Nó rõ ràng là một hiện thực tốt cho ngành xuất bản, và rộng ra là cho cả xã hội đang dưới vòng ảnh hưởng lấn lướt của truyền thông số, bao gồm mạng và truyền hình. Dĩ nhiên, trên mạng cũng có sách điện tử, nhưng sách điện tử vẫn là một phiên bản muộn của các ấn phẩm.
Không biết được số phận sách in có giống máy ảnh phim trong tương lai không, nhưng hiện tại danh hiệu nhà văn có vẻ vẫn hấp dẫn hơn nhiều so với nghệ sĩ nhiếp ảnh. Có điều sự dễ dàng của việc xuất bản các trang viết từ mạng cũng tương tự khả năng quá tiện lợi của các máy điện thoại thông minh trong việc “sáng tác ảnh”. Người ta dùng iPhone chụp ảnh bất cứ đâu và mọi thứ, bằng vài thủ thuật chỉnh sửa là có những bức ảnh đẹp mắt mang vẻ “nghệ thuật”. Văn chương hạ giới chưa đến mức rẻ như bèo như lời than của Tản Đà gần một thế kỷ trước nhưng nó đã phải đương đầu với sự pop hóa. Không còn là tháp ngà hay đền thiêng nào đó nữa, nó đã giống một cái siêu thị. Trên quầy kệ, sách kinh điển gối đầu giường phải chen vai thích cánh với sách bán chạy đọc một lần rồi bỏ. Ai chạnh lòng ở đây nhỉ?
Tác giả cũng là Brand-name
Hiện tượng quá nửa Top 10 sách bán chạy trong Hội sách Tp.HCM lần 8 – Hội sách lớn nhất Việt Nam diễn ra 2 năm một lần – thuộc về các tác giả trẻ của dòng sách lãng mạn cho tuổi mới lớn, và sự hiện diện của họ tại hội sách như những ngôi sao pop ít nhiều gây tranh luận. Mà thực ra, mấy cái tên như Iris Cao hay Hamlet Trương cũng là ca sĩ nhạc trẻ hay hot girl, hot boy nhảy sang viết sách. Hiện tượng này thực ra chẳng mới. Vài năm trước, những hot girl như Gào hoặc ca sĩ như Lê Kiều Như cũng gây bão truyền thông với vài cuốn sách mang hơi hướng tự truyện. Thật khó kể lại nội dung hoặc nhận diện bút pháp văn chương của những cuốn sách đó, mà chỉ đọng lại những cái tên được truyền thông nói đến. Tham vọng của họ cũng không phô bày nhiều ở các khía cạnh chữ nghĩa, mà rất cụ thể: muốn làm một ngôi sao của công chúng.
Các nhà sách khôn ngoan biết khai thác hướng này cũng có những thành công về thương mại. Có thể kể bài học trước đây của công ty Domino với “Chuyện tình New York” đã đưa tác giả Hà Kin thành một gương mặt sáng của dòng chick-lit. Hot girl Gào với số lượng bản in đáng kể cũng có sức hút về doanh thu. Một bên là câu chuyện li kì, có diễn tiến cổ điển của các sách văn học cho giới nữ với “niềm vui và nước mắt”, mang dáng vẻ hiện đại và bối cảnh nước Mỹ hấp dẫn, một bên là những câu chuyện tự sự của cô gái nổi loạn, rối rắm trong những dục vọng đàn-bà-vẫn-còn-trẻ-con, đều có người hâm mộ đông như nhau. Nói chung nếu không phải là bối cảnh nước ngoài, du học như một thành phố lớn New York hay đại học Oxford thì bút danh cũng phải nửa Tây nửa Ta. Hoặc tên sách phải thấp thoáng vị ngôn tình ảnh hưởng từ dòng văn trẻ Trung Quốc hay phim Hàn Quốc – dài như một câu châm ngôn hay lời yêu đương đường mật, có chút than thở: “Anh sẽ cưới em lần nữa”, “Thương nhau để đó”, “Buồn làm sao buông”, “Người yêu cũ có người yêu mới”… Luôn luôn phải có những động từ liên quan đến quan hệ tình cảm: thương, yêu, buồn, đợi…
