Đọc thêm: Dustin Nguyễn – “Họ đã nói những lời rất thiếu công bằng”
Sanh em bé thứ hai vừa được ba tháng và lên ký, nhưng đó không phải điều mà BB Phạm, một người mẫu, diễn viên từng nổi tiếng lo lắng. Bây giờ, nỗi lo của cô đơn giản chỉ là: Làm sao vắt sữa cho đứa con thứ hai đúng giờ, và làm sao để giải quyết vấn đề của đứa con thứ nhất đang ở tuổi ghen tỵ, hễ thấy ba mẹ hôn nhau là nhảy chồm lên không chịu…
Một người đàn bà viên mãn, không phải bởi những gì họ có, mà vì tất cả những gì họ đã qua, để biết trân trọng hiện tại. Nếu tôi là đàn ông, đã ngoài năm mươi, đã từng tan vỡ và đã trải biết bao thăng trầm cuộc đời thì tôi cũng sẽ cưới người đàn bà này làm vợ.
Đùng cái hai đứa… hôn nhau
– Điểm gì ở Dustin hấp dẫn chị nhất?
– Tôi nghĩ sự hấp dẫn là cảm giác khi ngồi gần người đó mình thấy yên tâm. Anh ấy tạo được cho tôi cảm giác này.
– Sự an tâm đến từ đâu: vóc dáng, tuổi tác, giọng nói…?
– Chắc do tổng thể quá. Chúng tôi như ngày hôm nay là do xuất phát điểm từ tình bạn. Yêu nhau được một năm, vậy mà mỗi sáng thức dậy cả hai nhìn nhau đều tự hỏi, không biết sao mà cuối cùng lại quen nhau. Kì cục lắm! Thường những mối quan hệ ngày xưa của tôi đều sẵn có tình cảm ban đầu rồi dần dần đi lên thành tình yêu chứ không bao giờ từ tình bạn, mà anh ấy còn là một trong hai người bạn thân thiết nhiều năm của tôi ở Việt Nam, thân tới mức tôi hẹn hò bao nhiêu người và tại sao chia tay anh ấy đều biết hết. Còn chuyện anh ấy và vợ ngày xưa, anh ấy đều kể tôi nghe.
Chừng khoảng năm 2009 đến 2011, tôi có một người bạn trai, mà bạn trai tôi hơi ghen và không cho tôi gặp ai, cộng thêm thời gian ấy tôi cũng qua nước ngoài sống. Cuối năm 2011, khi quay về Việt Nam, tôi mới gặp lại anh, mới biết anh đã chia tay vợ. Về Việt Nam, tôi kinh doanh một cửa hàng thời trang nên hay đi Thái Lan. Anh phụ giúp tôi rất nhiều, mà tôi thì lại không có cảm giác gì là anh đang cưa tôi. Tôi chỉ mắc cười là mình thường xuyên than thở với anh chuyện tình yêu cũ, và anh chỉ ngồi nghe suốt ngày. Mọi thứ cứ phát triển lên cho tới một ngày đẹp trời, kể ra cũng hơi sến, đùng cái hai đứa hôn nhau, một cái hôn bất ngờ.
Sau đó hai đứa biết là ok, mình sẽ quen nhau. Cũng hơi quê quê, vì người này hiểu mình quá đi. Tôi cứ nghĩ sao mình có thể quen một người mà cả hai hiểu nhiều tật của nhau như vậy. Rồi hai đứa dọn về sống chung tới khi có baby, tôi mới bắt đầu quen, à, đây là người đàn ông của đời mình. Sau này ngồi nghĩ lại, tôi tự nhủ, dù chưa từng nghĩ người ở bên cạnh mình cuối cùng là anh ấy, nhưng có thể nhờ nguyên một quá trình làm bạn mà mình có được cảm giác bình an và tiến vào hôn nhân dễ dàng hơn.
– Nhưng sau hơn ba năm yêu đương, cảm giác bình an có bị thay đổi?
– Cảm giác bình an luôn ở đó, vì nó là niềm tin. Trước đây tôi cũng yêu nhiều, phần lớn đều rất tốt nhưng họ bị cái là muốn kiểm soát mình. Cách yêu ấy khiến tôi ngột ngạt. Anh Dustin chia rất rõ ràng: anh, em và chúng ta. Hai đứa chung tay xây dựng gia đình, nhưng anh có thể đi làm chuyện của anh, tôi không để ý tới và tôi cũng có không gian riêng của mình.
– Còn cảm giác tình nhân thì sao, khi đã có với nhau hai mặt con?
