Amy Winehouse – người vừa mới đó

Là một người từng nghiện ngập, diễn viên hài Russell Brand đã viết những dòng xúc động: “Khi bạn yêu thương một ai đó bị nghiện, bạn luôn trong trạng thái chờ đợi cú điện thoại. Sẽ có một cú điện thoại. Hy vọng chân thành nhất là cú điện thoại đó từ chính người bạn yêu thương, nói với bạn rằng họ đã chịu đựng đủ, họ muốn chấm dứt cơn nghiện, sẵn sàng để làm lại một cuộc đời mới. Dĩ nhiên, bạn cũng lo sợ một cú điện thoại khác, một tiếng chuông báo tử từ một người bạn hay người thân, nói rằng đã quá trễ, cô ấy đã ra đi. Cú điện thoại thứ hai không
mong muốn ấy đã xảy đến với Amy vào ngày 23/7 vừa qua, đúng vào lúc tài
năng 27 tuổi này đang định trở lại, và sống khác…


Gặt hái

“We could have had it all
Rolling in the deep
You had my heart inside of your hands
And you played it to the beat”

“Rolling in the deep” của Adele là một trong những ca khúc thành công nhất mùa hè năm nay, kéo theo album 21 trở thành album nhạc số bán chạy nhất trong lịch sử và mang lại tinh thần lạc quan cho làng nhạc. Nhưng bài hát là một tiếng nói giận dữ sau mối quan hệ bị lạm dụng về tinh thần và thể xác. Clip nhạc thể hiện sự cô độc, đổ vỡ và những phản ứng khi bị dồn ép. Ở một khía cạnh nào đó, ca khúc và clip nhạc này thể hiện được thái độ sống của Amy Winehouse, ca sĩ kiêm sáng tác đầy tài năng của nước Anh vừa qua đời ở độ tuổi 27.

Sự thành công của Adele, như một nhà phê bình nhận xét, nhờ Amy Winehouse hoặc chính vì sự thiếu vắng Amy trong mấy năm gần đây nên có một loạt những nữ ca sĩ hát lại dòng nhạc soul jazz kiểu cũ xưa như Adele, Duffy, Rumer, Ellie Goulding… Quá nhiều sự kiện trong 5 năm gần đây, dù 5 năm chỉ là một phần nhỏ trong cuộc đời ngắn ngủi của Amy Winehouse. Cô đột nhiên tỏa sáng rực rỡ, đoạt 5 giải Grammy, tạo ảnh hưởng đến nhiều nghệ sĩ trẻ tuổi khác.

Cô khơi lại dòng nhạc soul cũ xưa mà hiện nay, Adele đang giương cao ngọn cờ với “Rolling in the deep”. Và cô là khách quen của các tạp chí lá cải với cách hành xử lập dị và bất cần. Dường như Amy đã có tất cả, là một trường hợp hiếm dung hòa được cả các nhà phê bình lẫn khán giả phổ thông.

Buông xuôi

Không để mình bị tiếng tăm phù phiếm ảnh hưởng nhưng Amy lại sống bản năng đến mức buông xuôi. Nhưng ẩn sau vẻ buông thả đó không phải là một sự u uất chất chứa mà là một giọng hát tài năng và xúc cảm. Tất cả những gì cô quan tâm là âm nhạc, như lần trả lời phỏng vấn năm 2003 sau khi tung ra đĩa “Frank”: “Nếu sự nghiệp của tôi thất bại ở đây, tôi sẽ đi đến Vegas và trở thành một ca sĩ phòng trà. Tôi sẽ hát ở phòng trà mỗi đêm cho đến tận cuối đời và tôi hoàn toàn cảm thấy hạnh phúc”. Việc tìm kiếm sự thăng hoa hoặc trốn tránh sự khắc nghiệt của bộ máy làng nhạc bằng các loại thuốc gây ảo giác luôn là lựa chọn quen thuộc của các nghệ sĩ. Vô số cái chết ở độ tuổi 27 vì sử dụng thuốc quá liều vẫn không đủ để cảnh báo những người đi sau. Amy đã gia nhập vào một câu lạc bộ không ai muốn, “câu lạc bộ 27 tuổi”, gồm những ngôi sao làng giải trí, trùng hợp một cách đáng ngạc nhiên, qua đời ở độ tuổi 27: Jimi Hendrix, Janis Joplin, Brian Jones, Kurt Cobain, Jim Morrison. Ronnie Wood của nhóm Rolling Stones đã dành chương trình radio buổi tối hôm thứ 7 ngày 23/7 để tưởng nhớ Amy.

