1. Ban mai xám xanh ngày thứ bảy. Một chiếc thang dây được thả xuống giữa bức tường tòa nhà lớn bên kia đại lộ.
Nhìn qua cửa sổ, Vinh đã không biết sự hiện diện của bức tường, từ khi anh chuyển đến sống nơi này. Vì nó có sẵn. Hoặc tại bức tường trắng, rộng và không phản chiếu. Cái thang giống như bộ xương sống màu nâu thẫm, đột ngột đẩy khoảng trống vô hình vào tầm quan sát của mắt.
Vinh rời giường, đứng im bên cửa sổ và hút thuốc. Làn không khí lạnh buốt tháng hai làm các hình thù co lại, hơi méo mó. Mọi thứ sạch sẽ, nhẵn nhụi. Những đường nét đô thị tẻ nhạt nhưng cũng thật tuyệt. Vinh búng mạnh đầu mẩu thuốc. Đốm sáng đỏ bay theo đường vòng cung, như một con đom đóm hoảng hốt, rồi tắt ngấm. Anh rót một cốc to từ máy pha cà phê, quay về ngồi ở mép giường.
Điện thoại màu trắng rung nhẹ dưới thảm. Mất một lúc, Vinh mới nhận ra giọng An, trong suốt, không ngái ngủ. Cô xin lỗi đêm qua bỏ về không để lại tin nhắn. Em nghĩ không cần thiết đánh thức anh lúc hai giờ sáng. Dù sao anh cũng đã giao em chìa khóa nhà. Cười khẽ. Sau đó, cô hỏi kế hoạch cho những ngày nghỉ cuối tuần. Vinh im lặng. Anh không dự định gì cả. Đầu dây bên kia lặng đi, lùi xa. “Em sẽ qua anh bất cứ lúc nào, được không?” – Lời đề nghị thẳng thắn phảng phất sợ hãi.
“Ừ!” Vinh đáp. Anh ngoảnh nhìn phía trong giường.
Đêm qua, sau khi đi nghe hòa nhạc, họ cùng về nhà anh, uống đôi chút, lại nghe nhạc, rồi ngủ. Khoảng nệm An nằm còn mờ dấu. Thật lạ lùng, thế mà anh đã quên bẵng, tựa hồ buổi tối dịu dàng đêm qua chưa từng đến. Và ngay chính An, cũng chưa từng có mặt trong cuộc đời anh.
“Xảy ra chuyện gì ư? Anh làm sao ư?” – Giọng cô gái vang lên to hơn, như bị cào xước. “Không gì cả!” – Vinh uống cạn cốc cà phê, gác ống nghe. Cảm giác bứt rứt vô cớ vẫn đeo bám. Anh vào phòng tắm, mở nước, chăm chú quan sát gương mặt trống rỗng phản chiếu trong gương, đột ngột nhúng đầu vào bồn rửa đầy tràn.
Đồng hồ điểm tám giờ. Vinh tìm thấy cái mobile đêm qua đánh rơi sau bàn ngủ. Anh bật lại mobile. Cảm giác nhẹ nhõm lan tỏa. Sống trong mối liên kết rộng khắp với thế giới bên ngoài đem lại niềm tin.
Rót thêm một cốc cà phê nữa, Vinh ngồi vào PC. Lần lượt các hộp thư được mở lên. Ngoài đống bulk vô số, không tin tức gì đáng kể. Ở hộp thư sau chót, hiếm khi anh kiểm tra vì địa chỉ rất cũ, thông báo có thư mới. Vinh mở hú họa. Một cái tên hiện ra. Mất lúc lâu, anh mới hiểu rõ tình thế của mình. Hoan cho biết cô ta về nước hơn một tháng, hiện ở cùng thành phố với anh. Thời điểm về nước, cô đã nghĩ giữa hai người không có gì để trao đổi. Tuy nhiên giờ đây, khi các vấn đề của cô ta, và của anh, đều được sắp xếp vào những ô ngăn kéo ổn thỏa, thì một số nguy cơ tổn thương xưa cũ không còn quan trọng. Và việc gặp lại nhau, dưới lớp vỏ bọc mới, có thể xem như cảm giác khám phá dễ chịu, giữa những người quen biết cũ, sáng suốt và biết lãng quên. Cuối e-mail, Hoan cho anh số mobile mới.
