“Cơ thể tôi cảm giác gần như kiệt sức, rệu rã, tôi bắt đầu có dấu hiệu hoang tưởng, nhiều nỗi sợ cứ xuất hiện vô hình, không nguyên cớ. Dẫu vậy, tôi vẫn không nghĩ rằng mình bị trầm cảm. Tôi lại tưởng tượng mình bị ai đó chơi bùa ngải như nhiều câu chuyện trong giới vẫn hay đồn đoán…” – Hoa hậu Áo dài Việt Nam 2019 kể lại giai đoạn đứng giữa lằn ranh sinh – tử khi bị trầm cảm vì áp lực nổi tiếng và tuổi thơ không may mắn.
Trần cảm là căn bệnh cướp đi sinh mệnh của rất nhiều tài năng nghệ thuật. Một ngôi sao tài năng, nổi tiếng lập dị như Lady Gaga cũng từng thú nhận, cô phải chiến đấu với chứng trầm cảm cực kỳ ác liệt: “Tôi bị trầm cảm và luôn cảm thấy lo âu với mọi thứ xảy ra trong cuộc sống của mình”. Đó cũng là lý do cô sáng lập nên quỹ từ thiện mang tên Born This Way. Năm 2015, nữ ca sĩ Selena Gomez phải vào trung tâm trị liệu tâm lý sau những ám ảnh về cái chết kể từ khi cô được chuẩn đoán mắc bệnh lupus.
Nặng nề nhất có lẽ chính là các ngôi sao của làng giải trí Hàn Quốc khi không ít người là nạn nhân của căn bệnh trầm cảm và đã chọn cái chết để thoát khỏi nó. Bất cứ ai từng đọc thư tuyệt mệnh của Jonghyun – giọng ca chính của nhóm nhạc nam Shinee cũng đều bàng hoàng và xót xa cho nam ca sĩ, khi anh phải tự mình chống chọi với mọi khó khăn trong sự nghiệp lẫn đời sống cá nhân mà không thể chia sẻ cùng ai. Jonghyun viết: “Tôi đổ vỡ từ bên trong nội tâm. Chứng trầm cảm từ từ nuốt trọn lấy tôi mà tôi không thể kháng cự lại”.
Cũng từng trải qua giai đoạn căng thẳng vì chứng bệnh nguy hiểm trầm cảm, lần đầu tiên Hoa hậu Áo dài Việt Nam 2019 Tuyết Nga trải lòng trên trang cá nhân câu chuyện của mình:
Trầm cảm vì áp lực nổi tiếng và tuổi thơ không may mắn
”Tháng 7/ 2017, cơ thể tôi cảm giác gần như kiệt sức, rệu rã. Không chỉ thế, tôi bắt đầu có dấu hiệu hoang tưởng, nhiều nỗi sợ cứ xuất hiện một cách vô hình và không nguyên cớ. Thế nhưng, tôi chưa mảy may nghi ngờ rằng mình bị trầm cảm. Tôi lại tưởng tượng mình bị ai đó chơi bùa ngải như nhiều câu chuyện trong giới vẫn hay đồn đoán. Nó khiến tôi hoảng loạn hơn, cơ thể tôi suy nhược, ăn không ngon ngủ không yên, mất mọi kiểm soát về cảm xúc lẫn hành động.
Thêm vào đó, tôi đã nhiều năm mất ngủ triền miên, Có nhiều đêm trước khi phải tham gia các cuộc thi hát Sao Mai Toàn Quốc, hay thi hát ở trường, để ổn định tinh thần hơn, tôi chọn cách làm bạn với thuốc ngủ. Tôi dùng một lúc 2 viên nhưng vô ích. Tôi mệt mỏi vật vã đến tận 5,6 giờ sáng hôm sau. Kiệt sức tôi mới thiếp đi trong vô thức. Mất ngủ và luôn sống trong nỗi sợ vô hình nhưng tôi buộc bản thân phải tiếp tục công việc và học tập như bao người mà không biết càng làm thế, tôi càng tự đẩy mình đứng trước vực thẳm vô hình.
Trước kia, tôi vốn là người hay cười nói, thường giấu muộn phiền vào trong vì không muốn mọi người xung quanh buồn theo mình. Một lần nữa, tôi tự đặt ra áp lực cho mình và cố gắng gồng gánh.
Tôi có một tuổi thơ dài không mấy may mắn và đầy sóng gió cộng với sự qua đời đột ngột của bố… như những cơn sóng ngầm cứ thế cuộn trào. Tôi tự đặt áp lực phải nổi tiếng, phải bằng bạn bằng bè. Bởi trong lúc đó, tôi thấy mình quá bé nhỏ, không tiếng tăm địa vị, chỉ biết cố gắng và hoàn thiện mình trong vô vọng.
Không đả thông được tư tưởng, tôi buộc phải làm đủ mọi cách để thoát ra khỏi nỗi tuyệt vọng. Dù sức khỏe suy kiệt, đang phải điều trị thuốc theo phác đồ của bác sĩ, tôi vẫn ép mình gắn với âm nhạc. Và rồi, tôi bị bác sĩ nhắc nhở, dọa sẽ không điều trị nếu tôi vẫn không nghe lời và cố gồng mình lên.”
Thoát khỏi tăm tối nhờ nghị lực và tình thương của người thân
Tuyết Nga thú nhận, cô từng nghĩ đến cái chết vì khó khăn đã vượt quá sức chịu đựng: ”Có những lúc quá mệt mỏi, ngộp thở và tôi cũng đã từng nghĩ đến chuyện sẽ kết thúc mọi thứ bằng việc tự tử, nhưng rồi thứ duy nhất kéo tôi lại là tình thương trỗi dậy khi nghĩ đến việc sau khi mình chết, có thể mình sẽ được giải thoát, nhưng người ở lại sẽ thế nào, sẽ đau khổ ra sao, sẽ bơ vơ thế nào… Bố tôi đã mất, tôi chỉ còn lại mẹ và em trai. Tôi không nỡ làm họ đau, và rồi tôi vượt qua”.
May mắn là Tuyết Nga đã bừng tỉnh, cô dùng nghị lực của tuổi trẻ và ý chí, cộng với tình thương của người thân, Hoa hậu Áo dài 2019 đã vượt qua chứng trầm cảm: “Thuốc là điều kiện cần và tình yêu thương của những người thân là điều kiện đủ để giúp tôi vượt qua căn bệnh này. Lúc trầm cảm là lúc tôi yếu đuối nhất, mong manh nhất, khó chịu nhất, xấu xí nhất. Và những người thân ấy, vẫn không từ bỏ mà vẫn luôn bên tôi mỗi ngày, lo lắng, quan tâm cho tôi mọi lúc….”.
Tuy nhiên Hoa hậu Áo dài 2019 khẳng định: “Thuốc, bác sĩ hay người thân chỉ là yếu tố cần cho quá trình trị bệnh trầm cảm. Điều cốt lõi nhất vẫn chính là bản thân bạn. Đừng ‘đấu’ với trầm cảm mà hãy thả lỏng bản thân, thả lỏng cảm xúc, có thể sẽ có những lúc bạn cảm thấy bị tê liệt nhưng chính sự thoải mái ấy mới là điểm tựa cho cảm xúc, để nội tâm dần nhẹ tênh và thoát khỏi trầm cảm khi gánh nặng được trút dần”.