– Vẫn vậy. Tôi nghĩ là do cái tánh. Tánh của anh ấy rất lãng mạn. Không có ngày kỷ niệm nào mà anh ấy không nhớ và tặng hoa cho tôi. Dễ thương lắm! Nhiều khi đang ở rất xa, anh cũng sắp xếp gửi người mang hoa đến cho tôi. Anh biết những màu hoa tôi thích và anh chỉ tặng mấy màu đó thôi. Những ngày như 8/3, anh tặng hoa cho tôi và cả mẹ tôi nữa. Rồi anh cố gắng sắp xếp thời gian rảnh nấu ăn cho tôi. Mỗi lần đi đâu, anh hay mua nhiều quà nhỏ xíu khắc tên hai đứa trên đó. Thời chưa sanh con, tôi còn được ngủ nướng, lúc nào dậy trước để đi chơi thể thao hoặc đi làm, anh thường viết note cho tôi, những note kiểu như “Anh yêu em”, “Anh thương em” hoặc “Hôm nay nhìn em rất đẹp”…
Anh ấy chỉ muốn bảo vệ tôi, chứ sợ gì mà giấu giếm
– Trông Dustin có vẻ “sần sùi” mà lại lãng mạn thế ư?
– Trong gia đình thì anh ấy là người lãng mạn, còn tôi mới là người tỉnh táo để tính toán. Đối với anh ấy, chỉ cần thức dậy có vợ, có con, được làm phim và được đi coi phim là đủ. Niềm vui lớn nhất của anh là được đi xem phim. Anh canh phim lớn ra rạp là năn nỉ tôi đi xem cùng. Anh có thể gạt qua nhiều thứ khác để được đi xem phim, như đứa con nít được vô trung tâm đồ chơi vậy.
– Theo chị, vì sao mưu cầu của anh ấy lại giản dị như vậy?
– Tôi nghĩ đầu tiên là do cái tánh, nó cũng đi đôi với nền tảng gia đình. Ba mẹ anh sống rất giản dị và gần gũi, giống gia đình tôi. Thứ hai là anh đã ở trong nghề rất lâu. Thời hoàng kim của anh bên Mỹ, dù lúc đó tôi còn bé nhưng cũng được đọc thông tin về anh, có thể nói anh đã có nhiều thứ, danh tiếng và tiền bạc, nên chắc đến giờ anh không có nhu cầu trải nghiệm cuộc sống thêm nữa.
– Nhìn cái cách Dustin giấu chị đi, tôi cứ nghĩ đó phải là một người đàn ông gai góc, nào ngờ…
– Cái gì cũng có lý do cả. Chúng tôi không giấu giếm gì đâu. Khi mang thai bé lớn, tôi bị động thai. Thai bị bóc tách 30% nên năm tuần đầu tiên, tôi sinh hoạt một chỗ trên giường và ngày nào cũng phải chích thuốc. Một ngày tôi đọc không biết bao nhiêu lần kinh Mân Côi để cầu xin. Thời gian đầu bác sĩ không cấp sổ thai nhi cho tôi luôn. Anh ấy chỉ muốn bảo vệ tôi, chứ sợ gì mà giấu giếm, vì ưu tiên hàng đầu của gia đình tôi là cái thai. Tôi cũng biết giai đoạn đó ồn ào lắm. Tôi có nói với anh rằng, thôi anh ráng đi, em ở nhà không gặp ai rồi, còn anh thì phải ra đường suốt ngày…
– Cũng chẳng trách được nhỉ, bởi trước đó Dustin đã có một cuộc tình khiến người ta quá ngưỡng mộ, đùng một phát lại thấy xuất hiện bên chị…
– Tôi nói câu này, không phải tự cao, chồng tôi chẳng là đại gia giàu có gì hết, nhưng nói về đức của anh thì chắc nhiều người thành công cũng phải nghiêng mình. Mình phải là người trong cuộc thì mới biết được. Hồi xưa tôi có người bà rất già. Chăm sóc một người ốm đau có nhiều khó khăn lắm.
– Có áp lực cho chị không, khi cuộc tình của mình bỗng dưng trở nên không được đẹp trong mắt người khác?
– Không, tôi biết sống cho mình chứ có sống vì ai đâu mà nghĩ tới hình ảnh đó. Nói thiệt, làm trong nghề này, tôi đã quen với điều tiếng thị phi rồi nên nếu có bị chỉ trích này kia thì cũng không là vấn đề lớn đối với tôi. Quan trọng, người xung quanh mình hiểu. Chuyện con gà rụng một cái lông (truyện ngụ ngôn – PV) cho tới khi không còn cái lông nào cũng là điều dễ hiểu.
“Từ hồi yêu anh tôi thấy mình hạnh phúc lắm”
– Hơn ba năm yêu nhau mà đã có đến hai con, chị có thấy tiến độ này hơi nhanh không?