Hãy nhìn hình ảnh tác giả trẻ Anh Khang xuất hiện ở các buổi giao lưu ký tặng sách. Anh có khuôn mặt điển trai kiểu babyface, làn da trăng trắng, răng đều, tóc vuốt keo, đeo kính gọng dày màu chói tương hợp với quần áo màu phấn pastel… Cách cười nói cũng cởi mở vừa phải và có chút kín đáo như giấu gì đó, nghĩa là phải khó nắm bắt, từng trải mà vẫn ngây thơ như những nhân vật trên phim truyền hình Hàn Quốc. Hình ảnh đấy không phải mới. Cùng thời gian qua, Nguyễn Nhật Ánh cũng có các buổi giao lưu thu hút hàng nghìn bạn đọc đến xin chữ ký. Anh là một nhà văn có sức bền đáng kinh ngạc với tần suất mỗi năm ít nhất một đầu sách ra đời, và cuốn nào cũng bán tốt. Về vị trí số một của người viết cho thiếu nhi trong nước hiện giờ không ai tranh được với Nguyễn Nhật Ánh. Tác phẩm của anh được cả bạn đọc đông đảo lẫn giới văn chương đánh giá cao, nhưng chính con người anh khi xuất hiện trước công chúng cũng là một cậu bé trong dáng vẻ người đàn ông thư sinh: luôn mặc áo kẻ ca-rô, đeo kính cận, và nhất là luôn nở nụ cười dễ mến. Dáng vẻ này nhất quán với những nhân vật lạc quan và dễ thương trong các tác phẩm của anh. Đôi khi sức hút của tác giả cũng đến từ những khía cạnh cá nhân con người của họ như vậy. Nguyễn Việt Hà luôn mang theo bút máy Parker để viết, và mãi gần đây mới dùng máy tính để gõ lại các sáng tác viết tay – cũng là một câu chuyện nhận diện mà các độc giả đinh ninh.
Chường mặt: Sự cám dỗ nhiều mặc cảm
Có phải tác giả nào cũng thích giao lưu không? Danh tiếng và sự hâm mộ là thứ khiến tác giả có động lực xuất hiện trước công chúng, nhưng cũng là thứ mà không phải nhà văn nghiêm túc đeo đuổi văn chương nào cũng dám đánh cược. Để những buổi giao lưu thành công, cần rất nhiều khâu tác động. Có nhiều cấp độ giao lưu. Thường các hội sách đều có dăm bảy cuộc giao lưu để “tạo chiều sâu”, đơn giản thì ra mắt tác phẩm mới, cầu kỳ thì tọa đàm về giá trị nội dung hay văn chương của sách, sang trọng thì có các sao showbiz hay lãnh đạo ngành, lãnh đạo địa phương hoặc giới phê bình đến cho vài lời nhận xét. Cũng có kiểu đơn giản vô cùng là bày một cái bàn ra, tác giả đợi bạn đọc đến xin chữ ký, và ăn khách thì sẽ có hàng dài khách đứng đợi, sau đấy là chụp ảnh kỷ niệm.
Bất cứ ai muốn ký tặng cũng được, bên cạnh các buổi đăng ký đủ lệ bộ với ban tổ chức thì nhiều khi đơn giản như hẹn một nhóm người hâm mộ hoặc bạn bè trên mạng, ngày đó giờ đó nhà văn X sẽ có buổi ký tặng ở hội sách. Ở Việt Nam lâu nay quen với những buổi giao lưu rầm rộ, nên các tác giả cũng có vẻ chưa thích nghi với những buổi sơ sài. Lắm khi tác giả thuộc lứa người cũ, bạn đọc cùng tầm tuổi thì đã chậm chạp, bọn trẻ thạo truyền thông mạng lại không đọc họ, rút cục buổi ký tặng rất êm ả như văn của khổ chủ.
