Đồng ý cưới sẽ có biệt thự và 1 triệu USD
– Khi tôi viết cuốn tự truyện của Thương Tín, anh ấy có nhắc tới anh Hai Hoàng, nguyên giám đốc công an một tỉnh miền Trung, với nhiều giai thoại, trong đó có việc treo tấm chân dung Kim Khánh rất to ngay trong phòng làm việc của mình. Chị còn nhớ người đàn ông này chứ?
– Làm sao tôi quên được anh Hai. Biết bao người thời đó đã hỏi rằng, không hiểu anh Hai Hoàng “có gì” với Kim Khánh không, mà sao treo hình Kim Khánh vậy? Tôi không muốn xài từ “si mê”, vì từ ấy không đúng với mối quan hệ của tôi và anh. Quan trọng hơn, tôi muốn dành sự tôn trọng đối với anh.
– Nhưng chắc không chỉ có duy nhất anh Hai Hoàng ái mộ chị đến mức ấy?
– Tôi nhớ mình có một fan hâm mộ, anh ấy đã lớn tuổi, kinh doanh du lịch. Anh rất thích tôi. Anh qua nhà tôi chơi, tặng nhiều đồ trang sức từ Châu Âu. Tôi khi ấy mới hơn hai mươi tuổi, mặt ngây thơ, khờ căm à.
Anh muốn cưới tôi. Anh nói: “Khánh đồng ý đi, Khánh sẽ có biệt thự và tài khoản 1 triệu USD”. Má tôi cũng muốn tôi lấy người đó. Nhưng khi ấy, tôi đã có bạn trai.
– Chị từng là một ca sĩ vô cùng đắt show, chắc hẳn đàn ông đâu dễ để chị yên?
– Hồi đó, tôi chạy show ghê lắm, đêm nào về nhà cũng đã là nửa đêm. Có bữa, một người khá nổi tiếng tại Sài Gòn kêu tôi tới hát cho tiệc sinh nhật. Tôi kêu cát-sê gấp đôi, họ đồng ý. Bàn tiệc hôm đó chỉ có 4 người. Lần sau, họ lại mời tới hát nữa, tôi kêu cát-sê gấp ba, họ vẫn đồng ý. Tới khi cát-sê gấp bốn thì họ mới thôi.
Bị bạn thân cướp người yêu trước ngày cưới
– Quá nhiều đàn ông theo đuổi có phải là nguyên nhân khiến chị chia tay chồng sắp cưới không?
– Không! Sự đổ vỡ đó với tôi đến giờ vẫn là vết thương lớn. Đó là mối tình đầu của tôi. Nhưng anh ấy vướng vào mối tình tay ba với chính bạn gái thân của tôi. Trong khi chỉ còn hơn một tháng nữa là chúng tôi cưới. Vậy mà tan!
– Làm sao chị biết anh ấy lén lút với bạn gái thân của mình?
– Cô bạn gái ấy với tôi, khi đó cực thân thiết. Cô ấy nhỏ hơn tôi vài tuổi. Bữa ấy tôi đi đóng phim xa, nên tới nhà cô ấy ngủ để sáng đi sớm theo đoàn phim cho tiện. Vì phải chuẩn bị đồ đạc, quần áo nhiều, nên tôi mang theo người giúp việc. Chị giúp việc nói, khi tôi vừa đi vắng, cô ấy nghe điện thoại: “Anh Hai đang ở đâu vậy?”, sau đó, xe hơi của người yêu tôi tới rước cô ấy đi. Đêm ấy, cô bạn tôi không về nhà ngủ.
– Liệu có nhạy cảm quá đôi khi thành nghiệt ngã không?
– Khi biết chuyện, tôi hỏi người yêu: “Đêm đó bé đi với anh hả?”. Anh thừa nhận: “Thì đi ăn, đi hát karaoke với đám bạn”. “Vậy sao bé không về nhà ngủ?”, anh ú ớ không trả lời được.
Khi bị tôi truy mãi chuyện đêm đó, anh thề thốt, nói không có chuyện gì cả. Ủa, không có gì thì sao anh ấy và cô ta không kể cho tôi nghe?
– Chị đối mặt với cú sốc này thế nào?
– Tôi hủy hôn, không tiếp tục tình yêu này nữa. Và tôi cắt tóc. Mái tóc đang dài bồng bềnh như vậy mà tôi cắt phăng đi. Cảm thấy nhẹ bẫng. Sau đó, tôi chỉ tập trung đi hát, đi diễn, cố để quên đi mọi chuyện.
– Chuyện sau đó kết thúc và đời cứ trôi đi vậy thôi hả chị?
– Tôi cảm thấy tuyệt vọng khủng khiếp. Vì người đàn ông ấy đã từng đứng bên giường bệnh của ba tôi, khi ông đang ở giai đoạn cuối của căn bệnh ung thư, cầm lấy tay ông mà hứa rằng: “Con sẽ cưới Khánh, con sẽ chăm sóc Khánh”. Vậy mà mọi chuyện lại tan vỡ như bong bóng xà bông. 10 năm sau, tôi gặp lại anh ấy, khi anh từ nước ngoài trở về. Anh ấy vẫn không thừa nhận đã từng qua đêm với bạn gái của tôi.