– Nhà tôi có bảy anh chị em. Xưa giờ tôi luôn nghĩ mình sẽ sanh nhiều con. Tôi muốn sanh thêm mà anh nói ngừng chút xíu. Khi chúng tôi quen nhau, lúc nào tôi cũng thích em bé. Tôi mới nói chuyện với anh rằng: “Em nghĩ bây giờ mình hạnh phúc quá rồi, nếu có thêm con thì sẽ hạnh phúc nữa”. Thế là lên kế hoạch luôn. Thực ra tụi tôi đã tổ chức chức đám hỏi và đăng ký từ lâu. Lễ cưới trong nhà thờ là để cho hai bên gia đình vui.
– Hình dung về hạnh phúc của chị như thế nào, ở thời điểm này?
– Hạnh phúc của tôi rất đơn giản, là được ngồi nhà làm việc để vắt sữa đúng giờ cho con. Làm việc xong thì quay sang nựng con một chút. Hồi nhỏ mình mong mỏi rất nhiều, làm điều mình muốn, sống kiểu mình thích và bảo vệ quan điểm của mình…, nhưng thật ra, tận sâu trong lòng mình luôn có một nỗi cô đơn, và mọi thứ mình làm ở tuổi trẻ chẳng qua là để khỏa lấp nỗi cô đơn ấy. Tới một ngày nào đó, mình sẽ nhận ra rằng, không thể nào lấp hết được nỗi cô đơn đó. Chỉ có cách sống cùng nó thôi. Rồi mình chấp nhận có gia đình và có con. Khi có đứa con, tự dưng mình sẽ hiểu hết về cuộc sống, sẽ lý giải được cuộc đời. Khác lắm! Mình cũng sẽ biết yêu là gì và luôn thấy cảm kích, cảm kích thời gian được bên nhau, cảm kích những gì đang có cùng nhau, cũng như quý từ những thứ đơn giản nhất.
– Và tình yêu dành cho người đàn ông ấy, nó có bị dịch chuyển sang một trạng thái khác?
– Nói thật, sau này mình yêu chồng mình vì chồng mình thức đêm trông con chứ không phải vì thông minh, đẹp trai hay kiếm tiền giỏi gì cả. Yêu là vì thấy chồng lo lắng cho vợ con và muốn làm thay nhiều thứ để vợ được nghỉ ngơi. Cảm giác này nó đầy hơn.
– Nhìn cuộc đời dài và nhìn nhiều tan vỡ, thiệt lòng, tôi vẫn cảm nhận được sự đến và đi vội vã của cái gọi là hạnh phúc…
– Nếu ai tìm kiếm tiền, danh vọng hay quyền lực thì tôi không thể đưa lời khuyên hay trả lời được. Tôi xin lỗi trước là tôi nói chỉ để chia sẻ, chứ không có ý dạy đời gì hết. Nếu tìm kiếm hạnh phúc thì điều đầu tiên mình cần làm là học về bản thân đã. Cái gì làm cho mình vui? Cái gì làm cho mình sợ? Cái gì làm cho mình hạnh phúc? Mình nên nghĩ nửa ly nước là đầy chứ không phải vơi. Mình cũng đừng sợ, vì nỗi sợ cản trở mình đi đến hạnh phúc.
Đối với tôi, nếu hai người đến với nhau không được hạnh phúc thì cả hai không phù hợp nhau trên đường đi tìm kiếm hạnh phúc, hoặc có thể trong đầu họ đang còn tìm kiếm gì đó ngoài hạnh phúc, không ai có lỗi cả. Hạnh phúc cần có yếu tố xây dựng. Khi học về mình, mình sẽ hiểu bản thân, không để làm gì cả, nhưng vẫn cần nhìn rõ bản thân mình. Một ngày rõ rồi, mình sẽ hiểu cái gì làm mình hạnh phúc, và mình xây dựng. Mình cũng sẽ hiểu cái gì làm người ta hạnh phúc. Và mình đủ tỉnh táo nhận ra người ta có thực sự yêu mình không, hay họ chỉ nghĩ là họ yêu mình.
– Tình yêu của hai người có từng gặp trở ngại gì không?
– Từ hồi yêu nhau tới giờ, tôi hạnh phúc lắm, và tôi nghĩ chúng tôi sẽ sống với nhau tới chết. Tôi thấy anh ấy rất chắc về bản thân mình, còn tôi thì vẫn hay chọc anh rằng: “Anh ơi, giờ anh già rồi, em thì cũng đã hai con, ra đường chắc không ai thèm đâu nên mình biết điều với nhau tí xíu đi!”.
– Bỏ qua hai đứa con, chị nghĩ, cam kết giữa hai người là gì?
– Anh ấy không bắt tôi cam kết, và ngược lại. Nhưng anh ấy hay nói, chỗ nào tôi ở thì đó là nhà của anh, còn chỗ nào anh ở chính là nhà của tôi. Thành ra cả hai chưa bao giờ phải suy nghĩ nhiều về việc ở Việt Nam hay Mỹ. Anh ấy nói: “Em là nhà của anh và anh sẽ về”…
Bài: Nguyễn Khắc