Bạn có dám dũng cảm tạm ngừng chuyện yêu đương? - Tạp chí Đẹp

Bạn có dám dũng cảm tạm ngừng chuyện yêu đương?

Sống

Đã bao giờ bạn nghĩ về một khoảng thời gian nào đó trong đời, ta chủ động ngừng lại toàn bộ chuyện yêu đương? Ta sẽ chuyển đến một thành phố khác, học nói một ngôn ngữ mới, ăn những món ăn kỳ cục, làm những việc ta chưa từng, kết bạn với những người xa lạ và sống trong những ngày tháng “không bình thường” của đời mình?

Để làm gì ư? Đơn giản nó sẽ giống như một quãng nghỉ, một cuộc giải lao, một đợt detox cho trái tim và trí óc ta ở khoảng giữa những cuộc tình. Vài năm trước, tôi cũng đã ở trong một quãng nghỉ như vậy khi quyết định dọn tới sống một tháng trên một hòn đảo nhỏ thuộc vùng biển Carribean, nơi cách xa nhà hơn mười ngàn dặm.

Cuộc ngừng yêu bắt đầu khi tôi đáp xuống thủ đô San Jose của Costa Rica vào một chiều hè sau ba chặng bay dài tưởng như vô tận. Dù cho cái nóng rát của khí hậu nơi đây khiến tôi mệt rã rời nhưng trong lòng tôi lại dâng lên một niềm vui kỳ lạ khi nghĩ về nơi mình sắp sống trong một tháng tới. Đó là một hòn đảo nhỏ thuộc bãi Pacuare nằm ở phía Đông của Costa Rica, trong vùng biển Carribean hoang dã. Trên đảo có một ngôi làng nhỏ với chục căn nhà và một trạm cứu hộ rùa biển được điều hành bởi những tình nguyện viên quốc tế. Đó chính là lý do đưa tôi đi xa như vậy để đến đây: trở thành một tình nguyện viên chăm sóc rùa.

Ồ, chuyện này thoạt nghe có vẻ rất hay ho, cho đến khi tôi được thông báo rằng nơi mình sống không có internet, không có sóng điện thoại, đèn điện chỉ được bật hai giờ mỗi ngày và cách mười ngày mới có một chuyến tàu tiếp tế nhu yếu phẩm. Tôi đã có chút căng thẳng khi nghĩ về viễn cảnh mình hoàn toàn mất liên lạc với thế giới, nhưng rồi mọi chuyện cũng đâu vào đấy. Giờ đây khi ngồi nhớ lại chuyện cũ và viết ra những dòng này, tôi nhận thấy thỉnh thoảng trong đời mình, tôi cũng đã làm được một vài việc có ích cho sức khỏe và tâm trí (sau bao ngày tôi bỏ mặc chúng kiệt sức trong những rắc rối với đàn ông!).

Việc đầu tiên tôi làm trên đảo là học nói tiếng Tây Ban Nha để có thể giao tiếp chút ít với người dân địa phương. Tôi muốn nói tiếng Tây Ban Nha thật trôi chảy, thật tự nhiên, thật ngầu, kiểu mà người bản địa ở đây phải trầm trồ: “Ồ nhìn xem, cô ấy đến từ phương Đông xa xôi và đang nói tiếng nói của chúng ta!”. Tuy nhiên, chuyện này đã không thể xảy ra, hay nói cách khác, tôi đã không thể nói được quá dăm ba câu cơ bản. Nhưng dù sao, việc mong muốn học một ngôn ngữ mới và cố gắng luyện tập nó mỗi ngày đã trở thành hoạt động có ích đầu tiên cho tôi trong những ngày ngừng yêu đó. Nó khiến tôi phải vận động trí não của mình để tiếp nhận, ghi nhớ và sắp xếp những ý nghĩ thành lời. Khi học một ngôn ngữ mới, trông ta sẽ giống đứa trẻ lên ba đang bập bẹ những thanh âm đầu tiên trong đời, vô cùng đơn giản, vô cùng chân thành và vô cùng yêu thương.

