Anh chồng khốn khổ bị cả nhà vợ cắm sừng - Tạp chí Đẹp

Anh chồng khốn khổ bị cả nhà vợ cắm sừng

Chưa được phân loại

Khi ngồi viết những dòng này, tôi thấy mình mới tội nghiệp và đáng thương hại làm sao. Đêm nay, chỉ có con trai ở nhà với tôi. Cháu đang ngủ. Còn vợ tôi, có lễ cô đang tung tăng ở một bãi biển nào đó với tình nhân của mình. Cô như người ở trọ trong ngôi nhà này, ở khi muốn và đi khi nổi hứng. Tôi không biết Hằng có nhân tình từ bao giờ nhưng biết sớm hay muộn, điều đó cũng không có ý nghĩa gì bởi xét cho cùng thì tôi vẫn là gã chồng bị phản bội. Hàng xóm xì xào về điều đó. Họ nhìn tôi với ánh mắt cảm thông kèm theo sự thương hại, ở đời thiếu gì đàn bà mà tôi cứ phải gắn mãi đời mình với Hằng.

Thế nhưng để rời xa một người mình hằng yêu thương không phải là điều dễ dàng và nhất là, tôi không muốn con trai 4 tuổi của mình phải sống trong một gia đình có bố mà không có mẹ hoặc ngược lại.

 

Tôi và Hằng là đồng nghiệp của nhau. Chúng tôi yêu nhau ngay khi cả hai đã trưởng thành và tất nhiên, ngay từ khi bắt đầu, tôi đã xác định đây là một mối quan hệ nghiêm túc, chúng tôi yêu nhau để tiến tới hôn nhân chứ không phải yêu chỉ để yêu như thời còn trẻ nữa. Tình yêu của những người đã lớn không có nhiều sự lãng mạn, giận hờn vu vơ nhưng nó êm đềm và vững chắc.

Đám cưới của Hằng và tôi được tổ chức sau 2 năm yêu nhau. Mẹ lúc nào cũng dặn tôi không được quá chiều vợ, nhất là thi thoảng cũng phải nóng giận để vợ nể bởi tôi vốn rất hiền. Mẹ bảo: “Không biết dạy vợ thì có khi nó trèo lên đầu lên cổ”. Khi nghe những lời ấy, tôi chỉ cười cho qua chuyện. Tôi cứ nghĩ vợ mình, mình chiều thì có sao. Hơn nữa, tôi cũng tin rằng, Hằng sẽ là một người vợ tốt, cô sẽ biết giới hạn của những chiều chuộng và không bao giờ đẩy tôi xuống vị trí làm vợ trong tổ ấm nhỏ của chúng tôi. Tôi luôn thấy hạnh phúc với gia đình của mình, nhất là khi vợ tôi sinh con. Sự xuất hiện của con trai trong cuộc đời tôi giống hệt như một điều kì diệu. Tôi mừng vui, hớn hở với vai trò mới.

Thế nhưng có lẽ chỉ mình tôi cảm thấy thế. Cho tới bây giờ tôi vẫn không thể hiểu nổi vì sao Hằng lại ngoại tình. Tôi không hề đối xử tệ bạc với cô, tôi rất yêu cô và gia đình của chúng tôi rất hạnh phúc. Tôi cũng chẳng hề thấy biểu hiện lạ nào từ vợ mình cho đến khi tận mắt thấy cô đi vào nhà nghỉ với một người đàn ông khác. Khi tôi hỏi, Hằng không ngần ngại thừa nhận chuyện mình có bồ. Cô nói, cuộc sống với tôi quá nhàm chán còn nhân tình giúp cô vui vẻ và luôn cảm thấy tràn trề sức sống. Trình bày xong những suy nghĩ của mình, Hằng điềm nhiên đi ngủ như không có chuyện gì xảy ra. Trước khi nằm xuống gối, cô còn nói: “Anh đừng nghĩ đến chuyện bảo em chia tay với người kia nhé”.

Tôi không quát mắng vợ, cũng không động tay động chân với cô bởi tôi luôn nghĩ làm thằng đàn ông mà như vậy thì hèn quá nhưng quả thật lúc đó tôi chỉ muốn cãi nhau với Hằng một trận thật lớn, để giải tỏa hết những khúc mắc trong lòng mình.

Sau buổi tối hôm đó, tôi cố tỏ ra như không có chuyện gì. Tôi chú ý để tâm chăm sóc vợ nhiều hơn vì nếu cô đã đi ngoại tình thì lỗi không phải hoàn toàn từ cô mà chắc chắn có một phần xuất phát từ tôi. Tôi cố gắng thay đổi mong Hằng sẽ nghĩ lại và trở về với gia đình này. Nhưng đó chỉ là những mong muốn xuẩn ngốc của tôi bởi Hằng công khai ngoại tình, cô đưa cả nhân tình về giới thiệu cho bố mẹ và anh chị em của mình.