Hơn thế nữa, anh còn tuyên bố buổi biểu diễn tái hợp với nhóm the Faces cũng dâng tặng cho cô. Trên Twitter, nhiều tên tuổi nổi tiếng “tweet” những dòng đầy xúc cảm thương tiếc cô. Muộn thật sự, Amy Winehouse đang dự tính trở lại. Cô lập ra hãng đĩa Lioness (Sư tử cái) và đã thu nhận về một đồ đệ: Dionne Bromfield. Amy là mẹ đỡ đầu của cô ca sĩ mới 13 tuổi này và tìm mọi cách để hỗ trợ sự nghiệp của cô bé. Đích thân Amy đã xuất hiện trên sân khấu liên hoan iTunes vào ngày 20/7, nhảy múa trong khi Dionne hát.

Đó là lần xuất hiện trước công chúng cuối cùng của Amy trước khi qua đời. Dự án gần đây nhất của cô là hát một bản nhạc song ca với Tony Bennett, góp giọng trong đĩa “Duets” II sắp được tung ra của huyền thoại này. Neil McCormick của tờ Telegraph đã tả lại Amy bước vào phòng thu Abbey Road hồi tháng 3 với dáng vẻ tỉnh táo và khỏe mạnh. Họ hát lại bài “Body and soul”, một già một trẻ nhưng giọng hát hòa quyện như thể họ cùng thời với nhau.

Amy vui mừng nói với Tony Bennett: “Ông là thần tượng của tôi. Tôi thật hạnh phúc khi được đứng đây. Đây sẽ là một câu chuyện tuyệt vời để kể cho con cháu để rồi chúng nó kể cho con cháu chúng nó nữa…”. Nhưng giờ thì không có thế hệ con cháu nào và câu chuyện để kể cũng không phải là câu chuyện hạnh phúc. Tour diễn gần đây nhất ở châu Âu được khởi đầu bằng một buổi diễn tồi tệ tại Belgrade, thủ đô Serbia. Xuất hiện trễ khoảng 1 giờ đồng hồ, trong tình trạng say khướt, Amy loạng choạng trên sân khấu, làm rơi micro, lúng búng một số đoạn rời rạc từ các bài hát của mình, thi thoảng lại lạng vào cánh gà, để ban nhạc cô phải tự thân vận động, ứng phó với sân khấu không ca sĩ.

Khán giả bên dưới dù có hâm mộ lắm nhưng cũng khó mà biết Amy đang hát bài gì nên phản ứng đầy giận dữ, ném cốc giấy lên sân khấu và bỏ về đầy thất vọng. Tờ báo ngày Blic đăng tải trên trang web của mình một clip quay buổi diễn với lời cảnh báo: “Cứ nghe nếu bạn dám!” mà mô tả buổi diễn là “tồi tệ nhất trong lịch sử Belgrade”. Tour diễn châu Âu chỉ là một tour diễn ngắn gồm 12 buổi diễn, nhằm thử lửa lại sự cuốn hút của Amy trước khi có các hoạt động trở lại rầm rộ hơn.

Sự hoài cổ đang là mốt ở làng nhạc, với thành công rực rỡ của Adele trên khắp thế giới hiện nay mà Amy Winehouse mang danh là người đã ảnh hưởng đến Adele nên buổi diễn của cô tại Belgrade có đến 20.000 người tham dự, dù rằng giá vé không hề bình dân: 40 euro (lương bình quân tại Serbia là 300 euro/tháng) Sau khóa điều trị cai nghiện rượu, Amy được khuyến cáo là phải tránh xa các loại chất cồn. Nhân viên khách sạn mà Amy dự kiến sẽ nghỉ ngơi trong chuyến lưu diễn châu Âu được dặn trước là phải cất hết rượu trong phòng. Mọi chuẩn bị rốt cuộc trở nên quá muộn màng, nếu không muốn nói là thừa thãi…

Hawley Arms là quán bar yêu thích của Amy Winehouse ở Camden, London. Khi có tin về cái chết của Amy Winehouse, các ti vi ở bar được tắt hết, để giữ cho không khí quán bar được bình thường. Một số người bạn thân của cô lên lầu 2, xem tin tức về cái chết của cô trên ti vi trong một căn phòng yên tĩnh. Ở hai tầng dưới, mọi thứ vẫn diễn ra, với các bản nhạc kinh điển của dòng indie và những bài ska ở thập niên 60. “Amy Winehouse xem quán rượu này như nhà của cô. Thậm chí có vài lần, cô ấy còn đứng sau quầy bar để phục vụ khách. Amy là một phần của cộng đồng ở Camden”, một vị khách quen thuộc ở Hawley Arms chia sẻ.

Trí Quyền


From the same category