Vinh đọc lướt, bỏ qua ý định lưu giữ. Không nên lặp lại kinh nghiệm nguy hiểm.
Đóng nhanh các hộp thư điện tử, anh chuyển sang tìm kiếm tài liệu đối chiếu cho bản thiết kế mặt ngoài tháp thí nghiệm bằng kính và kim loại, do hãng dược phẩm Đức đặt hàng, một dự án theo phong cách biểu hiện, căng thẳng nhưng thật sự quyến rũ.
Hơn 10 giờ, Vinh nghỉ giải lao, nhấp nốt chỗ cà phê nguội. Bất giác, dãy số mobile hiện trước mắt anh, rõ đến mức như được khắc vào võng mạc bằng mũi dao nhọn.
Khoảng tường đối diện, dưới hiệu ứng nguồn sáng cao áp, hiện ra một châu Phi tỏa sáng, chói chang. Châu Phi. Với vịnh Ghinê giật mình lõm sâu. Đường thẳng muộn phiền dọc theo biển Đỏ. Và mũi Hảo Vọng cong nhẹ thờ ơ. Miền đất của những mơ mộng bí ẩn đang thở phập phồng… |
Vinh đứng trước cửa sổ, hút thuốc. Các làn khói trở lại bình thản. Anh nhìn chăm chú bức tường ban sáng. Khoảng tường trắng lóa, phẳng mịn, không một vết nứt hay ố nước mưa.
Thật lạ lùng, sự trống rỗng bắt đầu từ vẻ hoàn hảo. Anh đưa ra một vài phỏng đoán về sự xuất hiện của chiếc thang dây.
2. Một tuần trôi qua trong yên tĩnh.
Đều đặn các chiều tối, từ văn phòng đại diện hãng dược phẩm, nơi An làm nhân viên dịch thuật, cô ghé qua nhà Vinh. Đúng sáu giờ, cô có mặt, dọn dẹp nhà cửa, xếp vào tủ đá theo thứ tự chuẩn xác những gói thực phẩm đông lạnh bọc trong lớp nylon xanh nhạt, mua từ siêu thị, sau đó nấu vài món trong căn bếp rộng và đợi anh về.
Thỉnh thoảng, bước qua dãy hành lang, anh bắt gặp An quay lưng, tựa trán vào ô kính gần bếp. Cánh tay cô vòng qua đầu, các ngón xòe rộng, gần giống một dáng vẻ kêu cứu câm lặng. Vinh luôn nhớ về cô trong tư thế chính xác ấy, chứ không phải gương mặt hay hơi thở run rẩy khi cô nép sát vào anh trong những đêm tháng hai giá lạnh.
Nghe tiếng chân Vinh, cô sẽ quay lại, cười. Nụ cười dịu dàng như một bông hoa xanh lơ trôi bồng bềnh trong những căn phòng.
Bữa cơm trôi qua trong im ắng. Tìm điều gì để nói thật khó khăn. Ngoài ô kính, một chiếc phi cơ vừa bay qua, bỏ lại hai vệt khói mỏng xám trắng trôi song song, hình dáng chiếc thang dây giăng ngang khoảng trời màu thép.
Vinh lên tiếng:
– Em có muốn trèo thử chiếc thang kia không, nếu được?
– Không.
– Em sợ ư?
– Nhiều thứ để sợ hơn. Nhưng bất ổn là cảm giác không dễ chịu, dù ngắn ngủi.
– Đúng rồi.
– Tại sao chúng ta ưa thích đặt ra các câu hỏi nguy hiểm để rồi kinh hoàng?
