Thanh Thủy – Việt Hương: Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ
Gương mặt nữ đắt sô số 1 của sân khấu hài trên song truyền hình thực tế, không ngờ lại than thờ: “
Sân khấu mất rồi, còn đâu mà mững!’’. Người mới đây đã quyết lui về “ở ẩn”, rời bỏ sân khấu với những vai chính kịch từng là hành trang “để đời’’ của chị, cũng lại thở dài: ‘’
Giờ còn vui được đã là mừng!’’. Hay nói vui như người Sài Gòn bây giờ là: ‘’
Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ!’’. Đời sống sân khẩu Tp.HCM – Những giọt buồn sau vai diễn, qua những “
Kép Tư Bền” của hôm nay…
Xem thêm:
Danh hài Việt Hương: Khoanh tay cúi đầu mà sống
Người ta rồi cũng phải cào cấu để sống chứ
– Những bộ phim “điền vào chỗ trống” giữa ngày tàn của sân khấu như “Bỗng dưng muốn khóc” hay “Vừa đi vừa khóc” có ý nghĩa thế nào trong cuộc đời làm nghề của chị?
– Tôi có thói quen quên và nhớ rất lạ, luôn quên chính mình là ai để hiểu được người khác và nhớ những gì đã qua trong cặp mắt nhìn. Nên tất cả mọi vai diễn, từ một bà điên hay bà bán ve chai, hay người phụ nữ tôn thờ chủ nghĩa gia đình… thì cũng đều chỉ là những nhân vật mình vẽ lên chứ không có bóng dáng mình ở đó. Làm công việc hóa thân vào người khác, tôi hiểu một con người có hàng trăm tính cách, mình chỉ hóa thân được một phần rất nhỏ, nên phải biết quên.
Mà tôi thì nặng lòng với sân khấu, nên tất cả những vai diễn trong phim ảnh không để lại nhiều nỗi đau hay sự day dứt bằng một vai diễn trên sân khấu. Dẫu sự thật đôi lúc là, tiền tôi kiếm được từ những vai phim ấy gấp chục lần một vai kịch mình tập cả tháng trời.
– Trong cái “thời mạt” đó, nghệ sĩ hài dù sao cũng dễ sống hơn. Đó là lý do chị nghiêng sang hài?
– Vì cuộc sống, ai cũng cần phải sống, người ta rồi cũng phải cào cấu để sống chứ! Sau quãng thời gian hoang mang, mình buộc phải lựa chọn, bởi mình còn phải có nhiều trách nhiệm cần hoàn thành trong cuộc đời, chứ không thể mãi sống với đam mê. Tuy vậy, tôi vẫn tự răn mình cái gì làm được thì làm, không làm được thì dừng.
Thực tế tôi vẫn cảm thấy mình được nhiều ưu ái, đã có những vai diễn để đời để khán giả gọi tên nhớ mặt. Mình đã được vinh quang rồi mà! Nên giờ đây dù có chạnh lòng thì cũng đừng để nhụt đi lòng kiêu hãnh. Phải biết chấp nhận một thời thế khác. May nữa là, những người như chúng tôi hay anh Thành Lộc, chị Hồng Vân, nếu không muốn diễn hài thì vẫn còn cơ hội làm phim điện ảnh, truyền hình và còn được lựa chọn. Bởi tôi biết, nhiều diễn viên sân khấu rơi vào tình cảnh cố gắng cũng chỉ kiếm được 4-5 triệu/tháng, tằn tiện mới sống đủ.
Danh hài rõ ràng có nhiều cơ hội kiếm tiền hơn. Nếu họ kiếm được 100 đồng, các diễn viên như tụi tôi hay chị Hồng Vân cũng có thể kiếm được 50 đồng. Đó cũng là điều đáng mừng. Chính kịch ngay cả ở thời điểm “vàng” cũng chưa bao giờ so sánh được với hài kịch về chuyện cát sê. Đến ngay cả Leonardo DiCaprio cũng phải đi song song hai con đường để vừa nuôi nghề vừa sống đó thôi!