Không phải nhà văn nào cũng thích giao lưu, và có giao lưu rồi mới biết là rơi vào tình thế no-win. Trước khi diễn ra sự kiện, nếu may nhờ nhà xuất bản giỏi truyền thông mời mọc khắp nơi, số người đăng ký dự nhộn nhịp, khiến tác giả cũng tự trấn an rằng sự xuất hiện của mình là hợp lý. Ngay với các tác giả ăn khách, nhà xuất bản vẫn hồi hộp đến phút chót: bao nhiêu nhà báo trong danh sách xuất hiện, sao đã quá 1 tiếng rồi mà cô Y ở báo T chưa đến? Sắp hết người xếp hàng rồi à, gọi ngay con em bà bạn làm giáo viên văn cấp 3 điều động cả lớp đến. Sếp lớn chắp tay sau đít, lừ lừ đi đi lại lại, hoặc hỉ hả vui mừng hoặc gườm gườm nhìn thằng/con phụ trách truyền thông. Tác giả vặn vẹo người, mỏi tay quá. Lập tức sếp lớn sếp bé lao đến, nào nước suối, nào cà phê, nào bánh ngọt tea-break, xin phép các bạn đọc cho tác giả giải lao tí chút. May mà được thế.
Còn lại thì cuộc giao lưu đa phần sượng sùng, tác giả ngồi vêu mặt cùng MC trên salon sau một cái bàn, cố gắng nghĩ những câu hỏi liên quan đến tác phẩm và cố gắng lái cử tọa vào tấn công nhân vật chính. Khổ nỗi các cú ném không mấy đủ mạnh, có lẽ vì văn của ông/bà nhà văn chưa đủ dồn các bạn đọc đến chân tường. Ừ thì cái từ “hit” là best-seller, bán chạy, khi ở thể động từ cũng là “đâm chém, tấn công” mà. Các nhà văn tựa như những võ sĩ hạng ruồi, ngồi chán nản muốn ù chạy ra khỏi khung cảnh này mà tự do làm gì đó. Hoặc muốn tự tử ngay lập tức khi biết văn mình chẳng gây được cú hích nào, hoặc lẩm nhẩm kiêu hãnh, ta viết cho ta thôi. Lần này là lần chót.
Ngôi đền vắng vẻ
Sách được làm nóng bằng truyền thông, bằng các màn giao lưu là vậy, nhưng các tác giả đeo đuổi văn chương vẫn mong đợi những bài điểm sách trên những trang báo hay các trang review uy tín. Bởi vì trong mỗi nhà văn, vẫn thấp thỏm một câu hỏi về giá trị của công việc họ đang đeo đuổi: viết thế nào, viết cho ai, viết để làm gì. Để thỏa mãn chính mình thì rõ rồi, nhưng còn đó một thế giới lúc nào cũng đầy thứ để viết và khổ nỗi, đã có bao người viết.
Chẳng đơn giản để những nhà điểm sách chuyên nghiệp có thời gian đọc hết ngần ấy sách in ra, và đôi khi phải có cơ duyên thì mắt của họ mới có màu xanh chứ không trắng dã trước các tác phẩm. Có những cái khó là đôi khi kẻ điểm sách thẳng cánh phang một cuốn sách, như thế đã đành, mà có lúc viết như thể buông một tiếng thở dài, viết để trả nợ bạn bè, mà rồi người ta đọc xong cũng chẳng biết là nên mua sách hay không. Người điểm sách nếu khen mạnh thì cũng phải có cái phao nào đấy, nhỡ tác giả tịt đường viết sau đấy thì hố, hoặc mang tiếng tâng bốc quá mức. Nhưng như thế còn hơn thời xưa, bài phê bình sau khi khen xoa đầu cũng phải thòng đôi câu chê thiếu tính Đảng hay tính giáo dục.
