1. Nguyên nhân của tính thích dẫm lên đầu, lên cổ người khác để thăng tiến, hay chuyện ăn uống chỉ nhằm cho “thằng nhỏ” có khả năng nhanh lớn và bắn “đạn” ầm ĩ, là do thuở bé chúng ta chơi trò Mario quá nhiều: sẵn sàng nhảy vào người ta, húc đầu vào tường để ăn hoa, ăn nấm.
2. Chuyện tán tỉnh, yêu đương của chúng ta cũng giống trò này – trước khi tìm được công chúa/hoàng tử của lòng mình, ai cũng đều phải bước qua xác vài con quái vật (hoặc có thể không hẳn là quái vật, nhưng đấy là cách người ta hay nói về người yêu cũ).
3. Đặc điểm chung của các câu chuyện cổ tích hay phim hoạt hình đầy tính giáo dục mà chúng ta đã từng xem, đó là luôn có một kết thúc có hậu, nhân văn, sâu sắc và phù hợp với thời đại – nói chung, cuối cùng thì con vua luôn cưới được trai tài gái sắc!
4, Chính vì những kết cục có hậu này, người ta thường tìm kiếm những kết cục có tiền, và dùng tiền đó để vào rạp xem những kết thúc có hậu.
5. Trong truyện “Doraemon”, Xuka xinh xắn đã dạy chúng ta những bài học đầu tiên về đàn bà: thương cảm trai yếu đuối bất hạnh nhưng lại mê trai đẹp học giỏi, không thích bị sàm sỡ nhưng lại chuyên mặc váy ngắn cũn cỡn, thích tắm và hay đi tắm nhưng nhất quyết không bao giờ chốt cửa.
6. Nobita dạy chúng ta bài học rằng chúng ta có thể không cần giỏi, không cần chăm, không cần nhà giàu… tất cả những gì chúng ta cần là một người bạn thân có quyền lực, và ta biết cách năn nỉ, xin xỏ họ.
7. Còn Chaien, chàng không dạy gì cho chúng ta sất. Một ca sĩ có cá tính âm nhạc riêng, nhưng không biết lèo lái bợ đỡ thì phỏng có ích gì cho cái cuộc đời này chứ??!!!!
Bài: Lê Bích
Mình là Lê Bích, mình năm nay 21 tuổi ++, mình đến từ Hà Nội. Ngoài đẹp trai, thông minh, nhà giàu, không hề có bệnh gì về sinh lý thì mình chẳng có gì nổi bật cả, lại còn quá khiêm tốn. Mỗi thứ tư hàng tuần, mình sẽ giới thiệu với độc giả của Đẹp Online một bài viết nhỏ “Ngắn và vui”.