Thế nên tôi cũng nhẹ nhõm hơn khi ngồi nhìn anh bắn thuốc lào, bởi trước đó tôi còn sợ giọng hát cao vút thiên phú của anh sẽ bị thuốc lào làm hại. Đấy, làm ca sĩ ở Việt Nam là vậy, anh cần tập quen. Người ta yêu anh vì anh hát hay, nhưng người ta cũng sẵn sàng thôi yêu anh không vì lý do anh mất giọng.
Không kỳ thị bất cứ dòng nhạc nào
– Nói một chút về chuyện đóng phim của anh nhé!
– Nó một cái duyên với một chút ngẫu hứng. Bên nhà sản xuất họ gửi kịch bản mời tôi vào vai, tôi thấy kịch bản dễ thương, mình lại sắp xếp được thời gian nên tham gia.
– Anh chạy tới chạy lui mãi nhỉ, thời đang đỉnh cao ở Việt Nam thì qua Mỹ, bây giờ là ngôi sao bên hải ngoại thì quay lại Việt Nam…
– Xem Thúy Nga thấy thỉnh thoảng tham gia diễn hài kịch bên đó, anh có vẻ cũng thích diễn xuất nhỉ?
– Trong gia đình tôi thì diễn xuất là một nghề, vì có nhiều người làm bên lĩnh vực sân khấu. Chắc nó là cái máu rồi. Nhưng thật ra tôi vẫn ý thức công việc chính của mình là ca hát. Những thứ khác nếu mình sắp xếp được thời gian và tất cả mọi thứ thuận lợi thì mình tham gia chứ tôi không để nó song song với ca hát được.
– Vậy mà hình như, khá lâu rồi chưa thấy anh có dự án âm nhạc nào mới mẻ cả!
– Tôi đang tính làm tour xuyên Việt vào mùa thu năm nay. Sản phẩm âm nhạc mới đáng lẽ cũng đã xong rồi, nhưng rốt cuộc tôi phải dời lại nó vì lỡ cái phim, nhưng chắc cũng sẽ cố gắng hoàn thành nó trong mùa hè này.
– Sản phẩm đó sẽ đi theo hướng nhạc xưa hay nhạc mới?
– Tôi sẽ làm đủ thứ. Theo tôi, một ca khúc hay là khi bạn chạm vào và cảm nhận ca khúc là của mình, nghĩa là bạn thấy đời sống của mình có chút gì trong ca khúc đó. Vì thế mới có chuyện cùng một bản nhạc nhưng chúng ta có thể sẽ thích ca sĩ này hát hơn ca sĩ kia.
– Tôi thấy nhiều ca sĩ Việt Nam qua hải ngoại một phát là tự dưng theo đuổi dòng nhạc xưa, kể cả người vốn luôn tiên phong như anh hay Hà Trần, làm tôi hoang mang quá!
– Tuy nhiên ngoài nhạc xưa, từ hồi sang hải ngoại, anh còn hay hát những bản nhạc rất não tình, song ca với Minh Tuyết chẳng hạn, nói thẳng ra là nghe hơi sến một tí. Anh buộc phải chiều chuộng thị trường hay nó chính là một phần trong con người anh?
– Thứ nhất, tôi không phải người cực đoan. Cái cực đoan ấy tôi thấy ở rất nhiều người làm nghệ thuật, tất nhiên nó cũng có cái hay nhưng tôi thì không phải kiểu người như thế. Tôi là một người uyển chuyển. Thứ hai, tôi không kỳ thị bất cứ dòng nhạc nào và dòng nhạc nào tôi cũng thích, kể cả nhạc sến hay cải lương. Tương tự, đối với tôi, không có nhạc sĩ nào là nhất cả. Vì tôi làm nghề nên tôi cần nhìn nhận khách quan, người mạnh về giai điệu, người mạnh về ca từ, người mạnh về tình ca, người mạnh về thân phận… Thêm nữa, tôi được tổ đãi nên trong dòng nhạc nào tôi cũng được gọi là thành công, từ nhạc trẻ đến nhạc xưa, từ song ca cùng Hà Trần, Mỹ Linh đến song ca cùng Minh Tuyết, Lam Anh… Có những người không giống vậy. Là do người ta cực đoan không làm, người ta cứ phải sang trọng quý phái hay do khả năng của họ chỉ cho phép họ làm tốt ở một dòng nhạc thôi? Tôi chẳng biết được.
– Thôi thì không quy trách nhiệm lên bất kỳ ai nữa. Nhưng một thị trường âm nhạc vẫn cần những sản phẩm và con người tiên phong, đúng không ạ?
– Như chơi bon sai à?
Yêu một người phụ nữ mà mình phải giấu diếm à?
– Đàn ông sau một cuộc hôn nhân tan vỡ có bỗng dưng thấy mình già đi?
– Hấp dẫn phụ nữ ấy hả?
– Vậy bên cạnh anh có nhiều phụ nữ không?
– Không.
– Đấy, câu trả lời đấy!