Nên nhìn thấy đồng nghiệp của mình, những diễn viên hài thời thượng với thù lao chắc đến cả trăm triệu, tôi cũng thấy mừng cho họ. Chỉ là, đôi lúc thấy lo lo, văn hóa nghệ thuật cứ đà này rồi liệu có tìm được giá trị gì không. Những Thanh Nga, Kim Cương sẽ không bao giờ tìm thấy ở thời này nữa. Cho dù đời sống nghệ sĩ có thể ngày càng tốt hơn, vì thực ra cũng có nhiều cách để tồn tại. Chỉ có điều đồng tiền kiếm ra được ấy, trong thâm tâm mỗi người có thực vui hay không mà thôi.
– Ngả mình sang hài, chị đã động viên mình thế nào để tiếp tục tìm vui trong nghề?
– Khi thấy tôi đi diễn hài, một đạo diễn nước ngoài nói: “Chưa thấy một diễn viên chính kịch nào đi diễn hài như em”. Tôi nói rằng: “Chị hãy sống ở Việt Nam, đi với tụi em một buổi và cùng tụi em tập một buổi, chị sẽ hiểu tại sao em phải diễn hài”. Tôi sống vật vã với sân khấu, rồi đến lúc thật khó để chấp nhận rằng, mình sẽ lên sân khấu với những vở diễn không được tập, hoặc có những chương trình không hề có kịch bản. Nên đến cuối năm 2015, tôi đã quyết định rời bỏ nó. Với tôi, đó là một nỗi đau. Vậy là cũng đã đi qua đủ hỉ nộ ái ố của nghề…
Mảnh đất của Việt Hương có thể phì nhiêu hơn thế
– Tôi đã rất bất ngờ khi nghe một gương mặt đắt sô như Việt Hương than rằng, cô ấy rất buồn khi sân khấu đã mất… Nhưng một mặt, cô ấy cũng bảo: “Thanh Thủy như một bảo chứng của sân khấu, Thanh Thủy còn là sân khấu còn…”
– Thì chính tôi, dù có lúc cùng cực tuyệt vọng vẫn thấy sân khấu còn đó, chưa chết hẳn, và tôi vẫn mơ về một phép lạ nào đó khiến nó trở lại.
Còn
Việt Hương, cô ấy cũng là một nghệ sĩ có tầm, tôi đã diễn chung trong một số chương trình.
– Chị “chấm điểm” Việt Hương thế nào?
– Việt Hương,
Thúy Nga… theo tôi là những diễn viên năng động và có chiều sâu. Hương rất thích hợp với những vai cá tính. Hương còn hơn người ở việc rất chịu khó và không sợ xấu khi khắc họa nhân vật của mình.
Việt Hương cũng là một người được đào tạo bài bản, ra trường từng tham gia chính kịch một thời gian nhưng Hương không trụ lại ở sân khấu chính kịch để có thêm những vai diễn mang tính học thuật mà rẽ sang sân khấu hài khá sớm. Có thể vì thế mà Hương chưa có điều kiện để thể hiện mình, nên tôi vẫn thấy ở Hương một mảnh đất mà bạn chưa khai thác hết độ phì nhiêu của nó. Tuy vậy, Hương đã rất thành công trên con đường cô ấy lựa chọn. Giờ đây Hương đã có được một vị trí xứng đáng với sự lựa chọn của mình, mà theo tôi đó là kết quả của một quá trình lao động cật lực chứ không hề do may mắn. Hương rất chịu khó và có tâm với nghề.
– Việt Hương ví chị là người hát opera trên sân khấu đấy!