Không bàn tới các bài điểm sách trích lại từ thông cáo báo chí do các nhà xuất bản hay nhà sách tung ra, mà nhiều khi loằng ngoằng câu chữ quá mức duyên dáng và phức tạp, thì điểm một cuốn sách cũng phụ thuộc độ hấp dẫn của nó. Người đọc Hà Nội có thể khắt khe hơn, nhưng thái độ của người đọc Sài Gòn ảnh hưởng mạnh hơn đến doanh thu sách. Vì thế, người điểm sách thuộc vùng văn hóa nào cũng quyết định đến số phận cuốn sách ít nhiều, vì rõ ràng anh ta đang nhắm đến đám người đọc trong vùng ấy. Khi báo Văn Nghệ Trẻ chấm dứt bản in để chuyển sang online, còn báo Văn Nghệ có tirage chỉ vài nghìn bản thì chưa lên mạng, thì đất điểm sách trên báo giấy quá hẻo, ngoại trừ báo Tuổi Trẻ vẫn cố gắng duy trì công việc nhọc nhằn này. Tờ Sài Gòn Tiếp thị vốn ưu ái điểm sách cao cấp cũng đã chấm dứt phiên bản truyền thống, nhường sân cho các báo mạng và vài blog điểm sách quen biết. Ưu điểm là chúng sẵn, thoải mái và mang đậm tính cá nhân như cách viết của blog. Nhược điểm cũng chính là tính cá nhân của chúng, thường phụ thuộc gu của blogger – vốn cũng dễ sa vào việc nâng lên hay dìm xuống sách của tùy đối tượng.
Các salon văn hóa kết hợp với các trung tâm văn hóa nước ngoài hay một vài quán cà phê sách cũng cố gắng lấp khoảng trống đó bằng các buổi nói chuyện chuyên đề. Quy mô mỗi buổi trên dưới 50 người dự đã nói lên sự hạn chế của chúng xét về sức phổ biến.
Thế còn các buổi đông nghịt người hâm mộ đến dự kia? Chẳng phải là “Chuyện tình New York” đã vô cùng đình đám hay “Sợi xích” của ca sĩ Lê Kiều Như có hẳn buổi ra mắt linh đình với khách mời toàn nhân vật showbiz đó sao? Sau cuốn tiểu thuyết đầu tay có nguồn gốc từ các phần đăng trên mạng, Hà Kin cũng in đôi cuốn sách nữa, nhưng không thành công như mong đợi. Ngay cả việc tham gia truyền thông cũng không thể biến cô thành ngôi sao. Còn cuốn tiểu thuyết mang cái áo “tình dục” của Lê Kiều Như thì gặp vô số rắc rối khi bị ngưng phát hành và sự nghiệp ca hát của cô hiện giờ cũng im ắng và cô cũng chẳng liên quan gì đến thị trường sách vở nữa, cho dù có tuyên bố sẽ viết sách cho thiếu nhi.
Có nhiều người phản ứng với danh sách sách bán chạy của Hội sách Tp.HCM. Họ cho rằng những tác phẩm ăn khách của các tác giả trẻ quá hời hợt và vô can trước hiện thực phức tạp bề bộn của xã hội và đất nước. Nhưng có lẽ đó là một hiện thực hợp lý sau hai thập niên ảnh hưởng bởi làn sóng Hallyu (Hàn lưu) của văn hóa giải trí Hàn Quốc, hay những dòng văn học giải trí láng giềng phía Bắc đã làm mưa làm gió từ đầu thế kỷ này. Chúng phát tán nhờ vào mạng xã hội, nơi những status và note ngăn ngắn đã đẩy tốc độ viết và việc “đẻ ra văn” giản tiện hơn rất nhiều thời trước. Có nên coi đấy là văn học – câu hỏi này đụng đến tự ái của những người đang canh đền văn học. Ở Hà Nội thực ra cũng có một ngôi đền văn chương là đền Ngọc Sơn, đừng nhầm với Văn Miếu là ngôi đền về học vấn. Trước đền có tháp Bút và đài Nghiên, trên tháp có ba chữ Tả Thanh Thiên – viết lên trời xanh. Phải chăng vị trí của văn chương cao nhường ấy, trên cõi thăm thẳm?
Bài: Nguyễn Trương Quý
>>> Có thể bạn quan tâm: câu hỏi nào sẽ hợp lý hơn: Có nên đọc ngôn tình hay không? Hay: Làm thế nào để chọn một quyển ngôn tình hay? Tôi thích câu hỏi thứ hai hơn. Bởi nếu biết cách chọn ngôn tình, nhiều khả năng bạn cũng sẽ chọn được một người tình hay ho và đảm bảo chất lượng.