– Thật, tôi cũng không biết như thế nào mới là hấp dẫn. Thực ra hấp dẫn thuộc thuộc vào mô tuýp của từng người. Có những người thích người đàn ông từng trải thì tự nhiên thấy người đàn ông qua một đời vợ trở nên hấp dẫn thôi, kiểu vậy.
– Người đàn ông qua một lần đổ vỡ có khác đi trong tình yêu không?
– Sao anh không giấu Dương Mỹ Linh lâu lâu một tí, đợi đến thời điểm mọi thứ nguôi ngoai hơn?
– Vì người ta hay nhìn nhận những người thuộc showbiz, cái gì cũng mong manh, nhất là chuyện tình yêu, và người ta đánh giá anh nhiều sau cuộc hôn nhân vừa qua…
– Bạn nghĩ đi, một người như cụ Vũ Khiêu còn bị “ném đá vỡ đầu”, huống hồ gì mình. Không có gì là chuẩn mực cả. Đừng mong mình sẽ luôn tốt đẹp trước người khác. Có những khía cạnh, người ta hiểu thì tốt, không hiểu thì đành chịu.
Mình muốn đời sống tự nhiên thì chắc chắn mình phải sống theo kiểu tự nhiên. Yêu một người phụ nữ mà mình giấu diếm à, làm vậy để được gì? Tôi quan niệm, sống thế nào để mình cảm thấy thoải mái trong khuôn khổ tử tế thì mình cứ sống. Mà cái tử tế đấy mới là khó.
– Anh cho rằng mình đủ tử tế?
– Mình cho rằng mình tử tế mà người xung quanh bảo, thằng đấy không chơi được hay thằng đấy rất vớ vẩn… chẳng hạn thế, thì cái tử tế mình thấy nó không có giá trị. Tôi không tự nhận xét về mình được, chỉ là tôi đúc kết từ người xung quanh tôi. Với tôi không có đúng, sai, chỉ có hợp lý hay không hợp lý. Ví như cái cốc, đứng ở phía đây tôi thấy nó màu này, đứng ở phía nọ tôi thấy nó màu kia, nhưng bản chất nó là cái cốc. Chúng ta mỗi người nhìn thấy một phía, và ai cũng có lý lẽ của riêng mình. Vấn đề là mình phải đủ văn hóa để nhận thức đây là cái cốc, khác cái đĩa hay cái bát, vậy thôi. Mà văn hóa thì không phải cứ học hết đại học là thành người có văn hóa. Nó là sự trải nghiệm và nó lớn dần theo đời sống của mình. Nó đồng thời cũng là nền tảng gia đình. Tôi lớn lên ở xóm bụi đời nhất Hà Nội, nhưng tôi không giống bất kỳ thằng bạn nào cùng phố cả, vì gia đình tôi hơi khác, tuy tôi vẫn thấy mình có cái văn hóa của đường phố.
– Con anh hiểu anh chứ?
– Tất nhiên rồi. Ở bên Mỹ, tôi gặp con mỗi ngày mà. Nhà tôi và nhà mẹ tụi nó cách nhau có mười phút lái xe. Tôi muốn gặp con mỗi ngày để con không thấy thiếu bố hay thiếu mẹ và chỉ là tôi thấy mình cần phải lo cho con, đơn giản.
– Thôi thì cả hấp dẫn lẫn tử tế anh đều né tránh, thế còn trách nhiệm thì sao? Hình ảnh lúc nào cũng có bóng hồng kề cận ít nhiều cũng khiến dư luận, đặc biệt là đàn bà, nghi ngờ về trách nhiệm của anh đấy!
– Tôi trách nhiệm đầy mình. Tôi thường bị than phiền là trách nhiệm quá. Có đôi khi bạn bè tôi ý kiến, họ bảo, việc gì mày phải thế, thoải mái đi. Nói về chuyện ly dị. Ở đây, nhiều khi người chồng bỏ đi, vứt lại con cái, không ai quan tâm, luật pháp cũng bảo trợ cấp nhưng có bao nhiêu đưa bấy nhiêu, mà đưa là may rồi, có khi cả năm nó không thèm gặp con cũng chẳng làm gì được nó cả. Bên Mỹ khác hẳn. Tuy nhiên, thái độ thì tùy vào mỗi người. Với tôi, con cái là ưu tiên tuyệt đối, và tôi phải dành cho chúng những điều tốt nhất. Trợ cấp, tôi sẽ không nói con số, nhưng có thể gọi là một con số khủng, người nào phải thu nhập cỡ triệu phú mới trợ cấp như vậy. Là tôi thấy à, mình phải có trách nhiệm, vì con đã không được sống cùng bố cùng mẹ một lúc, mặc dù ngày nào cũng gặp. Những người không hiểu hoặc không muốn hiểu, cộng thêm nữa là tình cảm họ bị tổn thương bởi một lý do nào đó, họ hay bấu vào một cái gì cho sướng miệng ấy mà.
– Vậy, anh có phủ nhận mình là người yêu thương bản thân không?
– Thế nên, thấy anh rất chịu tận hưởng cuộc sống nhỉ? Âm nhạc, thuốc lào, bon sai, đàn bà…
– Và đàn bà, anh đừng bỏ qua!
Photo: Jundat