– Ít ra, nó khiến người ta nghĩ mình không hèn nhát. – Vinh hơi so vai.
Tia mắt An ngờ vực xuyên qua khoảng không trên đầu anh.
Sau bữa tối, cô thu dọn chén bát, trả mọi thứ về trật tự sạch bong quen thuộc. Vinh ngồi vào PC, tiếp tục tìm kiếm số liệu đối chiếu cho tòa tháp bằng thép và kính xanh. An quỳ bên mép giường, đặt vào máy album xưa cũ của Lewis Allen. Giai điệu bài Strange fruit trầm mượt chơi trên double bass lặp đi lặp lại. Đó là bản nhạc họ từng nghe, tối đầu tiên bên nhau. Vinh hỏi: “Tối em có ở lại đây không?” An thì thầm: “Anh muốn được một mình?”. Anh gật đầu và chăm chú làm việc. Không một tiếng động, An khép cửa, rồi cô biến mất vào khoảng tối.
Những biến động nhịp điệu uể oải, dài dặc đến phát điên của Lewis Allen rốt cuộc cũng chấm dứt. Rời mắt khỏi màn hình, Vinh bàng hoàng, lao đến cửa sổ, va mạnh vào khoảng kính đóng chặt. Mặt trời lúc mười một giờ khuya. Ánh nắng kỳ dị xâm chiếm toàn bộ khoảng không bên ngoài ô cửa. Hệt như vạn vật bị nhúng vào thứ nước quả dầm dậy men, vàng sóng sánh. Nhưng chỉ là ánh sáng nhân tạo đặc biệt của một ngọn đèn đường vừa lắp đặt.
Khoảng tường đối diện, dưới hiệu ứng nguồn sáng cao áp, hiện ra một châu Phi tỏa sáng, chói chang. Phải rất lâu, Vinh mới nguôi choáng váng vì hình ảnh tình cờ của khoảng sơn chưa hoàn tất trên tường. Châu Phi. Với vịnh Ghinê giật mình lõm sâu. Đường thẳng muộn phiền dọc theo biển Đỏ. Và mũi Hảo Vọng cong nhẹ thờ ơ. Miền đất của những mơ mộng bí ẩn đang thở phập phồng…
Vinh chùi hơi ẩm làm mờ kính. Vào một thời điểm nào đó trong đời, anh từng đọc hàng chồng sách, xem vô số tranh ảnh về châu Phi. Bao nhiêu người đã đi qua. Những tình cảm không trở lại. Bao nhiêu thời gian đã mất trong đời kể từ ngày ấy…
Một điều gì như cú đấm mạnh. Khi nhấc điện thoại và bấm số mobile của Hoan, Vinh vẫn không thể rời mắt khỏi khoảng tường có chiếc thang dây. Một châu Phi tỏa sáng trong bóng đêm tháng hai lạnh giá phương Bắc.
3. Giống như số ít người mà Vinh từng biết, đến một giai đoạn nào đó trong đời, mọi thứ ở Hoan hoàn toàn thay đổi, không báo trước, không giải thích. Cái buổi chiều cuối cùng bốn năm trước, không, có thể lâu hơn thế nữa, Hoan đột ngột hẹn gặp anh ở một quán cà phê nhỏ gần viện Nghiên cứu kiến trúc. Bức tường kính bọc quán vào bầu không khí im ắng, tựa bể cá hàn kín, bơm căng nước.
