Nhà văn Anh Khang: “Hai mình thì vui đó, nhưng có những chuyện chỉ khi độc thân mình mới làm được!” - Tạp chí Đẹp

Nhà văn Anh Khang: “Hai mình thì vui đó, nhưng có những chuyện chỉ khi độc thân mình mới làm được!”

Đẹp Men +

Trong suốt 10 năm qua, Anh Khang là tác giả sách say mê “theo đuổi” nỗi buồn và là người hiểu hơn ai hết nỗi lòng của người đang chung đôi lẫn những kẻ vẫn bền bỉ độc thân. Thế nên nhân dịp Ngày lễ Quốc tế dành cho hội người đơn thân lẻ bóng, tôi tìm đến Anh Khang để hỏi xem có bí quyết nào để thoát ế hay không và đâu là lợi thế của hội độc thân. Và kết quả là không chỉ có một bộ bí quyết “rất gì và này nọ”, anh còn “vén màn” sự thật tình trường của mình.

Một thập kỷ kiên trì với nỗi buồn cũng là cách tự làm chính mình nguôn ngoai

Hiện tại anh vẫn đang “mắc kẹt” tại Mỹ sau một lần sang thăm gia đình. Chính xác thì anh ở Mỹ bao lâu rồi?

Dùng từ “mắc kẹt” thì có lẽ nó hơi tiêu cực quá, thường thì mỗi năm tôi đều đi đi về về để thăm gia đình hoặc là đi du lịch đây đó, nên năm nay cứ xem như đây là một chuyến du lịch dài hơi một tí mà thôi, cũng phải 10 tháng rồi.

Sống ở một nơi khác múi giờ và tình hình dịch bệnh cũng khó lường, cuộc sống thường nhật của anh có bị đảo lộn nhiều không?

Tôi thấy việc chúng ta hôm nay ở nước này ngày mai ở nước khác là chuyện cũng bình thường quá đỗi. Bên cạnh đó, tôi cũng quen với việc xê dịch nên cũng không quá bất ngờ và cuộc sống cũng không đến mức quá xáo trộn. Một phần vì tôi là người viết lách cho nên dù ở Sài Gòn hay ở bất kỳ một thành phố nào đi chăng nữa thì chỉ cần có một chiếc laptop, một ly trà sữa là có thể ngồi viết được. Tuy nhiên, có một chút bất tiện là tôi không thể gặp những đứa bạn thân thiết. Tôi bỏ lỡ một vài chương trình mình làm host. Nhưng tôi cũng không cảm thấy mệt mỏi hay tiêu cực vì mỗi một thời sẽ có một chuyện xảy đến, và mình cứ bình thản thì sẽ cảm thấy mọi thứ rất bình an thôi.

Trong khoảng thời gian bị hạn chế di chuyển, sự sáng tạo trong việc viết lách của anh có bị ảnh hưởng không?

Ngược lại hoàn toàn, tôi có thêm nhiều sự sáng tạo hơn. Trong hai năm vừa qua, tôi nghĩ không riêng mình mà với tất cả mọi người, chúng ta đã học được bài học rất hay, đó là khi không thể nào đi ra ngoài thì tập cách đi vào bên trong mình để lắng nghe và hiểu lòng mình hơn. Chúng ta bắt đầu biết được điều mình cần trong cuộc sống này là gì, con đường mình muốn đi là như thế nào.

Những trang sách của anh thường gắn với nỗi buồn như “Đường hai ngả, người thương thành lạ”, “Buồn làm sao buông”, “Thương mấy cũng là người dưng”…, điều này có phải đến từ việc anh là một người dạn dày kinh nghiệm tình trường?

