Đang miệt mài ngồi ăn gà rán để giảm cân thì đứa bạn ở Việt Nam bị mất ngủ nhắn tin ỉ ôi. Nó 24 tuổi (cả mụ là 25), cũng ưa nhìn, học hành đàng hoàng, vừa mất việc và người yêu sắp đi du học. Nó tự đặt tên cho cơn khủng hoảng của mình bằng 3 từ mơ hồ “chưa ổn định”. Tôi hỏi nó: “Thế theo mày thế nào được gọi là ổn định?“. Nó bảo, tức là giống như mấy đứa bạn thân của nó, có công ăn việc làm, được vào biên chế, thu nhập đều đặn, lấy một anh chồng cũng có các điều kiện đó (nếu không là viên chức thì cũng là kinh doanh buôn bán phát đạt). Và thế là nó phát rồ lên vì thấy mình kém cỏi, thấy mình bị chậm trễ, thấy mình lông bông.
Tôi đành nghỉ giữa “hiệp” cánh gà bằng một ngụm coca để ngồi nhắn tin trả lời nó: “Thế mày nghĩ sự ổn định đồng nghĩa với hạnh phúc à?”
(Ảnh minh họa:Shutterstock)
Đã có lần tôi viết trên Facebook của mình một câu đại ý rằng: thời hạn của thanh xuân là mãi mãi. Tôi quen không ít những người bạn trẻ (cả nam lẫn nữ), họ tự rút gọn tuổi thanh xuân và những hoài bão của mình bằng hai từ “ổn định”. Tuổi trẻ của họ vỏn vẹn là 12 năm phổ thông rồi 4 năm đại học, sau đó là vội vàng kiếm cho mình một công việc biên chế; rồi gấp gáp yêu, gấp gáp cưới. Rồi cuộc sống sau đó cứ bình lặng trôi qua như một quy trình đã được định sẵn: sinh con, nuôi con, chăm sóc chồng con và gia đình chồng, kiếm tiền, gả chồng cưới vợ cho con, an dưỡng tuổi già rồi xuống… hố.
Tôi không nói một cuộc sống như vậy là không tốt. Nhưng nó chỉ tốt khi bạn thực sự là tuýp người yêu thích sự ổn định và quan trọng nhất là bạn đã sẵn sàng chứ không phải là bạn làm vậy là bởi bạn sợ mình không giống những người khác. Điều này làm tôi sực nhớ tới tiêu đề một bài báo cũ “Hầu hết chúng ta đều chết ở tuổi 25, những năm tháng sau đó chỉ là tồn tại”.
Tôi hỏi bạn tôi:
– Mày có biết ý nghĩa của từ YOLO ko?
– You only live once!
Đúng rồi, ai cũng hiểu YOLO nghĩa là chúng ta chỉ được sống có một lần. Nhưng đôi khi cái từ đó bị lôi ra dùng vào những cái nghĩa tiêu cực. Kiểu như bạn đập đá, hút cần, dùng chất kích thích, cờ bạc, trai gái, đua xe hay làm những điều tệ nạn ngu xuẩn khác, bạn tự gọi đó là YOLO – đời là mấy tí, tội gì không chơi cho đã. Nhưng không phải! Ý nghĩa thực sự của từ đó là chúng ta chỉ có một cuộc sống, nên hãy tận hưởng nó, trải nghiệm nó, sử dụng nó một cách ý nghĩa nhất, đừng hoang phí những tháng năm được sống trên cõi đời này vì cơ hội chỉ có một.
Tuổi thanh xuân là quãng đời khi mà ta dù trong tay chẳng có gì nhưng lại lộng lẫy lạ thường. (Ảnh minh họa Shutterstock)
So với bạn bè cùng trang lứa, tôi được coi là một đứa lông bông. Mà tôi lông bông thật.
Tôi sống ở chỗ này lại muốn đi chỗ kia, tôi học ngành này nhưng thích thì lại chuyển ngành khác, tôi làm chỗ này lại mơ nhảy chỗ nọ, tôi thậm chí có khi yêu anh này mà lỡ có gặp trai đẹp trên đường thì tim vẫn nhảy tưng tưng.
Tôi lông bông nhưng tôi tin rằng khi 40, 50 tuổi nhìn lại, tôi sẽ không nuối tiếc quá nhiều về tuổi thanh xuân của mình: tôi sẽ không ước giá mà hồi đó sao mình không làm nhiều nghề hơn để biết rằng niềm đam mê thực sự của mình đặt ở chỗ nào; giá mà hồi đó yêu nhiều hơn để không vội vàng trói đời mình vào người đàn ông đến sớm nhất; giá mà hồi đó đi nhiều hơn để không bị vướng bận con cái và gia đình rồi giới hạn thế giới của mình trong 4 bức tường.
Tuổi thanh xuân cũng như mọi giai đoạn khác của cuộc đời, là một chuỗi tháng ngày mà thôi. Nhưng sự lấp lánh và đặc biệt của nó thì ở những độ tuổi khác ta khó lòng có lại được. Tuổi thanh xuân là một ngày trời mưa tầm tã, có anh chàng nọ cầm ô đến che cho bạn và ngỏ ý muốn làm quen.
Tuổi thanh xuân là một chuyến đi du lịch bụi với cô bạn mới quen đến những nơi thật tuyệt diệu. Tuổi thanh xuân là khi nắm tay người tình thảnh thơi đùa vui bên bờ biển vắng. Tuổi thanh xuân là khi ta mất 3 tiếng trang điểm để hy vọng trở thành ”night lady” trong một bữa tiệc đêm.
Tuổi thanh xuân là quãng đời khi mà ta dù trong tay chẳng có gì nhưng lại lộng lẫy lạ thường! Có những khoảnh khắc của tuổi thanh xuân đẹp đẽ đến mức chỉ cần thoáng nhớ lại cũng đủ khiến ta rạo rực, đến mức mà ta sẵn sàng đánh đổi bao nhiêu tiền bạc hay công sức cũng không tìm lại được. Thanh xuân không vĩnh cửu nhưng những khoảnh khắc của nó thì rực rỡ mãi mãi – như một bông hoa hướng dương luôn vươn về phía mặt trời.
Tôi thơ thẩn bảo với con bạn: “Có lẽ sang năm tao sẽ lại đi nước khác sống mày ạ”. Nó ngạc nhiên hỏi: “Bao giờ mày mới ổn định đây?”.
Tôi chỉ bình thản mà rằng: “Không phải tao không muốn, nhưng tao chưa sẵn sàng. Rồi ngày đó cũng sẽ đến, nhưng trước khi ổn định, tao muốn sống nhiều hơn đã”.
Theo Kim Oanh
(Sinh sống và làm việc ở Geneva, Thuỵ Sĩ)