Việc tiếp theo mà tôi thực hiện trong khi ngừng yêu là thử làm những việc mình chưa từng làm trước đây. Cụ thể, tôi đã đăng ký làm tình nguyện viên ở trạm cứu hộ rùa biển La Tortuga Feliz trên bãi Limon. Lần đầu tiên trong đời, tôi được học những kiến thức về vòng đời, đặc tính sinh học và mùa sinh sản của rùa biển. Vào những buổi tối, tôi cùng các tình nguyện viên khác đi dọc bãi biển để tìm nhặt trứng rùa rồi đem về trạm ấp trước khi số trứng ấy bị người dân lượm bán.

Rồi chúng tôi ghi lại thông số của trứng, bỏ vào hố ấp và thay phiên nhau canh khu vực ấp 24/7. Đó là một thử thách đáng kinh hãi với tôi khi phải canh trứng rùa vào buổi đêm, không phải vì tôi sợ bóng tối, mà là vì tôi luôn có một nỗi ám ảnh kỳ lạ với mặt biển trong bóng tối. Những đêm giông bão, từng đợt sóng lớn cuồn cuộn tràn vào bờ cứ như muốn nuốt chửng cái trạm ấp trứng nhỏ bé có tôi ở đó. Vậy mà sáng hôm sau khi mặt trời lên, biển lại trở nên êm dịu như chưa hề có một cơn bão nào. Khi vượt qua được nỗi sợ, tôi thấy mình thật dũng cảm và cừ khôi. Cũng giống như những cơn bão lòng đã từng đi qua trong đời, chúng từng khiến tôi sợ hãi và ám ảnh thật nhiều, nhưng rồi chúng cũng phải kết thúc vào một ngày kia, và tôi thì còn lại một trái tim dũng cảm.

Việc sống trên một hòn đảo nhỏ tất nhiên rất khác với việc sống trong thành phố lớn, ở chỗ ta gần như biết mặt biết tên tất cả mọi người trên đảo. Tôi làm bạn với tất cả bọn họ, cùng làm việc, cùng ăn uống và trò chuyện với các tình nguyện viên đến từ châu Âu, châu Mỹ hay châu Á. Ai cũng có những câu chuyện đời thú vị để kể cho tôi nghe. Tôi đi bắt cá cùng những ngư dân trên đảo, làm món chuối chiên cùng các bà vợ của họ, chơi trốn tìm cùng lũ trẻ con. Những cuộc đối thoại giữa các nền văn hóa, sự thấu hiểu và chấp nhận, sự tin tưởng và tôn trọng… tất cả tạo nên vẻ đẹp tuyệt vời của những cuộc gặp gỡ mới mẻ. Chúng nói cho tôi biết vì sao tôi nên mở lòng với thế giới tình bạn quanh mình – điều mà thỉnh thoảng tôi thường quên mất khi đang mê đắm trong một tình yêu.

Nhưng điều quan trọng nhất mà tôi làm được trong khoảng thời gian ngừng yêu này chính là tôi đã để cho toàn bộ tâm trí và thể xác được hoàn toàn tập trung vào vũ trụ của chính tôi mà không bị làm phiền bởi bất cứ thứ gì khác. Việc không liên lạc được với thế giới bên ngoài hóa ra lại là một ý hay. Không mạng xã hội, không email, không tin nhắn, tôi không còn dính lấy cái điện thoại của mình như một kẻ nghiện, chiếc smartphone đã trở nên vô dụng rồi. Không đọc được những tin tức trên báo hay TV khiến đầu óc tôi như được trải qua một cuộc detox cần thiết.

Tôi dành toàn bộ thời gian ấy để đọc sách và suy ngẫm, rất nhiều. Lần đầu tiên trong đời mình, tôi lại có nhiều ngày tháng như thế dành riêng cho mình, tự đối thoại với chính mình, tự sắp xếp lại những yêu thương, niềm vui, nỗi buồn, những điều quan trọng… Tôi thấy biết ơn từng sự kiện đã diễn ra trong đời, từng con người đã bước vào cuộc sống của tôi như mối duyên lành hay bài học đáng giá. Và trên hết, thời gian ngừng yêu đó đã giúp tôi nhận ra rằng dù có bao nhiêu hạnh phúc hay đau khổ, tôi cũng đã không quên tình yêu, thứ tình yêu làm cho cuộc sống trở nên ý nghĩa và đáng sống.

Tác giả: Candy Thị

26/06/2019, 14:45