không có nghĩa là bạn thân. Người bạn đó có thể đi chơi, tâm sự với mình là tốt rồi.

Nôn nao không khí ngày cận Tết


– Ngày Tết của chị như thế nào?

– Cùng mẹ, em gái đón giao thừa ở nhà. Sáng mùng Một, cả nhà về quê thăm ông bà ở Bình Phước. Mùng Hai lên lại TP.HCM chúc Tết họ hàng. Từ mùng Ba, tôi được đi chơi với bạn bè.

– Ăn Tết ở quê có điều gì thú vị không?

– Hồi ở quê, tôi đã tham gia văn nghệ từ khi còn bé nên hay chơi với các anh chị lớn trong đội văn nghệ còn bạn bè đồng trang lứa thì ít gặp. Hơn nữa, bây giờ mỗi đứa mỗi nơi, khó có dịp tụ họp.

– Chị có trang trí nhà phụ mẹ không?

– Tôi phụ mẹ coi sóc quán xá. Ở nhà cũng có người làm lo lắng hết nhưng tôi thích đi chợ chung với mọi người, chuẩn bị đồ Tết cho em gái. Nói chung, cảm giác rất thích không khí trước Tết. Khi đó đất trời, con người chuẩn bị chuyển giao năm cũ sang năm mới. Tôi thích nhất giây phút giao thừa, nôn nao đến Tết, những ngày sau đó thường trôi qua nhanh, không vui bằng thời điểm trước đó.

Tôi là người thích ăn. Tết xong thế nào cũng mập lên ba, bốn ký (cười). Tôi thích nhất món bánh tét chiên, củ kiệu, thịt kho … Trong năm, ít khi nào được ăn bánh tét thoải mái nên tranh thủ mấy ngày Tết ăn cho thật đã. Một khi đã thích thì tôi cứ ăn trước, sau Tết tập luyện lấy lại vóc dáng sau.

– Chị có thích tiền lì xì không?

– Càng lớn tôi càng hiểu rằng tiền lì xì là lộc của ông bà, cha mẹ dành cho mình nên thường là tôi giữ lại chứ không tiêu. Trong họ hàng, tôi là cháu lớn nhất nên bây giờ thường lì xì lại cho mấy em nhỏ trong nhà.

– Cám ơn những chia sẻ của chị. Chúc Bảo Anh một năm mới thật nhiều niềm vui!

Theo Young Style

Thực hiện: depweb

05/02/2013, 16:20