– Hát opera rồi cũng… khóc, mà có khi còn khóc nghẹn. Bởi đó là tiếng khóc sau những vai hài, bạn ạ! Lúc này thật khó tìm ra một Hoàng Cúc, Kim Cương hay Thành Lộc nào đó nữa. Bởi những nghệ sĩ chân chính ngoài tài năng còn là sự hun đúc của văn hóa, của nền tảng sống, mà hoàn cảnh xã hội lại là một tác nhân vô cùng quan trọng. May ra thì phải đợi thêm… vài chục năm nữa. Bởi thường ra, nếu mình lao xuống dốc mất 10 năm thì mình cũng phải cần tới 15–20 năm để leo lên lại con dốc đó. Trong khi Việt Hương hay Trấn Thành thì đang ở đỉnh vinh quang của họ rồi. Nên đặt kỳ vọng vào họ là đặt lên họ gánh nặng.
– Việt Hương cho rằng, nếu chị là ca sĩ hát opera, thì cô ấy là ca sĩ nhạc dance… Chị có nghĩ cô ấy “hot” chỉ vì nhạc dance dễ nghe hơn opera?
– Thì hồi giờ hài kịch bao giờ cũng có lối thoát rộng hơn mà! Có thể do con người bây giờ thích được cười hơn vì bản thân cuộc sống nặng nề quá rồi.
Có người bảo đi chơi với tôi buồn, tôi phải vui họ mới thích chơi. Nên tôi cho rằng, tìm thấy nụ cười là một cơ hội, tôi không đánh giá và cho rằng nó đúng hay sai, sâu sắc hay nông cạn. Thời đại bây giờ bất biến lắm, còn vui đã là mừng!
– Sân khấu chị đã đi qua đủ mọi thăng trầm, vậy trong đời sống riêng, chị được bình yên chứ?
– Thực ra là nó nhạt nhòa và bình thường lắm. Gia đình tôi hai bên không ai làm nghệ thuật, ông xã cũng làm khoa học, nay đã nghỉ hưu. Hai con gái không ai quan tâm đến vấn đề của mẹ. Bởi vậy khi lên sân khấu tôi đầy màu sắc, chứ đời sống thường nhật thì rất nhạt nhòa. Ngay cả tấm chân dung của tôi cũng là được chụp cách đây 12 năm.
– Sự bình yên mà chị gọi là nhạt nhòa ấy có khiến chị bình tâm hơn trong cơn bão nghề?
– Có thể vì sự yên ổn trong đời sống riêng mà tôi đã dám đi một con đường khác: làm nghề tới tận cùng. Nếu hỏi tôi thích gì, thì tôi trả lời được rất nhanh là, tôi chỉ có công việc, xong việc là về nhà với con cái, cơm nước. Thú vui thường nhật là xem phim nước ngoài. Ngay cả những phim mình đóng, tôi cũng ít khi xem lại.
– Người thân ở đâu trong những đam mê của chị?
– Thời trước, lúc sân khấu còn hoàng kim, có nhiều vở hay thì chồng con còn thỉnh thoảng đi coi tôi diễn. Bây giờ họ cũng chọn ti vi rồi. Làm nghệ sĩ buồn cười lắm, ở ngoài người ta ngưỡng mộ mình, còn trong nhà thì người thân có coi mình ra gì đâu (cười), họ còn nói mình nửa tỉnh nửa mê đó bạn ơi! May là người sống bên cạnh không ca ngợi hay tôn thờ mình, nhưng họ hiểu và thông cảm được với đam mê của mình, thì đó coi như là hạnh phúc. Biết thế nên về nhà, cởi bỏ phục trang là tôi xắn quần làm việc. Tôi không dám để nhà mình thành… đống rác bao giờ.
– Vậy khi chị tuyệt vọng, thì bạn nghề hay gia đình là nơi chị nương náu?
– Tôi sẽ nằm bẹp ở nhà xem phim, đối diện với cảm giác tuyệt vọng của chính mình. Tôi là một người lạ lùng, vì đôi lúc cũng thấy mình dễ thương, không khó tính lắm đâu nhưng không có bạn thân đến độ có thể chia sẻ hết nỗi niềm. Rồi tôi nhận ra, hình như sự cô đơn là độc quyền của những người diễn viên như tụi này. Tôi không biết những người khác có nhiều người vây quanh vậy họ có ấm áp hay không. Riêng bản thân mình, tôi cứ vò võ vậy đó, luôn có cảm giác một mình…