Thoáng sốt ruột, Vinh hỏi cô vì lẽ gì hẹn gặp bất thường. Hoan cười rạng rỡ: “Chúng ta chia tay, anh nhé. Đến lúc rồi”. Lặng đi hồi lâu, anh thốt lên khó nhọc: “Cũng được!”. “Gần đây, em tự hỏi mối quan hệ chúng ta rồi sẽ đến đâu. Nếu thấy bất ổn, thì nên dừng lại!” “Bất ổn nằm ở chỗ nào?” “Sau khi tốt nghiệp đại học, em có một chỗ làm tốt. Anh luôn bên em. Những thứ trước kia thèm muốn em cũng đã tìm được. Không có gì phải phàn nàn. Nhưng sau này, em lờ mờ cảm thấy em đang thiếu một thứ gì đó, rất quan trọng. Và em muốn biết điều ấy là gì. Tất nhiên là phải tìm kiếm…” Vinh hơi khó chịu: “Tình yêu có liên quan gì ở đây?” Duỗi thẳng cánh tay trên mặt bàn, Hoan đáp chậm rãi: “Tình yêu cũng là một thói quen”. Vinh im lặng, chấm dứt các câu hỏi nặng nề.
Hai tháng sau, Hoan quyết định nộp đơn cho một vị trí nhỏ tại văn phòng đại diện công ty đóng ở Nga. Đó là thời điểm thực sự khó khăn. Vinh sống trong cảm giác cô độc và bị lãng quên. Cái buổi chiều ngồi trong quán cà-phê mùa thu thường xuyên quay trở về, nhói đau.
Anh tìm thấy gì ở Hoan? Chắc chắn, có nhiều phụ nữ đẹp hơn, thông minh và tỏa ra tình yêu sâu đậm hơn cô. Nhưng, phải chăng, tính lơ đãng, các câu nói bất thường hay cái thói làm hỗn loạn mọi thứ của cô ta cũng là một sức mạnh không cần cố gắng?
Suốt thời gian dài, một vài phụ nữ lần lượt đến với anh, sống thời gian ngắn rồi chia tay. Mọi thứ không bỏ lại tăm tích. Giữa năm ngoái, anh gặp An, trong hội thảo kiến trúc quốc tế. Hiền dịu, nhạy cảm, An mang lại cho anh hơi ấm an toàn.
Họ không đả động đến tình yêu hay sự chung sống dài lâu. Đôi lần, Vinh nghĩ anh thật sự cần An. Nhưng, một châu Phi đã hiện ra từ khoảng trắng vô hình. Và Hoan trở về. Cô ta muốn gặp anh. Luôn là như vậy, vào thời điểm không thể đoán trước, sẽ xảy ra chuyện gì đó, xô lệch các dự định tốt lành.
Quán cà phê cũ. Vinh đến sớm, đưa mắt nhìn quanh. Chẳng có gì làm bận tâm hay mệt mỏi nữa, anh tự nhủ. Tuy nhiên, khi vỉa hè hiện ra mái tóc ngắn rối tung lên dưới cơn gió tháng hai, khi cánh tay gầy rắn chắc và nóng ấm xuyên qua làn không khí giá buốt chạm vào tay anh, cảm giác choáng váng đột ngột xâm chiếm.
Đôi mắt to màu xám tro soi thẳng vào mắt Vinh: “Em nhớ anh khủng khiếp…” “Hoan, em đã về. Thật vậy!” – Vinh thì thầm. Họ ngồi bên nhau, tay nắm chặt tay. Như thời mới yêu, trong sáng, chân thành. Như chưa bao giờ xa cách, chưa buồn bã và chưa già đi.
Hoan lên tiếng phá vỡ im lặng: “Tháng sau em nhận công việc mới tại Nam Phi. Em gặp anh, vì em muốn anh đi cùng em. Suốt năm năm sống ở Nga, em luôn tự hỏi tại sao ngày ấy đã không can đảm đòi anh đi cùng…”. Người đàn ông trẻ lặng đi. “Anh có muốn đến nơi ấy không?” – Bàn tay ấm áp tin cậy siết nhẹ lòng tay anh. “Có!” – Vinh đáp. Tình yêu. Cơ hội mong manh. Anh có nó. Đánh mất nó. Rồi buổi sáng bất thường, nó trở về.