Nói chung, đa phần những người làm sáng tác và sáng tạo đều là những người có khả năng phóng đại cảm xúc. Họ biết lắng nghe những tiếng thì thầm rất khẽ, những tiếng xao động dẫu chỉ lăn tăn nhỏ nhặt trong lòng và phóng đại cảm xúc đó thành cơn sóng thần, kí thác vào những trang giấy và các tác phẩm nghệ thuật. Còn nói riêng, tất cả câu chuyện trong sách của tôi đều đến từ kinh nghiệm tình trường của riêng mình và một số mẩu chuyện của bạn bè thân thiết kể lại được viết với góc nhìn của tôi. Và vì tôi không giỏi thương thay khóc mướn cho người khác nên không thể nào kể chuyện thiên hạ vào những cuốn sách của mình được.

10 năm kiên trì với nỗi buồn, anh có cảm thấy lòng mình nhẹ dần đi không?

Điều này là có. Hãy tưởng tượng nỗi buồn là một thứ có hình thù với trọng lượng và thể tích; nếu mỗi ngày mình cứ dung nạp vào mà không trút bỏ dần thì nó sẽ ngày càng to hơn và trì trệ trong lòng bạn. Nói một cách hơi hoa mỹ, viết lách đối với tôi tựa như cầm một bông hoa bồ công anh đã được ướp vào những nỗi buồn và sau đó thổi bay những cánh hoa bồ công anh đó vào gió, nỗi buồn từ từ đó sẽ tản mát, bay đi bay đi, nhỏ dần nhỏ dần.

Nói vui thì mình đang buồn và mình muốn lan tỏa năng lượng này tới mọi người, anh nhỉ?

Chính xác, có nghĩa là hôm nay tôi buồn quá, tôi muốn lan tỏa năng lượng tiêu cực này đến với tất cả mọi người (cười). Tôi nghĩ thời buổi này đã có quá nhiều sách viết về năng lượng tích cực, chữa lành, truyền cảm hứng… vậy những người vẫn còn đang buồn ngoài kia thì sao? Nếu như không có người viết những cuốn sách buồn bã để làm một bờ vai tựa vào, thì ai sẽ đồng hành với nỗi buồn của những người đang còn bơ vơ và lạc lõng trên hành trình tuổi trẻ đó đây? Cho nên, tôi nghĩ thôi thì đời có những anh hùng mơ chuyện lớn thì cũng cần đôi kẻ mộng thi thư.

Không chỉ được mệnh danh là “Hoàng tử ngôn tình” hay “Nhà văn triệu bản”, anh còn được các độc giả gọi là “Chuyên gia thả thính” với rất nhiều dòng trạng thái mùi mẫn, sướt mướt trên mạng xã hội. Anh nghĩ sao về biệt danh này?

Những người đọc sách của mình, nhớ đến mình qua những trang sách và mang cuốn sách đó để đặt thành biệt danh cho mình thì đó là một niềm vui. Nhưng chúng ta phải biết rằng thả thính cũng có hai mặt của nó. Hy vọng rằng mọi người sẽ nghĩ về sự thả thính ở một khía cạnh rất hài hước, một khía cạnh rất Anh Khang, chứ không phải là thả thính mang ý nghĩ đánh bắt bắt đại trà. Thả thính cũng chỉ là một phương tiện bước đầu để chúng ta có thể thăm dò tâm ý của đối phương thôi. Nếu thật sự nghiêm túc trong một mối quan hệ thì chỉ thính thôi không đủ, mà còn cần phải có tình nữa.

“Mấy mình không thành vấn đề bằng việc tự mình thấy vui trong lòng!”

Anh buồn liền buồn mất 10 năm, vậy thì anh đã ngừng yêu bao lâu rồi?

Đã rất lâu rồi tôi không ở trong một mối quan hệ chính thức nào cả. Bởi vì tôi biết trái tim mình là một trái tim rất “nhảy múa”, tôi rất dễ rung động, rất dễ yêu. Nếu như chúng ta bước vào một cuộc tình chỉ vì sự rung động nhất thời, thì cái gì đến dễ dàng nó cũng sẽ dễ dãi và dễ đi.