Nhà ngoại không trở thành đồng minh của tôi trong chuyện này mà họ đứng về phía Hằng. Tất cả đều quý Lâm, nhân tình của vợ tôi. Câu chuyện ngược đời này mới nực cười làm sao. Có những lần vợ chồng tôi và con trai về nhà ngoại ăn cơm, vợ tôi gọi cả nhân tình đến. Khi ấy, tôi sẽ trở thành kẻ ngoài cuộc, cứ hệt như tôi chẳng có mối liên hệ nào với gia đình nhà vợ vậy. Mọi người cười nói, trò chuyện với Lâm còn tôi như vô hình. Tôi có bỏ bữa cơm về giữa chừng cũng không ai giữ lại. Chỉ có một cô em vợ xem chừng còn thông cảm với tôi. Nhưng trước mặt cả nhà, cô cũng không dám tỏ thái độ gì.

Thi thoảng, cô hẹn tôi đi uống cà phê rồi kể chuyện. Cô kể: “Anh Lâm về nhà em suốt. Lần nào đến cũng ê chề quà cáp. Anh ấy nói cũng khéo nên bố mẹ em rất thích. Mẹ bảo chị bỏ anh để lấy anh Lâm nhưng chị nói anh Lâm không định lấy chị mà chị cũng không định bỏ chồng, bỏ con”.

 

Thi thoảng, Lâm còn đến cả nhà tôi để đón con trai tôi đi học vì “Hằng nhờ tôi như thế”. Vì đã công khai ngoại tình nên vợ tôi ra về thất thường hơn. Cô không phải nghĩ ra những lời nói dối để bào chữa cho việc đi sớm về muộn của mình nữa. Cô cũng không phải bịa ra với tôi những chuyến công tác đột xuất để qua đêm ở ngoài với nhân tình.

Mẹ tôi biết chuyện. Bà đến nhà tôi gặp Hằng và sang cả nhà ngoại làm ầm ĩ lên nhưng rồi sự ầm ĩ cũng không mang lại tác dụng gì vì nhà ngoại đổ hết lỗi cho tôi. Mẹ vợ nói tôi không tốt nên Hằng dĩ nhiên phải tìm chỗ dựa khác. Mẹ nói tôi làm đơn li hôn ngay lập tức nếu không mẹ sẽ từ tôi. “Mày có thể sống được khi biết vợ mình như thế nhưng mẹ thì không. Mẹ không sống trong nỗi nhục có con trai bị cả nhà vợ cắm sừng được. Có hiểu không hả con?” Mẹ tôi giận dữ nói trước khi ra về.

Lâm dường như đã trở thành một thành viên trong gia đình nhà ngoại. Anh ta có mặt trong mọi bữa cơm quan trọng, những đám cưới của anh chị em họ, đám tang hay đám giỗ. Mọi người đối xử với Lâm rất thân thiết và vui vẻ. Tôi vẫn là người vô hình trong ngôi nhà này. Tôi làm đơn li hôn nhưng Hằng không kí. Cô nói, sẽ hạn chế đưa Lâm về nhà để tôi đỡ khó chịu còn chuyện li hôn, cô không đồng ý.

Mặc những điều Hằng muốn, tôi thuê nhà, bế con ra ở riêng. Nhưng chỉ được một tháng, tôi lại bế con về vì thằng bé không chịu xa mẹ. Nó cứ khóc suốt và không chịu ăn uống gì. Tôi để con cho Hằng chăm sóc rồi ở nhà thuê một mình. Vắng tôi, con trai cũng không chịu ăn. Hằng nói, tôi có thương con thì về nhà cho con có cả bố, cả mẹ. Lúc nghe câu ấy từ cô, tôi bỗng nhiên cảm thấy có khi nào, cô sẽ từ bỏ chuyện bồ bịch kia để toàn tâm toàn ý với gia đình này. Nhưng đó chỉ là những ước mong hão huyền với tôi. Hằng vẫn qua lại với Lâm có điều tần suất giảm đi.

Mẹ tôi ngày nào cũng gọi điện giục tôi nhanh li hôn, bà đã tìm cho tôi đám khác rất tốt chỉ cần tôi đồng ý bà sẽ chuẩn bị đám cưới luôn. Tôi hiểu mẹ lo cho tôi, bà không muốn tôi sống quá lâu trong bi kịch của mình. Sau những chuyện đã xảy ra, tôi không còn cảm thấy thương Hằng nữa. Chúng tôi giờ gắn lại với nhau chỉ bởi con trai. Thằng bé còn nhỏ nhưng có vẻ như đã hiểu chuyện. Hễ vắng bố hoặc mẹ trong nhà là con trai sẽ hỏi rối rít xem bố mẹ của con đi đâu và chỉ yên tâm khi nghe được lời hứa trong điện thoại rằng bố hoặc mẹ sẽ về khi xong việc.

Hạnh phúc đã là hai từ biến mất trong khái niệm của tôi. Gia đình của tôi giờ chỉ còn lại vỏ bọc ở bên ngoài còn phần trong đã hỏng hết. Tôi biết, dù có cố gắng, chúng tôi sẽ không bao giờ trở lại được như ngày xưa. Cuộc sống như thế này đến bao giờ mới kết thúc và liệu chọn cách ở lại, nhắm mắt làm ngơ cho vợ ngoại tình, để chăm lo cho con trai có phải là quyết định đúng đắn của tôi hay nó chỉ khiến cho đời tôi càng thêm khốn khổ?

Nguyễn Duy Kiên (theo Đang yêu)

Thực hiện: depweb

17/08/2012, 15:26