Sau chuyện đó, tôi không còn tin vào hôn nhân nữa.
… nhưng vẫn luôn tin vào tình yêu
– Sau đó chị không yêu ai nữa hay sao? Chẳng phải khi tình yêu tan vỡ, người ta thường sẽ chọn cách yêu một người khác để quên đi người cũ?
– Hôn nhân không còn lung linh như tôi từng nghĩ, mặc dầu vậy, tôi vẫn luôn tin vào tình yêu!
Tình yêu hay lắm. Trời ơi, lúc yêu người này, mình nghĩ, khi phải xa cách chắc chết mất, làm sao mà chịu nổi sự nhớ nhung, day dứt đến thế. Nhưng không phải vậy. Người khác lại sở hữu những tính cách khác hay hơn, mình lại yêu, lại chết lên chết xuống. (cười)
– Có tất cả bao nhiêu người đàn ông khiến chị “chết lên chết xuống” vậy rồi?
– Khoảng 5 đến 6 người. Có những mối tình ngắn ngủi, chỉ vài tháng thôi, nhưng nhớ nhau suốt đời.
Tôi từng quen một người đàn ông, anh ấy thường gội đầu cho tôi. Anh nói: “Em để anh gội đầu cho, em gãi mạnh quá là không tốt đâu”. Và anh xoa tóc cho tôi, nhẹ nhàng. Xong, anh chải tóc cho tôi, rồi lấy khăn quấn tóc tôi lại và ẵm tôi ra khỏi bồn tắm. Còn có một anh bạn, yêu và chăm chút cho tôi từng chi tiết nhỏ. Anh thường viết thơ trên giấy đen, dùng mực ánh nhũ, rồi để vô giỏ xách của tôi.
Những chuyện tình lãng mạn ấy tôi nhớ hoài.
– Những mối tình đẹp vậy không làm thay đổi được suy nghĩ của chị về hôn nhân ư?
– Sau này tôi có yêu một người đàn ông, anh ấy đã ngỏ lời hỏi cưới tôi 3 lần. Nhưng tôi hỏi, khi mình cưới nhau rồi thì có gì khác không? Anh trả lời, thì mình là vợ chồng thôi. Vậy khỏi cần cưới đi, cứ sống chung là được rồi.
– Vậy bây giờ chị có đang yêu ai không?
– Không. Mấy đứa em tôi vẫn thường nhắc là nếu không yêu, thì sẽ mất khả năng yêu. Nhưng quả là có những mối quan hệ yêu thương, mà chỉ cần nhớ lại khoảnh khắc nào đó, hay nhìn thấy kỷ niệm nào đó, là tim nhói đau. Đau thiệt luôn!
Muốn nổi loạn, sống điên cuồng bản năng
– Cuộc sống của chị hiện có ổn không?
– Tôi mới trở lại Việt Nam, sau nửa năm sống bên Mỹ. Má tôi đang mắc trọng bệnh, tôi đưa má về lại Sài Gòn, vì bà muốn vậy. Giờ hàng ngày tôi đều dành toàn bộ thời gian bên má, nấu cho má ăn, ngủ chung với má.
– Vì sao chị quyết định ở lại Sài Gòn, trong khi cả gia đình đã định cư bên Mỹ?
– Thực ra, năm 1993, tôi đã qua Mỹ rồi. Tôi qua đó sống thử hơn một tháng, nhưng cảm thấy chán quá, trong khi ở Việt Nam, tôi có nhiều việc và kiếm được nhiều tiền hơn. Thêm nữa, ở Mỹ, tôi gặp một bầu show, ổng “dê” tôi. Ổng mời tôi qua nhà chơi, vừa tới cửa, ổng đè tôi ra hôn. Vậy là sau đó tôi về Việt Nam.
– Nhìn lại, chị thấy mình bây giờ có khác nhiều so với thời trước hay không?
– Hồi đầu đi diễn, nhiều cảnh phải cầm ly rượu, điếu thuốc hay diễn tình cảm là người tôi run lên bần bật. Có một thời mình khờ khạo đến vậy! (cười)
– Và giờ thì chị đã “điên” hơn?
– Dùng từ đó có lẽ hơi “over”, nhưng cũng có thể. Trong tôi luôn tồn tại hai trạng thái. Tôi muốn nổi loạn lắm, muốn sống điên cuồng bản năng. Nhưng ở khía cạnh khác, tôi lại sống nhu mì, truyền thống. Hai tính cách này cứ giằng co nhau trong con người tôi. Nên nhiều lúc tôi “điên” thiệt!
– Đến giờ này, chị có nghĩ mình có thể yêu thêm lần nữa?
– Các bạn tôi vẫn nói: “Kim Khánh, hãy yêu đi, đời sống ngắn ngủi lắm!”. Một nụ hôn dài của một người đàn ông yêu thương mình, có khi cũng có thể thay đổi mọi thứ.
Và biết đâu, tôi có thể mạo hiểm thêm vài lần yêu nữa!