Thà để trái tim loạn nhịp còn hơn lao vào vòng lặp “yêu lầm, yêu lại, lại yêu lầm”. Tôi hay nói đùa rằng rất nhiều năm nay mình đã đi “đông đá” trái tim, và tôi sẽ bỏ nó vào tủ đông cho tới khi nào mình không còn là người tị nạn về cảm xúc. Khi có thể đường đường chính chính yêu ai đó bằng một sự đủ đầy thì tôi nghĩ “đúng người đúng lúc” mới đến với mình.

Khi đang yêu, anh nghĩ gì về độc thân? Ngược lại, khi độc thân, anh nghĩ gì về tình yêu?

Đã rất lâu rồi tôi không thật sự hẹn hò nên tôi sẽ nói với tâm thế khách quan nhất. Tôi nghĩ dù là tình yêu, hôn nhân hay bất kỳ một lĩnh vực gì thì đều có chung một mẫu số, đó là kẻ ăn không hết người lần không ra, trong chăn mới biết chăn có rận. Đó là chưa kể, độc thân hay đang yêu đều không phải là một trạng thái vĩnh viễn không thay đổi. Nên là mấy mình không thành vấn đề bằng việc tự mình thấy vui trong lòng.

Hai người có cái tốt của nó, nhưng những giá trị nào anh nhận được khi mình không thuộc về ai?

Thú vị mà nói thì khi không là bông hoa thuộc về ai, mỗi ngày mình post một tấm hình và dùng vài câu thả thính trong cuốn “Thả thính chân kinh” cũng không bị đánh giá là lăng nhăng hay bắt cá hai tay (cười). Nhưng nói một cách nghiêm túc, có những chuyện mà thật sự chỉ khi mình không ràng buộc với ai, mình mới có thể làm được và làm thật tốt. Đó là dành thời gian cho gia đình. Vì có nhiều người khi yêu, tâm trí sẽ để dành hết cho tình yêu nên không có thời gian, tâm lực và trí lực cho những chuyện khác. Nhưng cũng không trách được vì tình cảm lứa đôi như một ngọn lửa, nó nóng hừng hực thì mình phải hừng hực theo, đâu thể nào ngồi một chỗ được.

Mỗi một lần Ngày Quốc tế Độc thân đến, những luồng suy nghĩ nào lướt ngang trong đầu anh?

Suy nghĩ đầu tiên là một mình thật buồn nhưng mà cũng rất vui. Dù buồn hay vui chăng nữa thì hãy đối diện và chấp nhận nó. Có thể sẽ rất khó chịu và hơi tủi thân vì làm cái thì cũng một mình, nhưng tôi nghĩ ngày độc thân là điều gì đó rất tốt. Bởi độc thân không đáng sợ bằng cô đơn trong chính mối quan hệ của mình. Nên thà yêu chậm mà chắc còn hơn nhanh mà nhầm.

Theo anh, hội độc thân cần lưu ý điều gì trước khi quyết định hẹn hò?

Nếu chúng ta mang một tâm thế bệ rạc về tinh thần, bấu víu vào tình cảm, hay cô đơn và buồn bã quá nên mới muốn yêu thì đừng. Bởi tình yêu vốn dĩ là lấp đầy chứ không phải lấy cái mình đang thiếu. Chúng ta yêu nhau và lấp đầy thêm cho đối phương chứ không phải yêu vì đang quá thiếu thốn.

Anh sẽ giới thiệu như thế nào về bản thân trong profile hẹn hò của mình?

Tôi sẽ nói: “Anh là một kẻ mơ mộng đúng nghĩa. Dù trong công việc, cuộc sống, hay tình yêu, anh chưa bao giờ là một người thực tế hết. Anh là một người rất mơ mộng, mơ mộng đến mức viễn vông. Cho nên, anh vẫn là một đứa rất tin ở chân tình, tin đâu đó ngoài kia vẫn có một người dành cho mình.”

Xin cảm ơn những chia sẻ của anh.

Ảnh: NVCC

Thực hiện: Huyền My Trương

11/11/2021, 09:24