Trong niềm xúc động sâu xa, Vinh nghĩ về sự trùng hợp lạ lùng. Anh sẽ đến châu Phi. Châu Phi hiện ra từ bức tường vô hình, tỏa sáng, như dấu hiệu tiên đoán thông minh và chất đầy sướng vui.
4. Trong các giấc mơ gần đây, Vinh thường bắt gặp một Nam Phi ngày càng rõ rệt hơn. Các địa danh xa xôi Pretoria, Cape Town hay Johannesburg dần dần trở nên gần gũi, tựa như âm vọng say mê từ những đoạn nhạc Kwela của người Afrikaans dội vào giấc ngủ khuya, lặp đi lặp lại không mệt mỏi.
Có đêm, Vinh nhìn thấy anh xuyên qua vùng duyên hải mênh mông trên chiếc xe cũ, dừng ở một cửa biển gần Cape Town và lặng ngắm mặt trời mọc lên từ Đại Tây Dương trong buổi ban mai ấm áp. Khi tỉnh dậy, dư vị mằn mặn của muối biển và âm vang của còi tàu băng ngang mũi Hảo Vọng như vẫn còn váng vất.
Đời sống bỗng trở nên điều gì thật đáng giá. Viễn cảnh chuyển dịch thoát ra khỏi nếp quen nhàm chán khiến mọi thứ biến hình từng ngày.
Xếp qua một bên các bản vẽ thiết kế ngôi tháp thí nghiệm bằng thép và kính, Vinh hối hả lùng kiếm trên net một vài cơ hội việc làm của một công ty xây dựng nào đó ở Nam Phi. Ngay cả việc tìm kiếm ngỡ như vô vọng này cũng ẩn giấu trong nó sức thách đố đầy quyến rũ.
Tại phòng tư vấn Vinh làm việc, đồng nghiệp hỏi thẳng liệu anh có say rượu hay điên rồ dùng ma túy loại nhẹ hay không. Vinh thản nhiên: “Không lâu nữa, tôi sẽ rời bỏ công việc nơi đây”. Đôi mắt lồi ra của người đối diện tô đậm trong anh cảm giác khoan khoái.
Một chiều giữa tuần, 6 giờ anh về nhà, An đã đến. Cô vẫn mua thực phẩm đông lạnh và xếp vào tủ đá. Lần theo các bao nhựa căng phồng như những bông hoa xanh lơ bay rải rác trên sàn, Vinh vào bếp. Anh hoảng hốt kéo mạnh khỏi đầu An một cái bao lớn vốn dùng để đựng táo. “Anh đừng sợ. Em chỉ thử cảm giác ngột ngạt trong giây lát!” – An nói đều đều. “Hứa với anh là em sẽ không hành động điên rồ!” – Vinh thoáng run sợ. Cô gật đầu, sau đó ra về, đặt chìa khóa nhà anh trên mặt bàn. Đó là chi tiết duy nhất làm bức phác thảo rộng lớn mang tên châu Phi u ám thoáng qua.
Hoan đang tự học thêm tiếng Afrikaans. Họ thường hẹn nhau ở một quán cà phê bất kỳ. Cô đọc cho Vinh nghe từng mẫu câu ngắn, bật cười, lắng nghe ngân vang của những nguyên âm khoái trá rung trên đầu lưỡi. Các tập sách tìm được từ thư viện ngày càng mang tới hình ảnh châu Phi sắc nét, rõ ràng hơn.
Một sự phấn khích kỳ dị cả hai cùng chia sẻ khi đắm mắt vào những bức vẽ khắc trên núi đá Drakensburg của thổ dân, nụ cười mơ hồ tỏa ra từ các cô gái da màu lai Trung Hoa, ánh nhìn lạnh cóng kim loại của các võ sĩ da đen trên hè phố…
“Em đã xem kỹ bản đồ Johannesburg. Nơi chúng ta ở nằm trong khu vực người Hoa. Đó là một cuộc sống hoàn toàn khác…” Hoan thường nhắc đi nhắc lại điều ấy.
Tuy nhiên, đôi khi Vinh bồn chồn. Cho tới lúc này, anh vẫn chưa tìm thấy công việc nào khả dĩ ở nơi sắp đến.
Một buổi chiều, khi Hoan bàn bạc đến hộ chiếu và vé máy bay, Vinh nói với cô về nỗi âu lo. Cô nhìn sâu mắt anh: “Chúng ta cùng đến châu Phi. Anh dám phiêu lưu không?” “Có lẽ anh nên nghĩ kỹ hơn về điều này! – Bỗng nhiên Vinh cảm thấy rất lạnh. Giọng Hoan tỉnh táo: “Những điều chưa biết phía trước, việc chia tay với ngôi nhà tiện nghi, công việc ổn định hiện thời làm anh sợ ư?” Vinh lặng thinh. Hoan quay về bài học tiếng Afrikaans, đọc khe khẽ. Goeie dag… Goeie dag… “Cụm từ ấy nghĩa là gì?” – Vinh đột ngột cắt ngang. Cô gái ngước nhìn lên, nhợt nhạt: “Chúc một ngày tốt lành”.
Nhiều năm sau, đôi khi Vinh nhắm nghiền mắt. Cái tháng hai lạnh lẽo năm đó giống như một trận gió. Sự thật thì gió không mạnh, nhưng nó để lại các dấu vết sống động kỳ lạ. Trong khoảng lõm tối đen của ký ức, một châu Phi chậm rãi quay trở lại, tỏa sáng đắm say, khiến anh gần như kiệt sức. |
5. Cuối con dốc, các đỉnh cây cổ thụ đung đưa chậm rãi. Xe bus dính đầy mưa và vẩy lá rụng, như con vật to lớn, chuyển động rụt rè trong cánh rừng của những tòa nhà màu vàng thuộc địa. Những con người hối hả, không một tiếng động, chạy xuyên qua vệt đường xanh vert.
Vinh về nhà. Anh chờ đợi một tiếng động hay mùi vị nào đó tỏa ra từ bếp. Nhưng không gì cả. Máy pha cà phê rầm rì. Nhạc mobile rung lên khe khẽ. An gọi.
Vinh thở mạnh, mở máy:
– Em qua đây với anh, được không? – Em gọi để nói về việc chia tay.
– Anh không bay sang châu Phi nữa. Em không cần bỏ đi…
– Thật ư? – An thì thầm sau hồi lâu im lặng – Rốt cục, chúng ta không can đảm.
– Ừ.
– Đôi khi em tự hỏi những kẻ như anh và em thật sự cần gì?
– Nghĩ nhiều về những điều đó chẳng đến đâu. Vì chúng ta không làm gì cả…
Vinh đi qua các phòng, mở đèn, chờ An quay trở lại. Sau đó, anh đứng bên cửa sổ nhìn qua khoảng tường. Sợi thang dây của người thợ sơn đã biến mất. Bức tường được phủ kín lớp sơn chống thấm. Màu xám ghi bình thản, như làn nước biển mùa đông dày đặc, nhấn chìm châu Phi vàng rực, chói chang.
Nhiều năm sau, đôi khi Vinh nhắm nghiền mắt. Cái tháng hai lạnh lẽo năm đó giống như một trận gió. Sự thật thì gió không mạnh, nhưng nó để lại các dấu vết sống động kỳ lạ. Trong khoảng lõm tối đen của ký ức, một châu Phi chậm rãi quay trở lại, tỏa sáng đắm say, khiến anh gần như kiệt sức. Xuyên qua làn ánh sáng đỏ thắm ấy, Hoan bước đến gần anh, đôi mắt to màu xám tro hơi buồn rầu, không ngừng tìm kiếm và chờ đợi.
Khi mở mắt ra, Vinh lờ mờ nhận ra Hoan đã lấy đi một điều gì đó, khiến anh vô cùng cô đơn. Thường khi ấy thì đêm đã rất khuya./.